📚5

Lưu ý: Ri khá dở khúc soát chính tả nên mong mn thông cảm ạaaaa
Mn ơi chapter này nó hợp cái bài Thiên Lý ơi quá 🥹🥹🥹 t thêm vào cho đúng mood thôi chứ không có đum đúm gì đâu ạ
________

"Hình như người ta đi ngủ rồi" Soobin trộm nghĩ, trời lúc này cũng tờ mờ sáng. Cậu tắt điện thoại, trằn trọc một lúc rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, chú chó Samoyed của Soobin xông vào phòng cậu, vẫy đuôi ngoe nguẩy. Cậu bạn còn không chịu đứng yên mà nhảy phắt lên giường, cho cậu mấy cú đạp vào bụng.

"Yong Myeong à?" Soobin thuận tay xoa đầu thằng nhóc trấn an nó "Sao nay dậy sớm vậy?"

Yong Myeong là một em cún hiếu động và thân thiện... hoặc không. Yong Myeong đúng hơn chỉ thân thiện với Soobin, còn ngoài ra thì thằng bé rất trầm tính và khá khó gần.

"Dì Maya đã cho mày ăn chưa? Nếu chưa thì tao với mày cùng nhau đi ăn nhé!" Nó sủa lên một tiếng nhằm đồng tình với ý kiến của cậu. Soobin vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn sáng, tay không quên cầm điện thoại nhắn cho ai đó.

Nhắn xong thì Soobin cũng đã ăn xong bữa sáng. Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ, sở dĩ Soobin ở nhà hôm nay là để đón bố mẹ ở nước ngoài về. Trong cậu vẫn khá thắc mắc về giấc mơ kì lạ hôm qua, gạt nó sang một bên. Soobin thay quần áo, lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng của nhà.

"Chào, bao giờ chú mới tới vậy?"

"Ah- cậu Soobin sao? Tôi tưởng hôm nay cậu đi học nên đã đi trước rồi"

"Vậy sao? Chú có thể quay lại đón cháu được không?"

"Ừm thì...có lẽ hơi khó vì tôi đã gần đến sân bay rồi, nếu quay lại sợ sẽ phải để ông bà chủ chờ"

"Thôi được rồi, chú cứ đợi bố mẹ tôi đi, tôi sẽ gọi taxi đến"

Cúp máy trong sự chán nản, cậu gọi một cuốc xe đến sân bay. Yong Myeong bên cạnh nhảy loạn lên đòi đi cùng, Soobin cũng định vậy. Và sau đó Soobin đến sân bay cùng với một cục bông trắng to đùng bên cạnh.
.
Ngay khi vừa bước vào sảnh thì vừa khéo bố mẹ Soobin cũng đi ra. Mẹ là người khá hiền lành, ngược lại hoàn toàn với bố cậu. Bố Soobin khá cọc tính vì thế ông thường không biết cách thể hiện tình cảm với mọi người. Nhiều lúc cậu tự cảm thán mẹ mình vì yêu được bố

"Bin của mẹ dạo này gầy gò quá, ăn uống không đủ chất sao?"

"Huhu mẹ ơi, bố khoá tài khoản của con rồi. Bin của mẹ phải ăn uống khổ sở lắm"

"Vậy để tối nay mẹ nấu bánh gạo cay cho Binnie nhé"

Khi đang trên xe đi về, bố Soobin nãy giờ trầm lặng đột nhiên lên tiếng.

"Soobin, hôm nay là ngày con phải đi học mà phải không?"

Cậu giật mình, quyết định dùng chiêu "tai không nghe tim không đau" nhân cơ hộ bố không để ý đeo tai nghe vào.

"Bố cũng chưa từng nói sẽ cho con xin nghỉ để đến đón bố mẹ"

"Dạ..."

Thế là cậu ấm nhà giàu Binnie của chúng ta phải đi học với cái lưng in hai bàn tay của baba yêu mến.
.
_______
Yeon - học sinh gương mẫu gần như số một của cả khối - luôn luôn làm bài đầy đủ - tập trung cao độ vào các tiết học dù là khó hay dễ - Jun lần đâu tiên ngủ gật trong giờ. Cứ cho là hôm qua ngủ muộn đi, nhưng cậu thề với đời rằng dù có ngủ muộn cỡ nào cậu cũng không hề ngủ gật trong giờ (Beomgyu công nhận điều đó). Trong giờ nghỉ giải lao, Beomgyu mua cậu một hộp cà phê sữa.

