Hồi ức trở về

    Một mảng kí ức lại hiện về, đã gần 2 năm rồi nhưng những cảm xúc ấy vẫn vẹn tròn và đong đầy y như ngày nào.       
   Trong cơn mê man, cô thấy mình và Nguyên Đình nắm tay nhau đi hết con đường ngập tràn lá phong giữa cái tiết trời mùa thu dịu dàng. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh nói với cô bằng giọng nói tràn đầy yêu thương "Hiểu Linh! Em biết không? Lá phong tượng trưng cho tình yêu, sự an bình và đồng điệu...".
    Cô ngước mắt lên nhìn anh, cô không biết rằng chỉ đơn giản là một chiếc lá mà nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt như thế. Và rồi anh dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp mang phong cách của riêng anh. Anh nói "Anh luôn hy vọng tình yêu của đôi ta ấm áp và bình an như ý nghĩa của chiếc lá phong, tuy đơn giản nhưng là mãi mãi". Cô thấy trong mắt anh là hình bóng của cô và tình yêu cháy bỏng anh dành cho cô, đơn giản nhưng không tầm thường. Anh đối với cô là tất cả, là mặt trời soi sáng thế giới của cô, anh đến bên cô một cách dịu dàng và đầy yêu thương như thế đấy. Thế là cô phụng phịu như một đứa trẻ nhào vào lòng và ôm anh thật chặt, cô biết giây phút đó cô xong rồi, trái tim của cô, con người cô đã bị anh lấy đi thật rồi. Cứ tưởng là mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao xa đây? Một năm? Hai năm? Hay chỉ đơn giản vài ba tháng?
    Đến đây, cô bừng tỉnh dậy sau cơn mê man. Lúc này là 4 giờ 30 phút sáng. Từ ngày anh rời đi à không phải là từ ngày cô rời xa anh, cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu mơ về anh? Cô chỉ biết lúc nào thức dậy cũng đỏ cả hai hốc mắt. Cô thấy mình thật thảm hại, thật vô dụng. Cô mệt mỏi đứng dậy rồi đi vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn tắm thật lâu để cố lấy lại cảm giác tỉnh táo. Tắm xong, cô quấn khăn đứng dậy và ra make up thật xinh đẹp để bắt đầu một ngày mới. Ngồi trước gương, cô tự nhủ với bản thân rằng "Hiểu Linh, mày phải tỉnh táo lên, mày ở đấy khóc lóc, yếu đuối cho ai xem? Rõ ràng mày là đứa đòi chia xa trước, sao giờ lại ngồi đây đau lòng làm chi?". Dặn lòng phải mạnh mẽ, phải học cách sống kiên cường khi không có anh vậy mà gần hai năm, cô cứ ngỡ tưởng bản thân sống rất tốt nhưng không, không tốt một chút nào, có lẽ chỉ là tạm ổn hơn những ngày đầu xa anh phần nào. Cô vẫn thế, vẫn ngày ngày gặm nhấm từng tý một kỷ niệm về anh, về tình yêu của hai đứa, cô luôn dành thời gian để ngồi vẽ lại chút hình bóng anh còn sót lại trong tâm trí cô lên từng trang giấy vẽ. Vẽ xong, cô lại nhẹ nhàng cất giữ vào chiếc hộp nhỏ góc phòng như cất giữ một kho báu. Cô thấy bản thân thật nực cười, thật đáng thương, một kẻ "nghèo nàn" đúng nghĩa đang ôm lấy chút kỉ niệm cuối cùng. Đó là hồi ức, là hoài niệm, là thứ hoài niệm gậm nhấm từng chút từng chút một con người ta....hoài niệm đôi khi cũng rất đẹp đẽ và lung linh nhưng có lúc nó cũng thật đáng sợ, đáng sợ một cách tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#short