Chương 9 : Vừa Dày , Vừa Dai !

Cậu chăm , chăm người cậu thương.

Rồi cũng qua từng ngày.

Ngày một.

Ngày hai.

Ngày ba.

Ngày bốn.

Và cuối cùng đến ngày thứ năm.

Anh Đình cũng coi như hoàn toàn hết bệnh.

Chân đi lại được.

Tay đánh cũng có lực lại.

Giọng thì ta nói nó càng vang càng trong hơn.

Hỏng biết cậu giờ ra sao ha ?

" Cậu chịu về chưa ? Tôi khoẻ lại rồi đấy thay ? "

Cậu lia mắt nhìn anh từ trên xuống dưới.

" Thì ở nốt bữa nay nữa thôi "

Ai lại đuổi khách về bao giờ nhỉ ?

Anh thở dài , tay chóng nạnh nhìn cậu.

Mài chợt cau lại trông giận dữ lắm đa.

Nhưng đó là người ngoài thấy còn cậu thì thấy...

* Dễ thương *

" Cậu có tin cậu ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa là tôi đánh cậu liền không ? Đừng có tưởng cậu là cậu ba nhà họ Nguyễn là tôi không dám đánh ! "

Mặt cậu vẫn nhỡn nhơ , coi lời nói của anh Đình như gió thoảng qua tay.

" Sao ? Em làm thử tôi coi !? "

Anh đi lại gần , mặt cười tươi roi rói.

" A ! "

Cậu ba giờ mới biết la lên hả ?

Cậu khụy xuống , tay ôm chân.

Mặt nhăn hết lại vì...Đau quá đó.

" Em đánh thiệt đó hả ? "

Anh đứng từ trên nhìn xuống.

" Tôi có nói tôi nói giỡn hả ? "

Xong Đình mặt cậu còn ngồi dưới đất , bỏ đi một mạch.

Đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại xem cậu ra sao.

Tuyệt tình thế đấy.

Nhưng mà cậu thích.

" Ê ! Em tính đánh người ta xong rồi chạy đó hả ? "

Cậu nói nhưng người kia vẫn đi.

Cậu mặc cơn đau dưới chân mà đứng dậy , đi theo sau anh Đình.

Bữa hổm anh đi cà nhắc thì giờ tới cậu.

Người phía trước đi nhanh ơi là nhanh , bỏ mặc người phía sau đang bị thương nhưng vẫn cố lết thân theo.

" Cậu đi theo tôi mần chi ? Nhiêu đó chưa đủ thấm hả gì !? "

Cậu dừng lại.

" Không sao , em muốn đánh bao nhiêu cũng được "

Anh Đình thở dài.

Tay ôm lấy trán.

Người chi đâu mà mặt vừa dày lại vừa dai thế kia ?

" Sao đây ? Cậu tính đi theo tôi đặng ăn vạ hay gì ? "

Cậu lắc đầu.

" Tôi đâu có , tại em ở đâu thì tôi ở đó , em đi đâu thì tôi đi đó thôi "

Anh Đình cắn chặt môi , cố kiềm nén cảm giác muốn đánh người bây giờ của mình.

" Tôi bảo cậu về đi "

Cậu không trả lời , cứ đứng lì ở đó nhìn cậu.

Đình nhìn người trước mặt mình như vậy cũng hết cách.

Anh mà vác nổi cậu về chắc anh cũng vác rồi.

Khổ nổi cậu to quá , lại cao hơn anh nữa.

"..."

Về nhà.

Chân cậu giờ cũng bớt khập khiễng.

Nhưng giờ cậu có lý do khác để ở lại đây rồi.

Cạch.

Cửa phòng mở , anh Đình đi vào.

Chợt giật mình khi thấy người đang nằm co trên giường mình.

Giường đó anh nằm vừa nhưng cậu...Thì hỏng có vừa mà hình như còn chật nữa.

" Cậu ! Sao cậu còn ở lại đây ? Ai cho cậu nằm trên giường của tôi ? "

Cậu ngồi dậy , nhìn anh.

Thản nhiên đáp.

" Chú Thanh cho "

Cậu lại nhắc tới ông.

Anh cũng hết cách nói.

