Nhiều khi đời cũng buồn
Đời nhiều khi cũng buồn.
-----------------------------------------Chiều nay đi học về tôi cảm thấy có chút đau lưng. Tôi nghĩ, nhưng mà kỳ kinh nguyệt đã qua rồi, sao lại càng ngày càng đau thế nhỉ. Lúc ăn cơm tối với mọi người, tôi nói đùa rằng chắc mình lại dính covid rồi. Đợt trước bị dính, tôi đau lưng muốn chết, gia đình còn nghĩ tôi bị bệnh thận, bảo ngày mai đưa tôi đi khám gấp. Tối đó tôi không chỉ đau lưng mà còn phát sốt, cả người chỗ nào cũng nhức mỏi. Sáng ra đi khám thì bác sĩ bảo covid rồi. Nói là nói đùa thế thôi nhưng tôi cũng nghi nghi mình sẽ ốm thật. Ăn xong tôi lên giường nằm cho đỡ đau, ai dè chưa được bao lâu cả người bắt đầu nhức nhức, lúc nóng lúc lạnh. Tôi đau đến mơ màng, tôi cứ cố chịu vì chị cùng phòng đã đi tắm rồi, tôi tính nào chị xong sẽ bảo chị xem tôi có phát sốt không. Nhưng lúc sau chị sờ trán tôi thì thấy bình thường, chị bảo tôi dậy lau qua người, thay quần áo rồi đi ngủ. Nhưng mà cả người tôi đau nhức khó chịu, tôi hơi thất vọng nên cứ cố chịu cho qua. Lâu lâu sau đó điện thoại tôi sáng lên, ra là cô chủ nhắn sáng mai đi làm, tôi xin nghỉ rồi nhắn cho một bạn cùng phòng vừa đi ra ngoài, hỏi bạn đó có tiện không thì mua giúp tôi mấy miếng dán hạ sốt. Tôi ghét uống thuốc nhưng cũng sợ mình bị sốt hư người lắm. Tin nhắn đã gửi đi nhưng chưa hiện là đã nhận. Tôi chờ hồi lâu thì bạn mới nhắn lại là không tiện, bạn về đến hành lang rồi. Tôi không trả lời lại, tôi nghĩ thôi thì đêm nay chịu khổ một tí, nhưng thật ra trong lòng vẫn có chút hy vọng bạn sẽ quay lại mua cho mình. Cửa lạch cạch một chút, bạn về, nhưng cũng chỉ hỏi tôi sốt à rồi nói bản thân không mua giúp được. Đến đây thì tôi chống đỡ hết nổi, tôi tủi thân đến bật khóc. Tôi nhớ mẹ, tôi muốn về nhà. Thút thít xong rồi tôi lại nghĩ, giờ nằm chịu đựng như này cũng không ổn, tôi quyết định lát mọi người tắt điện đi ngủ thì sẽ đi kiếm cái khăn chườm lạnh một chút. Nhưng mà chưa chờ đến lúc đấy tôi đã không chịu được nữa rồi, tôi dậy lau qua mặt, thấy mình ở trong gương hai mắt sưng húp, má đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem. Thật là thất bại mà. Tôi quay về giường nằm, trên trán thì để cái khăn vừa ướt vừa nặng. Cũng chẳng thoải mái hơn tí nào, tôi nhắm mắt suy nghĩ, khi nào thì mọi người mới để ý thấy tình trạng của mình nhỉ. Thôi lát nữa mình sẽ đặt một chậu nước lạnh ở đầu giường, đêm nay sống chết với nó vậy.Mơ mơ màng màng thì tôi cảm nhận được chị cùng phòng xuống giường. Tay chị chạm vào má tôi, chắc giờ chị đã nhận ra tôi phát sốt. Chị bảo tôi uống thuốc nhé, tôi không muốn để ý đến chị đâu nhưng tôi vẫn lắc đầu. Không uống thuốc thì làm sao khỏi được, chị nói rồi lại hỏi, thế để chị lau người cho em nhé. Tôi gật đầu, chị lấy khắn lau người cho tôi rồi dụ tôi uống thuốc, tôi uống được nửa viên thì nôn ra, chị cũng không ép tôi nữa. Tôi hỏi chị, có khi nào mình bị sốt ngu người không. Chị cười cười, nói có thể lắm. Rồi chị lấy nước ấm cho tôi uống, hy sinh cái khăn nhỏ của chị để tôi chườm cho đỡ nặng, bảo là mai sẽ mua cái mới. Chị sợ tôi buồn nôn nên còn để thêm một cái chậu nhỏ ở đầu giường nữa.Xong việc chị mới tắt điện cho tôi đi ngủ. Nhưng mà tôi vẫn còn đau nhức người lắm, tôi không ngủ được, tôi lại nghĩ về việc mọi người đánh giá mình là một đứa lầm lì, ờ đúng vậy thật, tôi không chỉ lầm lì, tôi còn là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top