Yêu
Tôi một chàng trai mọt sách mê game, nhà thì cũng chỉ là tầm thường. Còn nàng một bông hồng giữa trời đông khoe sắc.
.
Nàng thì hoạt bát cá tính và mang theo phong thái của một cô tiểu thư nhưng nàng không bao giờ nũng nịu như mấy cô nàng kia cả, nụ cười của nàng như nắng sớm tỏa ban mai làm trái tim con người ta ấm áp vô cùng. Còn tôi một kẻ cù nhầy học thì ít phá thì nhiều lầm lầm lì lì ít khi giao tiếp với người khác ngoại trừ mấy thằng bạn thân và những cuốn sách biến tôi thành mọt.
.
Mọi chuyện nó cứ diễn ra êm đêm cùng nhau ngồi trên một cái bàn suốt 2 năm trời và trong khoảng thời gian đó tôi không bao giờ suy nghĩ về tình yêu cũng chưa từng nhìn nàng bằng một con mắt khác ngoài đứa bạn cùng bàn và dành tặng cho thêm 1 sự quan tâm hơi đặc biệt(thực ra kiểu người hầu ý). Và cũng khoảng thời gian đó tôi trở thành một kẻ đưa thư cho nàng tôi nhận mọi lá thư của đám đàn em lớp dưới và những anh chàng công tử lớp trên. Trong hai năm đó thực sự thư của nàng nó quá nhiều còn nhiều hơn càng những cuốn sách tôi đọc. Mỗi lần nàng đọc thư nụ cười của nàng lại nở lên, nó giống như ánh hoàng hôn dịu dàng và đôi khi làm cho tôi ngây ngất chìm dưới vẻ đẹp và tâm hồn ngây thơ ấy.
Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, đó là lúc chúng tôi học lớp 12 tôi học khối C còn nang không hiểu sao cũng vác xác sang đây làm tôi thấy lạ mặc dù nó lại là học sinh giỏi đội lý.
.
-Không ở bên kia sang đây làm gì?
-Tôi thích học cùng ông, không được à?
-Thế bao chỗ không ngồi sao lại ngồi đây? Hay bà có ý gì với tôi( tôi ôm mặt vào cuốn tiểu thuyết nói chuyện với nàng trong một tư thế không hài lòng)
-Thích thế đấy. Ngồi với đứa học giỏi cấp quốc gia không thích thì thôi tội gì ngồi cùng bọn kia.
-À...à.. hóa ra qua đây là để nâng cao điểm số à. Không chấp nhận được...
-Kệ tui. Nè...! Mọt cậu thấy tớ hôm nay như thế nào?
-Vẫn tầm thường như mọi khi, vẫn có vài thằng thập thò ngắm bà qua cửa sổ kia.
-Ông không nhìn tồi được à, nói chuyện
-Tôi nhìn sách được rồi.(tôi ngước cười chừ với nàng rồi lại cúi mặt vào cuốn sách).
-Hừ...( nàng có vẻ bực tức nhưng tôi kệ)
Ngày hôm đó tôi không học gì cả mặc kệ những bài giảng, mặc kệ cả thời gian, trong tôi chỉ suy nghĩ tại sao? tại sao cái con bé này nó lại chuyển lớp nhỉ? Chẳng phái nó học khối A sao lại sang cái lớp C này học nhỉ! Thật sự chẳng ra sao.
.
Mọi chuyện từ đó nó lại chạy theo cái quy luật ngày ngày tôi lại đưa thư cho nàng( tưởng hết kiếp thư thuê mà lại dính) rồi thi thoảng đi ăn cùng đám bạn lại mua đủ thứ cho nàng, cứ như kiểu bảo mẫu vậy. Mọi chuyện cứ êm êm được 2 tháng thì chúng tôi được gọi lên đội tuyển học sinh giỏi của trường, nàng chuyên lý con tôi chuyên văn và từ đó mọi thứ nó đã đeo bám tôi. Tôi cứ trốn trên tổ văn để trốn nàng và đoa cũng là nơi nàng không có lý do nào để tìm tôi( căn bản hơi bất mãn với sự đời lên phải trốn).
.
-Ê mọt sao không ở trên đây về lớp chi.
-Đóng cửa rồi mà về lớp ngủ cho ngon.
-Giúp tôi câu này với
Nàng chìa quyển sách lý ra và đưa cho tôi với vẻ thành khẩn nhưng ẩn sâu bên trong là một con quỷ, còn tôi mồm chữ O mắt chữ A khổng thể hiểu.