" Ông cho cậu ở lại chớ đâu phải biểu cậu vô phòng của tôi !? "

Cậu cười.

" Chú Thanh nói cho tôi ở lại , biểu tôi muốn ở phòng nào thì ở "

Anh dậm chân một cái rõ mạnh.

" Cậu đi ra !!! "

Người kia vẫn nhởn nhơ.

Vẻ mặt như đang cố chọc anh điên lên vậy.

" Tôi là khách của chủ em đấy ? Em dám đuổi tôi ra khỏi đây không ? "

" Cậu ! "

Anh Đình như bị chặn miệng.

Chẳng biết nói gì thêm nữa tại cậu vừa dai vừa biết dùng quyền thế kia mà.

Anh hậm hực bỏ ra ngoài.

RẦM !!!

Coi bộ người ta giận cậu rồi đó đa.

"..."

Anh Đình đi ra ngoài , hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại.

" Aaaa ! Người gì đâu mà dai còn hơn đĩa nữa !!! "

Anh thở mạnh vì tức giận.

Bên Tây cũng biết bao cô.

Sài Thành hay Cần Thơ cũng chẳng thiếu tiểu thư khuê cát , mắc chi cậu lại chọn trúng anh vậy chứ !?

Thiệt là hết nói nổi mà.

Hỏng biết gây ra nghiệp chi nữa à.

Giờ đây phải gánh rồi nè !

"..."

Anh Đình ngồi ngoài sân mãi.

Cho đến khi gần nửa đêm.

Trăng lên cao sáng rực , trời đêm nó tối thui anh mới hết bực.

Gần nửa đêm anh mới mò lại vào phòng xem xét thử.

Cạch.

Anh mở cửa rón rén.

Ló đầu vào nhìn.

Phòng trống trơn , hình như người khi nãy đã đi đâu rồi.

Anh mỉm cười thoả mãn.

Coi như cậu còn biết khó mà lui.

Đêm nay ngủ ngon rồi , không còn ai nhìn mình chằm chằm cả đêm nữa.

Ngủ một giấc thoải mái thôi nhỉ ?

Nhưng đó là anh nghĩ nhưng ông trời...

Thì không !

Giường êm , mền ấm.

Anh thiếp đi.

Rồi từ từ bước vào giấc ngủ sâu.

Nhưng anh chẳng biết sao khi anh ngủ thì.

Cạch.

Cửa kia lại mở ra.

Bóng người quen thuộc kia đi vào.

Nhìn anh từ trên xuống dưới.

Bước chân ngày càng tiến gần lại giường.

Rõ ràng mục tiêu là anh.

Giường gỗ chợt kêu lên kẽo kẹt nhưng vừa có một vật nặng rơi xuống vậy.

"..."

Nằm ngủ được hồi lâu.

Chợt anh cảm thấy bên eo mình đang có gì đó.

Mở mắt dậy nhìn qua cửa sổ.

Còn tối lung lắm.

Chắc giờ cũng mới tầm 1 , 2 giờ đêm.

Xong anh chợt nhớ ra thứ gì đó.

Sống lưng nó lạnh lên.

Mồ hôi trán đổ ra đầy.

Anh từ từ nhìn xuống eo rồi quay đầu lại.

" Cậu ! Bỏ tôi ra ! "

Người kia nghe la cũng mở mắt dậy.

Thấy anh thức rồi nhưng vẫn rất thản nhiên.

" Đang ấm , bỏ làm gì "

Rồi lại tiếp tục nhắm mắt.

Anh cố gỡ tay kia thì người đó càng siết chặt.

Anh vùng vẫy.

Tay đấm , chân đá nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi cậu được.

" Em mà nhúc nhích nữa là đêm nay thành đêm tân hôn đấy "

Anh nuốt ực.

Cảm giác lại sống lưng chợt trở lại.

Nằm xuống.

Anh chẳng dám thở mạnh.

Cũng hết vùng vẫy.

Người đằng sau lúc này mới cười mãn nguyện.

Đầu dụi vào gáy anh mà ngủ ngon lành.

Còn anh thì sao á ?

Thức trắng đêm chớ tài nào ngủ được lại nữa.

Mà có buồn ngủ cũng chẳng dám ngủ nữa.

*E hèm , bê ép ép của cậu Huân có khác😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top