hạnh phúc.
Sau khi tôi ăn cơm xong tôi đạp chiếc xe đạp của mình làn thang nghĩ những chuyện miên man không mong đợi, hóng những cơn gió đầu xuân xe xe lạnh, tôi đạp xe đạp xe mãi trong sự vố thức nghĩ về nàng. Đang trên đường trở về thì tôi bỗng dưng lại gặp hình bóng đó trên đường thật quen thuộc, bất chợt tôi nghĩ mình quâ mong nhớ một ai đó mà đã tưởng tượng ra. Tôi tiến lại gần giật mình không phải tưởng tượng mà đó là sự thật.
-Nhi à, phải Nhi không?
-Hoàng à. Huhu... Hoàng ơi Nhi sợ, Nhi bị người ta trộm mất xe rồi huhu, Nhi... Nhi sợ quá Hoàng ơi.
-Sao mất xe gì? Mà sao Nhi đi đâu qua đây
-Nhi... đi học về qua đây bị người ta lừa cướp mất xe
Nàng vừa nói vừa nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy tôi không buông ra. Nàng ghì chặt lấy tôi run lẩy bẩy và cơn gió xuân về đêm lạnh lẽo càng thể hiện hơn, dưới trời tối om như cảm động lòng người bầu trời từng đợt từng đợt gió thổi rít lên theo tiếng khóc của nàng.
-Thôi để anh đưa Nhi về nhá.
-Nhi không về đâu, nhà Nhi không có ai cả khóa nhà cũng mất luôn rồi.
-Thế bây giờ phải làm sao giờ.
-Hay Hoàng đưa Nhi về nhà Hoảnh đi. Học mấy nhau mãi không biết nhà Hoàng.
-Nhưng Hoảnh ở một mình không có tiện.
-Híc híc sáng nay nói gì, không phải anh yêu em, anh thương em, anh vảo về cho em sao? Hay anh lừa dối em.
Như vừa nói mếu máo vừa đập tay vào ngực tôi trong vẻ thất vọng vô cùng.
-Không phải vậy đâu. Anh yêu em thật lòng mà, đừng làm bụng vậy nữa. Anh đưa em về nhà anh. Đồ ngốc.
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng để xoa dịu đi cái giá rét của đêm xuân, và xua tan đu cái bóng tối mù mịt bao phủ cả khu phố. Tôi đèo nàng trên chiếc xe đạp của mình gió thổi lạnh lẽo, còn nàng ngồi sau tôi ôm thật chặt nói linh tinh về những dự tính sau này của cả hai. Nhưng với tôi được cưới nàng thực sự là điều hạnh phúc vô cùng rồi.
-Về tới nơi rồi nè.
-Nhà anh đây sao.
-Ừ đúng rồi nhà anh đây. Sao vậy.
-Dạ em lại không nghĩ nhà anh to vậy đâu ạ. Vì toàn thấy anh đạp xe đi không à.
-Lại xạo chẳng phải em đang nghĩ nhà mình cách đây có một khu phố mà không biết đi không.
Tôi mang giọng nói đât nghi ngờ ghé vào tai nàng nói cùng với đó là một cái cắn tai nhẹ nhàng làm cho nàng chìm vào cơn mộng mị của tình yêu.
-Hì sao anh hay vậy. Đúng là người em yêu.
-Thôi vào nhà nào. Đi nhẹ thôi trong nhà còn có nội 11h rồi.
-Vâng ạ.
