Chương 33 : Cả Đời Đều Dành Cho Em.
Rầm !
Lại một trận hỗn loạn nữa xảy ra trong căn phòng đó.
Xuân Hoa đứng khoanh tay nhìn , dường như đã quá quen với cảnh tượng này.
" Lần nào tức mẹ cũng đập , đập cho cố vô cũng có được cái gì đâu ? "
Sau câu nói ấy , căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Những âm thanh đập phá đồ đạt cũng biến mất.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu.
Cô ả kia lúc này mới tiến lại , kéo ghế mà ngồi.
" Cái thời gian công sức mẹ đập đồ đập đạt đó sao mẹ không để dành đặng nghĩ cách đi ? "
Người kia lia mắt qua nhìn.
" Cách ? Tao thiếu gì cách , mỗi tội thằng đó khôn hơn con mẹ của nó nhiều muốn giết thì khó...Đuổi nó đi càng khó hơn "
Bà ta siết chặt tay.
" Biết vậy lúc nó đẻ ra thì tao đã giết luôn cho rồi ! "
Ánh đèn hắc lên nửa khuôn mặt của bà ta trông càng khó đoán.
Chuyện ác không phải là bà ta chưa từng làm , nhưng có vẻ lần này bà ta đã gặp đối thủ xứng tầm với bà ta rồi đó đa.
Nhưng người ta thường nói...Gừng càng già càng cay mà...
Loại cáo già như bà ta chẳng khác gì yêu tinh.
Muốn đối phó với anh thì chắc có lẽ chỉ cần nhiều thời gian hơn một chút thôi...
Chợt bà ta nhoẻn miệng cười , chẳng ai biết trong nụ cười đó mang theo một ý nghĩ gì.
Chỉ biết nụ cười đó y hệt như nụ cười năm đó khi bà ta từng bước từng bước ép má anh vào chỗ chết.
" Nít ranh ! Thôi thì...Tao cũng nên cho nó tận hưởng vài ngày sung sướng trước khi xuống gặp con mẹ nó vậy "
"..."
Trăng trên cao sáng , soi rọi rõ lòng người.
Sương đêm lạnh lẽo.
Phủ thống đốc khi về đêm lại u ám lạ thường.
Khung cảnh khiến người ta phải rợn người.
Đáng sợ nhưng chẳng bằng lòng người.
Đêm xuống phòng đóng cửa , đèn cũng chợt tắt.
" Em mệt sao ? "
Anh Đình lắc đầu.
Giọng anh nay trầm hơn thường ngày.
" Em chưa từng nghĩ em sẽ quay lại đây...Em cũng chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ gặp lại bà ta "
" Cảm giác..Khó thở quá "
Cậu ôm người trong lòng nhẹ nhàng mà an ủi.
Trong ngôi nhà ngột ngạt này chỉ có mình cậu mới đem lại chút sự thoải mái ít ỏi cho anh.
Anh biết bản thân anh cần phải làm gì trong lúc này.
Cơ hội không phải lúc nào cũng có.
Nắm được rồi thì lại không bao giờ được buông.
Anh cũng chẳng biết năm đó má anh đã phải sống cơ cực như thế nào.
Nhưng anh biết má anh năm đó làm sao mà chết...
" Em muốn khóc không ? "
Giọng cậu hỏi khẽ , chỉ một câu đã đánh tan lớp phòng thủ của anh.
Anh gật đầu.
Vòng tay của cậu càng siết chặt hơn , ôm lấy người kia vào lòng.
" Khóc đi "
Tiếng nức nở nhỏ trong đêm khiến lòng cậu đau quặn thắt.
Hỏi thử coi ai nhìn người mình thương như thế mà lại không đau ?
Nhưng cậu biết lúc này cậu càng phải mạnh mẽ hơn , bởi ở đây chỉ có mình cậu là chỗ dựa duy nhất của anh Đình.
Tay cậu vuốt vuốt lưng anh , người kia nức nở trong lòng anh.
Không lớn chỉ khẽ thôi.
Đủ để cậu nghe cậu thấy.
Bả vai cậu ướt đẫm.
Người anh run run lên trong vòng tay ấm áp của cậu.
" Bên anh thì em không cần phải mang cái vẻ mạnh mẽ cứng cỏi đó ra đâu "
Anh lại gật đầu , rồi tiếng khóc của anh đã bé giờ lại càng bé hơn.
Rồi nó im hẳn.
Người trong lòng cậu cũng bớt run lên.
Cậu vuốt lại những cọng tóc rối trên mặt anh.
Mũi nhỏ của anh ửng hồng sau trận khóc đó.
Thấy vậy cậu khẽ bật cười.
Môi cậu chợt lướt nhẹ qua đầu mũi khiến anh cũng phải đứng hình.
" Anh..Làm gì vậy ? "
Cậu cười rồi đáp.
" Hôn em "
Nghe tới đây anh cũng cười , vẻ cứng cỏi kia cũng biết mất.
Bây giờ mới thật sự là An Đình.
Anh gối đầu lên tay cậu rồi chợt đáp lại nụ hôn ấy.
Đôi trẻ đang yêu nhau bằng tất cả những gì mình có.
Ngọn lửa nơi đôi tim ấy đập cũng ngày càng sáng.
Là niềm tin , là tình yêu của họ.
Cậu gặp anh khi đôi mắt ấy vẫn còn vẻ thơ ngây , cậu yêu anh khi đôi mắt ấy đã có chút tình...
Từng nhịp đập lặng lẽ , rồi cứ thế hai trái tim ấy lại dần dần có cùng nhịp đập.
10 năm xứ người cậu vẫn ngóng về anh.
10 năm.
Còn giờ đây cậu muốn dùng cả đời để bù đắp cho 10 năm ấy của anh.
" Em yêu anh "
" Anh yêu em "
Hơi thở hoà trộn vào nhau.
trong mắt người này chỉ toàn là hình bóng đối phương.
Cậu giữ chặt cả thế giới của mình trong tay.
Chẳng dám buông lỏng.
" Em đừng suy nghĩ lung tung nữa , nát thì anh bù đắp lại chỗ nát , cả đời này anh đều dành cho em "
Anh cười , đưa tay vuốt nhẹ má cậu.
Trước mắt anh bây giờ là người bạn đời kiếp này của anh.
" Được , vậy thì anh phải ở bên em cả đời "
Môi anh đặt lên môi cậu.
Hai thân thể như hòa làm một.
Đêm ấy chẳng ai biết được gì cả.
Chỉ biết trong căn phòng nhỏ , hai trái tim lại cháy sáng lên một lần nữa.
______________________________________
*Hình như Sóc bị dị ứng cái gì rồi các mom ạ , nó nổi tùm lum🥲
*Hép mi hép miiii 😭
*Càng ngày càng nổi nhiều các mom ạ , kíuuuuu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top