Thời trung học của Tạ Hiểu Linh (1)

      Thời trung học, Tạ Hiểu Linh là một cô gái luôn vui vẻ, cởi mở và hòa đồng với mọi người xung quanh. Ở Tạ Hiểu Linh người ta luôn cảm nhận được sự ấm áp tự nguồn năng lượng tích cực mà cô đem đến, chính vì vậy cô được bạn học gọi là "Mặt Trời nhỏ".
       Năm nhất trung học, là lính mới bước chân vào trường nên mọi thứ trở nên mới lạ đối với cô. Cô luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp, cố gắng học hành chăm chỉ. Nhờ có khả năng thiên bẩm, cùng với tính cần cù, chịu khó ham học hỏi của mình, suốt ba năm trung học cô luôn đứng đầu toàn lớp và toàn khối. Chính vì vậy, cô gái mặt trời nhỏ này luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn học và thầy cô. Một thời gian sau khi nhập học, Hiểu Linh quyết định tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường, đây là nơi cô có thể gặp gỡ những con người có cùng sở thích, đam mê với cô và cô có thể thỏa sức thể hiện với niềm khát khao của mình. Và cũng chính tại nơi này, cô và anh có cuộc gặp gỡ đầu tiên.
        Hôm ấy, là một nắng đẹp trời trong xanh, Hiểu Linh có một cuộc phỏng vấn câu lạc bộ lúc 3 giờ chiều. Bước vào cổng trường, đi qua dãy nhà phòng tập thể dục cô thấy xa xa là hình bóng một bạn nữ đang e dè bày tỏ với với một bạn nam, bạn nữ này trông có vẻ xinh xắn còn bạn nam kia đúng là một cực phẩm, ngũ quan tuấn tú, chiều cao khủng thật khủng, cô thầm nghĩ đây đích thị là nam sinh trông mộng của biết bao cô gái rồi. Không lâu ngay sau đó, cô thấy anh ta gạt tay cô bạn ra lạnh lùng từ chối rồi nhanh chóng đi lướt qua đứa đang hóng chuyện thiên hạ là cô đây. Mải nhìn ngóng xung quanh, Hiểu Linh chợt đưa mắt nhìn đồng hồ, ôi thôi chết đã 2 giờ 57 phút rồi. Thế là cô nàng nhanh chóng di chuyển đến khu vực phỏng vấn ngay tức khắc. Vừa đến nơi được vài phút, từ bên trong phòng vọng ra tiếng thông báo "Mời Tạ Hiểu Linh 10D1 vào nhận phỏng vấn tại bàn C1". Cô tranh thủ vài giây sửa soạn lại tóc tai, quần áo rồi khẩn trương di chuyển vào bàn nhận phỏng vấn.
         Vào đến bên trong, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh nam sinh khi nãy. Khác với vài phút trước, người trước mặt cô lúc này đã bớt đi vài phần cao ngạo, lạnh lùng thay vào đó là vẻ ngoài chín chắn, nghiêm túc với công việc, vì thế nên trông anh ta lúc này rất thu hút ánh nhìn. Cô cẩn trọng giới thiệu "Xin chào, em là Tạ Hiểu Linh đến từ 10D1". Anh ta cũng lịch sự đáp " Tôi là Nguyên Đình". Cô thầm nghĩ, thật đúng là tên con trai khó tính, kiệm lời. Cuộc giới thiệu diễn ra vỏn vẹn trong vài giây rồi đi thẳng vào vấn đề chính của bài phỏng vấn. Phỏng vấn kết thúc, cô chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Phía bên câu lạc bộ thông báo rằng khoảng hai ngày sau đó sẽ có kết quả chính thức về cuộc phỏng vấn.
       Lúc kết thúc phỏng vấn cũng là 4 giờ chiều, vừa hay đã đến giờ hẹn với Hạ Dương - cô bạn thân trí cốt của cô từ thưở bé tới giờ. Cô và Hạ Dương hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần trường nên cô cũng không mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến điểm hẹn. Vừa đến nơi, cô đã thấy Hạ Dương giơ tay vẫy rồi gọi cô ra chỗ nhỏ đó ngồi. Cô rảo bước vào bên trong, gọi đồ uống rồi ngồi xuống và bắt đầu tám với nhỏ bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#short