gã
Chẳng có mối ràng buộc nào giữa tôi và gã. Chúng tôi chỉ biết tên nhau, số điện thoại, thế thôi, chẳng còn gì khác. Gã, và tôi, như đang tham gia một trò chơi thực tế ảo, chúng tôi luôn sẵn sàng rời đi để tìm cuộc chơi mới. Giữa chúng tôi là thế, một bản thỏa thuận ngầm không ai nói ra thành lời, nhưng đã được ký kết.
Gã có mùi của khói, của bạc hà và cả mèo.
"Tôi có nuôi một con mèo anh lông ngắn."
Trong một lần hiếm hoi tôi buộc miệng hỏi gã, và cũng trong một lần hiếm hoi đó gã kể cho tôi về cuộc sống của gã.
"Em đã từng thích ai chưa?"
Gã gần như chưa bao giờ hỏi tôi mấy câu đấy, tôi đoán là gã đang cố mở lòng và muốn xin một lời khuyên hữu ích từ tôi, hoặc chỉ muốn được lắng nghe. Tôi lặng thinh không đáp và gã cũng chẳng vẻ gì là nôn nóng. Gã đưa điếu thuốc đang cháy dở lên miệng, rít thêm một hơi. Khói thuốc phả ra trắng xóa, mùi thuốc ngai ngái lượn lờ trong không khí hòa cùng cái lạnh của sáng sớm mùa thu. Tôi nhìn gã, được phủ trong nắng sớm, khói thuốc. Tôi chưa bao giờ thích mùi thuốc lá, nhưng tôi chưa bao giờ bảo gã.
"Tôi về trước đây, sắp tới giờ trả phòng rồi."
Cuối cùng tôi vẫn không trả lời gã, tôi giữ lại câu trả lời cho chính mình. Gã lại rít một hơi cuối trước khi dập điếu thuốc bước vào nhà tắm.
"Ngày mai em rảnh không?"
Gã thường hẹn tôi vào tối thứ sáu, cả hai sẽ làm tình cả đêm và chia tay nhau vào sáng sớm hôm sau rồi vờ như chưa từng quen biết. Cả tôi và gã không đòi hỏi gì hơn từ mối quan hệ kiểu này. Những dòng tin nhắn cụt lủn, những cuộc gọi chớp nhoáng, tất cả đều bàn về thời gian và địa điểm làm tình. Tôi còn chẳng thèm lưu tên gã trong danh bạ. Tôi đoán gã cũng thế.
"Có."
"Gia đình anh không giục anh cưới à?"
Một lần tôi tò mò hỏi khi thấy một sợi tóc bạc trên mái tóc rối mù.
"Có, nhưng người ta có ưng tôi đâu."
Rồi gã kéo tôi vào một nụ hôn kết thúc khoảng nghỉ giữa hiệp.
"Tuần này được không"
Dòng tin nhắn cụt lủn gã gửi cho tôi từ giờ nghỉ trưa nhắc tôi đã hai tuần tôi và gã không gặp nhau. Cũng chả phải tôi và gã cãi nhau gì, chỉ là tôi quá bận cho một dự án. Đến chiều thì tôi nhận tin dự án được thông qua cùng lúc với tin tôi được chuyển sang nước ngoài làm việc, thông báo chính thức sẽ có vào tuần sau. Giám đốc bảo tôi chuẩn bị giấy tờ dần đi vì hai tuần nữa tôi sẽ đi. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cánh cửa phòng giám đốc vừa khép lại sau lưng, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn mấy chữ.
"Có"
Có lần tôi và đứa bạn hẹn nhau tâm sự chuyện đời ở một quán coffee cuối ngõ, trong khi tôi đang bận nghiên cứu nên gọi gì thì cô nàng đã thì thầm vào bên tai tôi:
"Cái anh mặc áo phông khoác da ấy, thấy không? Này, đừng có quay đầu lại, người ta thấy đấy. Đẹp trai nhỉ!"
Tôi chỉ biết lắc đầu cười trước nhỏ bạn, tay giả vờ xoay xoay chiếc gương cầm tay của cô nàng để xem rõ dung nhan của anh đẹp trai. Thật tình cờ người ấy là gã. Gã ngồi khuất trong góc, nơi ánh đèn vàng cam chẳng thể rọi tới. Nhưng kỳ thay tôi vẫn thấy rõ gã qua lớp gương thể gã đã mang ánh sáng theo bên mình. Trong một thoáng không cẩn thận, tôi đã để ánh sáng hắt vào mặt gã. Tôi đoán gã nhận ra tôi, gã mỉm cười thay cho một lời chào, một cái vẫy tay. Tôi thì ngại ngùng quay đi.
"Được chứ hả?"
Nhỏ bạn nhìn tôi phấn khích hỏi. Tôi ậm ừ nhìn mặt nó.
"Ừ thì đẹp thật."
Chưa để tôi dứt lời, nhỏ đã tiếp lời.
"Gu mày chứ còn gì nữa? Muốn xin inform hộ không?"
"Thôi khỏi."
Tôi lắc đầu, tay thì khuấy ly nước mới được đưa ra. Nhỏ bạn bĩu môi trước thái độ của tôi. Nhưng chỉ được một lúc, nhỏ lại quay về chủ đề ban đầu. Nhỏ hăng say nói, tôi tập trung nghe, còn hình ảnh của gã dưới ánh đèn vàng nhạt dần trong kí ức của tôi.
