Thời trung học của Tạ Hiểu Linh (2)

     Cô cùng Hạ Dương ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là học hành, vui chơi, rồi cả những chuyện liên quan đến câu lạc bộ. Hiểu Linh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật còn Hạ Dương thì đầu quân cho đội nhảy của trường. Con nhỏ tíu tít kể cho cô nghe về đại nam thần mà nhỏ mới gặp ban nãy ở ngoài quán cà phê. 

      Hạ Dương nói bằng con mắt sáng rực và đầy say mê y như vớ được vàng "Tiểu Linh Linh bé nhỏ à, ngươi không biết nam sinh này soái cỡ nào đâu....người gì đâu mà vừa đẹp trai lại lạnh lùng." 

      Hiểu Linh đáp lại bằng giọng nói thờ ơ: " ồ...đẹp trai thì cũng có mài ra ăn được đâu mà phải tự hào". 

     Hạ Dương: " Tao nghe nói anh ta học 12D1 trường mình, không nhầm thì là trưởng câu lạc bộ nghệ thuật của mày đấy, tên là gì nhỉ.....à nhớ ra rồi Nguyên Đình 12D1 - đại nam thần trong mắt hàng triệu cô gái nhỏ". Nhắc đến tên anh ta, Hiểu Linh lơ đãng mất vài giây, Hạ Dương đưa tay trước mặt cô khua khua "Sao thế? Có phải mày gặp anh ấy rồi không? Có phải là cực đỉnh như tao nói không? Ơ kìa tiểu cô nương Linh Linh, nói gì đi xem nào?".
   "Thật là phiền phức!!! Đi đâu cũng nghe thấy tên anh ta là sao? Đẹp trai cái con khỉ gì chứ? Nói là mặt lạnh khó tính, kiệm lời thì đúng hơn, tao bực mình quá mà!" - Hiểu Linh đáp lại cô bạn bằng một tràng như thế. Hạ Dương dường như bị đứng hình, ngây ra mất một lúc, cô á khẩu không biết nói gì nổi với cô nàng này.
   "Này! Anh ta cướp tiền của mày à? Sao tự dưng mày nổi đóa lên thế?" - Hạ Dương lắc đầu đầy tiếc thương cho số phận của nam sinh này. Cô giật mình đưa mắt nhìn ra xa, ơ kìa đó không phải đại nam thần xấu số vừa bị Hiểu Linh cho một tràng hay sao? Cô lay lay tay Hiểu Linh "này mày xem kìa! Kia chẳng phải Nguyên Đình sao? Sao anh ta lại ngồi ở đây". Hiểu Linh cũng bất ngờ không kém cô bạn, cô cũng nhanh nhìn theo phía Hạ Dương chỉ ==! Cô lo lắng rồi cảm thấy hối hận vì ban nãy đã lỡ nói xấu người khác một cách không thể đường đường chính chính hơn. Chính xác thì bây giờ, cô không biết tìm đâu cái hố để nhảy vào cho bớt xấu hổ. Hạ Dương lại tiếp tục "Mày nói xem anh ta có nghe thấy chúng ta nói không? Thật đúng là không có đường thoát thân mà!". Nói rồi, cô cùng Hạ Dương nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thanh toán tiền nước rồi lẹ lẹ chuồn cho kịp.
      Trong góc của quán cà phê ấy, tên "mặt lạnh" nào đó thư thả ngồi dõi ánh mắt theo hai con thỏ bông trắng đang chạy trốn rồi nhoẻn miệng cười. "Thật là một cô nhóc thú vị!" - Nguyên Đình cảm thán nói. Anh thầm nghĩ, nhóc con lém lỉnh, để xem lần sau gặp lại xem tôi trị em như thế nào. Đó là lần đầu tiên mà anh thực sự cảm thấy hứng thú với một cô gái như thế. Mà hình như, cô nhóc này có gì đó bài xích với anh thì phải? Anh không biết rõ đó là gì nhưng anh biết chắc là phải có hiểu lầm gì đó ở đây.  Cô gái này đem đến cho anh cảm giác mới lạ, như một dãy thông số mà anh muốn tự mình chinh phục và giải đáp. Xinh đẹp, cao ngạo, tự tin nhưng cũng không kém phần lém lỉnh, thân thiện, đó là những ấn tượng của anh về cô trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy.
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#short