Chúng tôi đi vào trong mà lòng tôi xao xuyến, không thể tin nổi người tôi yêu thương nhất lại có thể đđen với tôi như thế này. Gia đình tôi ở bên mỹ cho đến khi tôi học lớp 8 tôi trở về nước sống với nội và mọi người đều nhìn với tôi một vẻ nghi hoặc vì ta trả giống ta mà tây trả giống tây gì. Vậy mà ngoài mấy thằng suốt ngày lông bông quán game rồi đá banh với tôi thì nàng là người duy nhất chấp nhận con người tôi đã lấy trái tim tôi suốt bao nhiêu năm qua. Tôi đã cố tình sống giản dị thôi như nhà mình không thể nào khá giá hơn nhà các bạn khác được và tôi tự đóng mọi mối quan hệ của mình lại một kẻ ít cười hay trầm ngâm và sống cô độc để chờ trái tim nàng lôi kéo tôi về thế giới hạnh phúc và giờ đây nó là sự thật.
-Em nè, đi lên lầu rẽ phải phòng thứ hai là nhà tắm vào tắm đi, khẽ thôi không nội dậy. Anh đi mua một ít thức ăn và mua quẩn áo cho em.
-Ủa giờ này anh mua đâu quần áo được chứ. Đồ ăn thì còn được 11h hơn rồi lấy đâu shop nào bán quần áo nữa.
-Có chứ! Shop nhà thằng duy lùn lớp bên ý. Anh gọi thách nó không ra bán cho anh hỳ. Ở nhà ngoan nhá anh đi nhanh rồi về.
Nàng nhẹ nhàng làm theo những gì tôi nói, và khe khẽ để không làm nội tôi tỉnh giấc (các bác biết người già tỉnh rồi khó ngủ nắm). Còn tôi dắt chiếc xe của mình nhẹ nhàng ra khỏi nhà rồi lao vun vút đến shop quần áo nhà thằng Duy lùn một trong những thằng bạn thân của tôi.
-Alo Duy à. Mày ra ngoài quán t bảo.
-Gần 12h rồi mày gọi t ra đấy làm beep à?
-Thế mày có ra hay không, hay mai tao kêu chị mày chuyện có thằng bán quần áo lấy tiền mua quà cho gái nhá. Thằng mặt mẹt kia muốn không.
-Thôi tao xin mày, tao ra ngay đây.
Tiếng cửa xoẹt một cái, một con lợn trong tình trạng ngái ngủ ra chào hỏi tôi.
-Mày điên à tao đang ngủ có gì nói nhanh lên.
-Mày lấy cho tao một bộ váy nhỏ nhỏ nhanh tao về.
-Bộ mày chuyển giới à! Sao mua váy vậy thằng ngu này.
-Nói vừa thôi nhanh lên ông tướng không lại ăn đòn bây giờ.
-Đây thăng mặt cứt. Cái này chị Hoa dặn mai mang cho khách nhưng thôi tặng mày.
-A ngon thằng này tâm vãi anh chào chú anh về.
Tôi lại leo lên xe đi lòng vòng qua hai con phố dừng lại quán ăn vỉa hè mua một chút ít đồ cho Nhi vì biết nàng chắc chắn là chưa ăn gì.
-Cô ơi cho cháu 5 cái xúc xích, 10 cái thịt xiên, bla bla....
-Nè cháu, mua cho bạn gái à. Mua phát gần hết quán cô rồi.
-Hỳ người lớn cái gì cũng biết ạ. Thôi cháu chào cô cháu về.
Có mặt ở nhà nhưng không thấy Nhi đâu cả, tôi thấy lạ lạ đi tìm một vòng xem như thế nào không thấy. Mệt quá về phòng thì thấy một đống lù lù trong chăn biết là nàng tôi liên chạy vào ôm thật chặt.
-Thả em ra, thả em ra đi mà.
-Ai biểu dám vào phòng anh, ghê nhá! Dám sự vào tận xào huyệt của anh, anh hôm nay không tha được. Bắt ngủ đây với anh.
-Không đâu. Ngủ cùng có bé thì chết. Em chưa muốn đâu.
-Có thì sinh anh nuôi cả hai mẹ con có gì mà sợ hôm nay bắt ngủ cùng anh.
-Không đâu ứ chịu đâu! Kệ anh em bắt đền anh đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top