-Bà đùa à! Cái này tôi không biết để tôi ngủ. Đừng có phiền nữa.
Tôi cứ ôm cuốn sách của tôi mà không thèm đoái hoài
-Đi mà làm giúp tôi với câu này khó quá.
Tôi khó chịu hất tay ra chẳng may cuốn sách nó bay ra bên ngoài hành lang. Bỗng vẻ mặt của nàng tức giận và không nói chuyện với tôi nữa. Và cũng từ đó không phải tôi hay xin nghỉ tiết mà thay vào đó là nàng, nàng thường lên tổ lý để học cũng là chánh vẻ mặt rũ rượi ngày ngày của tôi. Không có nàng tôi thấy một chút chống vắng trong lòng những tiết học cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết tôi nhận ra điều đó và không hiểu tại sao minh có cảm giác vậy, hai tháng trôi qua chỉ con hơn một tháng nữa là kỳ thi học sinh giỏi đến, nhưng lúc này tôi lại thường xuyên bỏ học bỏ ôn để đâm đầu vào game mặc kệ mọi chuyện và trong khoảng thời gian đấy tôi chỉ gặp nàng mỗi lần khi lên tuyển vì để lên tổ văn phải qua tổ lý con trên lớp hầu như là không chỉ trong giờ kiểm tra tôi về còn lại là những ngày tháng tại quán game.
-Này ông có thoát khỏi cái thứ này không? Ông có biết một tuần nữa lag chúng ta ghi rồi không? Suốt ngày game thế này à.
Gần đến ngày thi nàng thực sự lo lắng cho tôi đã đi tìm tôi nhưng tôi chẳng màng quan tâm và cảm xúc của nàng.
-Bà về đi! Chỗ này bà không lên vào thì thôi. Tôi cũng chỉ là một người bạn học thôi không cần bà quan tâm thái quá như vậy đâu.
-Thái quá, thế nào là thái quá trả lẽ từ trước tới nay ông vẫn coi tôi như vậy sao, chẳng lẽ từ trước tới nay tôi luôn làm phiên ông sao.
-Đúng! Bà không phải mẹ tôi, và tôi cũng phải là thằng người hầu cho cô tiểu thư như bà. Nhà tôi chẳng thua kém nhà bà, tôi đơn giản yêu sự giản dị chứ đừng từng như vậy mà hay đâu tưởng tôi thực sự quan tâm bà chắc tiện thì làm thôi chứ chẳng hay ho gì cả.
-Ông..Ông là đồ tôi.
Nàng giáng xuống một cái tát vào mặt tôi vầy đầy sự thất vọng và tức giận, bỏ đi trước ánh mắt kì lạ của bọn bạn bỏ học cùng và nước mắt chảy dài từ hai má xuống đất. Trong tim tôi lúc đó thấy một sự tổn thương trong lòng một sự nhói đau trong tim nhưng thôi mặc kệ đi đâu lại vào đấy thôi.
Tối hôm đó tôi nằm trằn trọc mãi nhìn lại những cuốn sách kia từng cuốn từng cuốn một tôi lại nhớ những ngày cạnh nàng ngồi đọc sách còn nàng xem những lá thư cười trên môi. Tôi ngồi tính xem đã bao lâu không như thế rồi, tôi giật mình đã khoảng 5 tháng rồi, 5 tháng qua làm ký ức tôi về nàng đã phai nhòa. Tôi lấy làm bất giác khi trên mặt tôi có giọt lệ lăn dài, tôi bất giác tỉnh lại và nằm dài trên giường mặc kệ mọi chuyện mai rồi tính.
.
Sáng dậy lại phong cách giản dị của mọt sách lại lôi chiếc kính để trong tủ ra lại nhớ về ngày xưa, lại chiếc xe đạp mọi khi đến trường tiện qua cửa hàng mua một chiếc vòng cổ, và rẽ qua quán ăn đầu trường mua một cốc capuchino. Bước vào trường dưới sự ngạc nhìn của nhìn ánh mắt vào bao kẻ như muốn lột da thịt tôi ra vậy.
-Ê... ê béc....( đây là cách tôi gọi lũ bạn thân)
-Béc béc cái bíp.. ý.
-Mày thấy hôm nay bọn kia lạ không, sao chúng nó mê nhìn tao vậy như nhìn sinh vật là ý.
-Ủa m k biết à! Hôm qua mày ăn cái tát của bé Nhi ý cả trường biết rồi tao nghĩ mày trốn đi không chúng nó xé xác mày thật đấy.
