Bắt đầu một ngày mới
7 giờ sáng...cô bước ra khỏi nhà rồi cẩn thận đóng cửa lại. Cô từ từ đi bộ đến bệnh viện - nơi cô làm việc. Cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nhanh thật...một mùa thu nữa lại đến, những hàng cây phong bắt đầu chuyển màu lá. Vẫn con đường ấy, vẫn hàng lá phong ấy, nhưng giờ chỉ còn một mình cô. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc lá phong đang rơi xuống, một chiếc lá xinh đẹp tựa như chú sao biển màu đỏ rơi vào lòng bàn tay cô, chiếc lá đỏ chất chứa một mối tình đượm lửa đầy đẹp đẽ. Cô lấy trong túi xách một cuốn sổ nhỏ rồi cẩn thận kẹp chiếc lá vào bên trong, cô nhẹ nhàng nâng niu chiếc lá tựa như một báu vật đáng giá. Cất cuốn sổ đi, cô tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Hôm nay là ngày đầu đi làm của cô ở bệnh viện mới, đây là một trong những bệnh viện hiện đại và nổi tiếng thuộc top đầu của thành phố. Ngày đầu tiên đi làm, tuy là người mới nhưng mọi người đối xử với cô rất thân thiện, hòa nhã. Cô được sắp xếp vào khoa nội. Công việc của cô là chăm sóc và điều trị các bệnh nhân nhập viện. Cô luôn tấp nập với các bệnh nhân, bận rộn cả một ngày dài, và cũng thoáng cái đã 22h tối. Cô đang thu xếp đồ đạc và chuẩn bị trở về nhà thì trưởng khoa Dương đến hỏi thăm cô đã làm quen được với công việc chưa. Cô mỉm cười rồi lễ phép trả lời ông. Vị trưởng khoa này là người thầy đã dìu dắt cô suốt quãng thời gian thực tập và ông cũng chính là người bạn già của ông nội cô, chính vì vậy cô luôn lễ phép, tôn trọng và coi trưởng khoa Dương như người ông của mình. Rồi trưởng khoa đưa cho cô một tập tài liệu, bệnh án để cô có thể nghiên cứu, học hỏi. Ông Dương dặn cô phải học hành chăm chỉ và đừng phụ lòng tin của ông dành cho cô. Nói rồi, ông không quên dặn dò cô về sớm nghỉ ngơi để mai còn có tinh thần tốt nhất làm việc. Tạm biệt trưởng khoa Dương, cô nhanh chóng rảo bước về nhà.
Thành phố về đêm vẫn luôn nhộn nhịp và đầy ắp làn xe cộ. Cô vào siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn tối rồi nhanh chóng về nhà. Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, cô về nhà ngâm mình thư thả trong làn nước ấm, rồi sau đó thoải mái thưởng thức thành quả của mình sau vài phút nấu nướng. Ăn uống dọn dẹp xong, cô ngồi vào bàn nghiên cứu tập tài liệu mà trưởng khoa đưa. Miệt mài tra cứu và đọc tài liệu. Hình ảnh này làm cô gợi nhớ về người ông nội quá cố của mình, cũng như ông Dương, ông cô là một bác sĩ chuyên khoa nội, một người dành cả cuộc đời để chăm sóc, chữa trị bệnh cho bệnh nhân, một người bác sĩ mẫu mực, một người ông hiền từ luôn yêu thương chăm sóc đứa cháu nhỏ là cô. Trong ký ức của cô, ông nội luôn là người lương y chính trực, hết mình vì bệnh nhân, ông cùng ông Dương luôn sát cánh bên nhau trong mọi lúc khó khăn nhất của hành trình giành giật sự sống cho người bệnh. Đó chính là ông nội cô, người ông mà cô hết mực tin yêu, sùng bái và kính trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top