Trước khi bay một tuần, sếp cho tôi ở nhà soạn đồ không đến công ty. Tôi tranh thủ về thăm nhà trước chuyến đi dài. Trong giờ cơm mẹ bảo tôi ăn thêm, qua đấy không có mà ăn đâu. Tôi cười cười cố ăn hết mấy món mẹ nhét vào bát. Hôm đấy cả nhà quyết định ra tận sân bay tiễn tôi, dĩ nhiên bố làm tài xế. Suốt đường đi mẹ và bà dặn dò tôi đủ điều, bố và ông thì yên lặng không nói gì, hai đứa em tôi thì cứ nhờ tôi mua đủ thứ. Tôi bảo bên đấy không thiếu gì đâu, mẹ không cần lo cho tôi, mắt thì check lại danh sách đồ cần mua "hộ". Sân bay ồn ào náo nhiệt. Những dòng người ngược xuôi vội vã, những gương mặt với đủ biểu cảm, người hạnh phúc khi được hội ngộ, kẻ buồn bã vì chia xa, người hào hứng với khởi đầu mới,...
Tôi hứa sẽ về sớm trong khi ôm tạm biệt từng người. Hội bạn thân đến tiễn tôi không thiếu một đứa nào, tụi nó thề sẽ qua bên đấy lôi tôi về trong trường hợp tôi quên bọn nó. Rốt cuộc thì hôm đấy chẳng có ai khóc cả, có lẽ chúng tôi đã quá quen thuộc với những cuộc chia ly. Tôi chào mọi người lần cuối rồi kéo vali vào trong để hoàn tất thủ tục.
Khi tôi vừa yên vị trên ghế thì màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu một tin nhắn vừa gửi đến, khung hội thoại quen thuộc mở ra khi tôi ấn vào khung biểu ngữ thông báo.
"Thượng lộ bình an"
Một cách tình cờ, lại là thời điểm hoàn hảo nhất để nói từ biệt cho mối quan hệ của tôi và gã.
"Cảm ơn"
Tôi nhắn lại rồi xóa cuộc hội thoại của chúng tôi, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Tiếp viên vẫn đang di chuyển trên hành lang để nhắc nhở hành khách mở cửa sổ và chuyển chế độ điện thoại... Máy bay cất cánh và mọi thứ nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau những tầng mây.
Tôi thông báo với gã về chuyến bay vào hai tuần sau, nhưng chẳng nói rõ là ngày nào khi chúng tôi sắp nói lời tạm biệt . Gã vẫn đang lúi húi nhặt lại quần áo rớt dưới sàn.
"Có muốn tôi đến tiễn em không?"
Tôi nghe gã nói thế thì không khỏi cảm thấy chút buồn cười.
"Nhưng chúng ta đâu có thân đến thế?"
Ánh mắt tôi đang nhìn ra khung cửa sổ, nơi tấm rèm được gió thổi bay lơ lửng, để vài vạt nắng chiếu vào căn phòng tối.
"Tôi chỉ muốn thông báo thế thôi."
Tôi quay lại nhìn gã, trần như nhộng đứng giữa căn phòng, nhìn những thớ cơ ẩn dưới lớp da rám nắng, nhìn kỹ gương mặt gã, vì đã đôi lúc tôi quên gã trông như thế nào, nhìn những tia nắng chiếu thẳng vào mắt gã, tôi thấy bóng hình mình trong đấy cũng trần như nhộng đang ngồi trên giường với lớp chăn kéo lên trên ngực. Cuối cùng gã lên tiếng, giọng buồn bã.
"Muốn chào em một lời tử tế mà khó thật đấy."
Chuyện này sau khi về nước tôi có kể lại với nhỏ bạn thân. Nó đã không khách khí mà thụi tôi một cái rõ đau. Nó trách tôi không biết nắm lấy cơ hội. Nhưng tôi biết giữa chúng tôi chẳng có cơ hội nào, chúng tôi chỉ là vô tình lướt qua nhau trên một hành tinh tám tỷ người. Chẳng có gì để níu giữ chúng tôi lại với nhau, sáu tháng là một khoảng thời gian quá dài mà tôi dành cho một bạn tình. Hẳn gã cũng nghĩ thế.
"Thế cuối cùng mày với anh ta có làm gì nữa vào hôm đấy không?"
"Không."
Tôi thành thật. Đến giờ tôi cũng đã quên mất gã trông như thế nào, duy chỉ có đôi mắt màu tro của gã là vẫn đậm trong trí nhớ tôi. Nhưng tôi đoán là sớm thôi, hình ảnh đấy cũng sẽ trôi vào miền lãng quên của kí ức. Mặt trời ngả về tây, hai chúng tôi đứng dậy thanh toán rồi đi về trong cái nắng cuối ngày. Tôi nhận ra gã giữa chiều thứ bảy, gã vẫn mang theo mùi của khói, của bạc hà và cả mèo. Chúng tôi đi lướt qua nhau như những người xa lạ, không ai ngoái đầu lại nhìn, tôi và gã cứ thế đi tiếp, hòa mình vào đám đông trong lòng thành phố hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top