-Hầu ghê thế! Thế lại ra quán ngồi với tao đi.
-Ừ thì đi! Như g tiết 1 thôi nhá! Tao hôm nay còn kiểm tra.
-Kiểm kiểm thằng *** mày. Tao đùa thôi hôm nay tao vào học cùng tiểu thư nhà tao.
-Ghê nhá!
-Ghê shit. Chắc tao thích nó mày ợ. Từ hôm qua về noa cứ sao sao ý. Mà sắp thi rồi tao có giành giải nhất về chứ, mày giải bét giúp tao nhá.
-
Ăn shit đi cưng... cưng nghĩ anh là ai chờ nhé.
-Ừ ừ anh chờ chú xem chú vác cái giải rút về cho trường hahaha....
-Vô lớp đây con c hó.
Tôi về lớp ngồi nhưng vẫn chưa thấy nàng đến tôi để cốc capuchino vào trong ngăn bàn chi nàng và vác người lên tuyển học. Hôm nay cũng chả có gì ngoài trừ môn địa lý đó là môn nàng yếu nhất mà lại có kiểm tra 15p tôi đoán nàng sẽ tới nhưng tiết địa tận tiết 3 lên tôi cứ trên tổ văn đọc sách mặc kệ hai đứa bạn chúng nó cắm cúi ôn thi.
-Ê Hoàng sao không ôn đi vậy ông.
-Ôn gì có cái gì tôi ôn nứa tôi học hành rồi cha.
-Xạo nghỉ học suốt mà kêu học hết rồi.
- Không học hết sao tôi vẫn được điểm cao hơn ông khi kiểm tra vậy.
- Dũng ơi sao ông ngô ngơ thế, người ta học sinh giỏi quốc gia mà cần gì học đâu hơn 2 đứa mình chắc.
-Ờ ờ giải lần này ông lại nhất rồi.
- Thôi tôi lấy nhì thôi nhường ông với bà giải nhất.
-Thôi ông đùa à, ông không giải nhất có người buồn nắm đấy.
- Ai cơ chứ tôi cứ có giải là được nhất nhì quan tâm chi.
- Đây này!
Linh đưa cho tôi một tờ giấy bên trong vẻn vẹn mấy chữ "cố lấy giải nhất về làm tui vui! Đồ ngốc". Tôi nhìn dòng chữ biết ngay là của Nhi gửi cho tôi.
-Ghê nhá! Hoa khôi của trường 3 năm liền gửi thư cho nhá.
-Gửi thư đã là gì, hôm qua còn chuyện kinh khủng hơn nhiều, có đâu một chàng ăn mày ngồi trong quán game đã ăn một cái tát của hoa khôi chúng ta Hoàng nhỉ.
-Tào lao ai ăn mày hả?
-Ừ thì không ăn mày cóc ghẻ với thiên nga thôi.
-Rồi rồi con cóc này không thèm thiên nga đâu.
-Nhưng cóc kia làm tổn thương thiên nga rồi. Và bao thằng muốn ăn thịt cóc ngoài kia kìa.
-Kệ! Mà Nhi đâu sao tui lên lớp không thấy vậy.
-Sáng đến đi lên tổ lý luôn rồi.
-Vậy sao đi qua không thấy.
-Nàng giận nàng trốn rồi chứ sao( Dũng buông bút xuống rồi nói)
-Thôi ông bà làm nhanh lên sắp hết tiết rồi kìa. Nhanh lên kiểm tra Địa.
Tôi đứng dậy đi xuống căng tin mua một hộp sữa uống ở đây có một điều đặc biệt vì tôi uống sữa lạnh lên cô bán căng tin rất nhớ mặt tôi( có mỗi mình chơi trội) lại còn xuống đây ăn suốt, ăn riết nữa. Theo thói quen tôi mua thêm một hộp sữa chua và ít bánh kèm theo một chai nước nữa, thực ra tôi không ăn những thứ đó nhưng lần nào xuống đây cũng mua cho nàng như vậy tiện tôi mua luôn. Đi ra đằng sau sân vận động trèo qua tường chánh mấy chú chó để đến được bờ sông mát mẻ. Ở đằng xa tôi nhìn thấy bóng dáng quen quen.
(Đếm đây thôi mai viết tiếp, mấy bạn ủng hộ mình với chi mk có động lực bằng cách bấm * nhá tks m.n chuột rất cảm ơn ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top