Truyện ở câu lạc bộ
Hai ngày sau đó, cô nhận được thông báo trúng tuyển của câu lạc bộ. Trong lòng cô trào dâng cảm giác vừa vui lại vừa buồn. Đúng là Hiểu Linh rất hy vọng được tham gia câu lạc bộ nhưng nghĩ đến viễn cảnh phải gặp lại Nguyên Đình cùng với câu chuyện xấu hổ hôm trước càng làm cô thêm não nề. Nhưng hình như mọi việc không quá tệ như cô suy đoán. Sau hôm phòng vấn ấy, từ khi tham gia câu lạc bộ đến nay là gần hai tuần nhưng chưa một lần cô gặp lại anh. Cô cũng cảm thấy hết sức tò mò về việc đường đường là một trưởng câu lạc bộ nhưng sinh hoạt clb hàng tuần lại không xuất hiện? Có phải là vô trách nhiệm quá không? Ấn tượng của cô về anh ta lại ngày một tệ hơn.
Vì khá có năng khiếu về âm nhạc cùng với giọng ca trời ban đã ngọt ngào và sâu lắng nên cô khá được lòng các anh chị và bạn bè trong clb. Được biết, cuối tuần này có một cuộc thi đấu tranh giải cấp thị xã được tổ chức, clb quyết định đề cử hai đội gồm hai thành viên nam nữ tham gia thi đấu đại diện clb. Cô là một trong số bốn người đó, một bạn nữ bên D2 và một đàn anh khối trên sẽ ghép cặp cùng thi đấu với nhau, còn cô thì...à cô cũng chẳng biết cô ghép cặp với ai nữa. Chỉ biết chị phó trưởng clb lấp lửng rồi bảo chắc chắn cô sẽ phối hợp ưng ý với anh ta. Vì phải chuẩn bị cho giải đấu, nên thứ sáu hàng tuần cô phải đến tập luyện cùng bạn nam chưa biết rõ thông tin kia. Chị phó trưởng clb đưa cô chi tiết thông tin thời gian gặp mặt còn không quên nhắc cô hãy ăn mặt thật xinh đẹp rồi nháy mắt cười gian tà với cô.
Đúng 7h30 phút sáng, cô đã có mặt tại điểm hẹn, đây là một phòng tập âm nhạc chuyên nghiệp với đầy đủ dụng cụ cần thiết. Bước vào bên trong, cô không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hình bóng khá quen mắt đang ngồi đánh đàn kia. Lại là anh ta! Đúng là xui xẻo mà. Thấy tiếng động bên ngoài cửa, Nguyên Đình ngoảnh ra rồi lại tiếp tục chuyên tâm đánh đàn. Không thể không thừa nhận, lúc anh ta chăm chú tập piano thực sự rất đẹp trai.
Bản nhạc kết thúc, anh quay sang hỏi cô "Thấy thế nào?". Cô hơi lúng túng khi Nguyên Đình bất ngờ hỏi nhưng cô cũng nhanh chóng lấy được vẻ bình tĩnh rồi đáp " Khá hay, khá thu hút!". Đúng là ấn tượng của cô về anh ta không tốt lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng chơi đàn của anh được. " Ohh! Là anh thu hút hay là bản nhạc thu hút em thế cô nhóc?" - anh lên tiếng trêu chọc cô. Cô nhìn anh ta rồi lạnh lùng đáp " Tất nhiên không phải anh rồi. Hơn nữa tôi tới đây để tập nhạc, không phải chơi đùa với anh, à phiền anh lần sau gọi tên tôi cho đàng hoàng. Giới thiệu lần nữa cho anh nhớ tôi là Tạ Hiểu Linh". Anh nở một nụ cười tinh nghịch, nhìn cô rồi lên tiếng đáp "Ok anh nhớ rồi cô nhóc! Nào chúng ta bắt đầu tập luyện thôi". Khác với vẻ đùa giỡn, thiếu nghiêm túc ban nãy, khi bắt đầu tập anh rất nghiêm chỉnh và chú tâm vào công việc. Quả thực, khi nghiêm túc anh ta thực sự rất thu hút. Hiểu Linh lắc đầu rồi nghiêm khắc nhắc nhở bản thân "Tỉnh táo lên nào Hiểu Linh! Mày bị cái gì vậy? Quên cái vẻ đạo mạo đường hoàng của anh ta đi, đó chỉ là giả dối mà thôi, đó không phải sự thật! Mày nghe rõ tao nói gì chưa".
Hình như anh phát hiện ra sự lơ đãng trong cô, anh mỉm cười tinh nghịch "Mệt rồi à? Nghỉ chút đi!.....Cũng không còn sớm nữa, buổi tập hôm nay đến đây thôi". Cô gật đầu đồng ý rồi đón nhận chai nước từ tay anh. Sau khi dặn dò cô vài về vấn đề thanh nhạc và một số lỗi khi lên cao giọng, cô và anh chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top