"Anh trai à, tôi không biết ông anh làm gì hôm qua nhưng bây giờ nhìn anh mệt mỏi vô cùng luôn đó"

"Không sao anh ổn mà, mày cũng quan tâm mày tí đi, yêu đương với thằng nào mà suốt ngày chơi bời"

"Èo anh như ông già non ấy, anh đã yêu bao giờ đâu mà biết! Em tìm được tình yêu đích thực của mình rồi" Cậu vừa nói vừa ngẩng cao đầu lên hãnh diện nói.

"Người yêu em cao ráo đẹp trai nhà giàu thì em cần gì phải học, em ấy nuôi em"

Câu nói đó khiến Yeonjun hơi khó chịu đập vào đầu Beomgyu mấy cái.

"Ông tướng ơi ông tướng, học thì không học thì mày đòi ai nuôi ăn mày hả con? Mày tin tao mách mẹ mày không?" Vừa dứt câu, chuông vào tiết tiếp theo cũng vang lên, Beomgyu đứng dậy xoa xoa đầu vừa bị anh "đánh yêu"

"Dạ, em biết rồi ạ" Beomgyu hậm hực bỏ đi, miệng lẩm bẩm "nhày nhó nhin nhao nhách nhẹ nhày nhôm"

Yeonjun chỉ biết cười phì, uống nốt hộp cà phê rồi vào lớp học. Nhưng đáng tiếc hộp cà phê không giúp ích được là bao, dù đã nhiều lần gật gù và sốc lại tinh thần nhưng anh vẫn thiếp đi lúc nào chẳng biết
.
__
Soobin đến trường với tâm trạng uể oải, bước vào lớp thì đúng lúc chuông reo. Cậu liếc một vòng, thấy Yeonjun nay lại ngồi ở dãy gần cuối - dãy khuất tầm nhìn giáo sư nhất và còn đang trong tình trạng gật gù xuống bàn như gà mổ thóc. Soobin lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, cố gắng không để anh chú ý. Chẳng mấy chốc, Yeonjun đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ còn tên Soobin kia thì ngồi lặng lẽ ngắm anh ngủ ngon lành trong ánh nắng mặt trời dịu đi qua khung cửa sổ gần chỗ họ ngồi.

"Như con mèo đang tắm nắng vậy" Soobin nghĩ thầm. Yeonjun xinh rất xinh khi tháo kinh ra, mỏ anh chu chu lên như con vịt, lấp ló sau đó còn cả răng thỏ đáng yêu, không thể không kể đến cái má phúng phính bị đè xuống nhìn đã muốn cắn.

Các nhà tâm lý học cho biết, có một số trường hợp, chúng ta có thể hành động một cách vô thức tuỳ vào bầu không khí và tình huống ngay lúc đó. Như bây giờ đây, Soobin nhẹ nhàng tiến gần tới Yeonjun, cậu nhẹ nhàng và thận trọng đặt lên sống mũi anh một nụ hôn.

Chẳng phải là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn chạm vào mặt nước như các câu truyện ngôn tình khác, càng không phải một nụ hôn mạnh mẽ để đánh dấu chủ quyền. Nó gần giống như một nụ hôn chào tạm biệt mỗi buổi sáng của bố mẹ Soobin hay làm khi cậu còn bé, môi mềm của cậu đáp xuống làn da không tì vết anh. Nhưng xui cho cậu, Soobin làm cho Yeonjun thức dậy ngay lúc đó. Anh mở mắt ra, thấy khuôn mặt tuấn tú của ai đó ngay trước mắt, môi cậu còn đang ấn vào sống mũi anh nữa. Yeonjun hốt hoảng đẩy Soobin ra, anh đỏ mặt nhìn cậu, còn cậu thì ngơ ngác với những gì mình vừa làm.

"Soobin??" Yeonjun khẽ lên tiếng, vì đang trong giờ học, nếu hét lên chắc chắn sẽ bị chú ý.

"À..ờ thì..t-tôi xin lỗi, chỉ là do tôi thấy anh ng-* chưa kịp nói hết câu, miệng Soobin đã bị bàn tay nhỏ bé của Yeonjun bịt lại, còn anh thì mặt đỏ tía tai, cúi gằm mặt xuống bàn cố giấu đi cảm xúc xấu hổ lúc này.

"Tôi biết rồi...đừng giải thích nữa.." Yeonjun ngại, Soobin ngại theo. Thế là cả hai người giả vờ như không có chuyện gì, Yeonjun cũng vì thế mà tỉnh cả ngủ, cả hai người chăm chú quay lại bài học của vị giáo sư già. Lần đầu tiên, mọi người thấy cậu ấm Soobin nghe giảng chăm chú, nhưng có vẻ mặt cậu ấy hơi đỏ nhỉ?
.
.
_______
Plus: Người hôm qua Soobin "lỡ" gửi nhầm tin nhắn

14:48
22/8/2024
_____
Thank for #14 Soojun 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top