2.2

Cậu ta đúng là khó hiểu, tôi chỉ gặp chỉ khoảng hai lần. Ý là Yoongi, cứ úp mở như thể khiến tôi khó chịu.

"Tôi không biết đã gặp cậu nhiều hơn hai lần, có vấn đề gì ở tôi sao?"

Hẳn đây không phải câu trả lời mà cậu ta muốn. Vẻ mặt thất vọng kia cũng chẳng làm không khí này khá khẩm hơn. Yoongi quá vội vàng để toi kịp nhận ra, nói rõ ra theo tôi thì cậu đang làm sai cách.

"Cho tôi xin lỗi.. Tôi chỉ muốn cậu nhớ ra.."-Giọng cậu be bé, hướng mặt về tôi.

Thật là hết cách. Tôi tiến lại gần cậu và khoác tay lên vai. Hôm nay tôi không nhớ, cũng không biết cách nào để nhớ. Chẳng phải quá gấp gáp à? Có lẽ Yoongi đã biết tôi khá lâu rồi, tôi trở nên có lỗi khi bỏ mặt cậu ấy.

"Yoongi.."

Nhanh tôi cất giọng nhằm để cậu ấy ngước mặt lên. Tiến lại sát gần như ban nãy, tôi quấn lấy môi cậu trong tích tắc rồi rời ra. Đôi mắt ấy kinh ngạc, cũng vì hành động này của tôi. Hai ta cũng khá giống nhau rồi, tuy không biết cậu. Không phải, do tôi không nhận ra, rõ ràng là ngay cạnh.

"Tôi trả lại cậu, tôi tạm hiểu chuyện này. Nếu tôi thật sự là người cậu đang muốn giúp thì đợi hôm ấy nhé?"

Tiếng nói từng chữ của tôi hòa vào làn gió lạnh tanh. Cũng không phải năng lực gì mà khiến cậu hóa cứng. Tôi có tài chứ? Rằng cậu có thể lắng nghe tôi, để chầm chậm quay về khi chúng ta đang còn biết nhau. Hôm ấy sẽ nhanh thôi. Đến khi còn không lặp lại điều này.

Tạm biệt cậu ngay con hẻm đó, tôi hồi phục trí nhớ nhanh chân đi mua đồ.

...

Thời gian vẫn cứ tàn nhẫn, vẫn cứ nhẹ nhàng, đem đến những nhận xét khắc khe của con người. Tôi ít nhiều cũng để tâm, kể từ đó tôi lại không thường xuyên gặp cậu ta. Cảm giác vẫn chưa được đáp ứng, nhưng vẫn chẳng bằng việc thỏa mãn học tập. Trở lại tôi thường ngày, ngồi bên cửa sổ lật từng trang sách tìm hiểu những câu chuyện và những tri thức còn đó. Lúc giờ, tôi đang chậm bước từ trường mới về. Như thường lệ, tôi ẩu tả đi trên đường chăm chỉ học đi học bài bài vừa mới giảng. Thầy cô, nhìn chung cũng khá tự hào về tôi với thành tích to lớn. Đúng vậy, tôi biết ơn họ. Biết ơn vì ít ra họ còn đối xử tốt với tôi, rồi một ngày những người đó rồi sẽ về hưu cho mà xem. Họ tuy khắc khe với vài học sinh nhưng vẫn tận tâm nhất, tôi không biết trên thành thị sẽ là những kẻ như thế nào? Nơi đây ít kinh phí, ít gia đình. Vẻ hoang tàn của nơi này rồi sẽ hiện rõ, tôi khá ghét điều đó. Nhưng hiện thực hẳn là vậy, chấp nhận thôi.

Về đến nhà, tôi thấy bà đang chậm chạp ngồi uống bên bàn trà bánh đầy ấm cúng. Lúc chợt thấy tôi thì bà ngồi phắt dậy, thất lễ rồi. Đỡ ngay bà ngồi xuống lại, tôi cười nhẹ thưa bà vừa mới về.

"Nay trời vẫn lạnh bà ạ.. Do nó chẳng còn ai cả, gió rồi cũng truyền tới ta nhanh như cắt như thể sống giữa hoang mạc cô đơn."

"Haha.. Con lại gặp buồn phiền gì sao? Lại suy tư về chuyện gì, là cô gái may mắn nào?"

"Không hẳn bà ạ.. Con lên phòng đây."

Chỉ là khi nói như vậy tôi như cảm ơn bà nhiều hơn, bà thích câu từ đậm chất văn, thơ. Nếu thế thì bà sẽ cho tôi nậhn lại đáp án mà lúc ấy tôi cần. Đơn giản bà khá tâm lý và hiểu tôi. Bà cũng chẳng trách gì khi tôi ngang nhiên lên phòng như thế. Như bà nói, tôi đang suy tư về một vấn đề. Thứ đau đầu ấy là mục đích dai dẳng không nghĩa của tôi.

Tôi lười một chút, tôi xin phép tất cả để thay đổi quy luật mà ngã người trên nệm.

"Cậu đã rất chăm chỉ. Đến lúc nghỉ ngơi rồi."-Chợt một dòng suy nghĩ vang vọng trong đầu tôi.

Đáp lại nó, tôi cười nhẹ. Phải rồi, tôi sẽ nghe cậu một chút. Ít ra nó sẽ làm thoải mái tôi hiện giờ. Cậu ta, cậu bạn sơ trung hôm ấy chỉ còn lại vỏn vẹn mỗi giọng nói, gương mặt cũng đã mờ nhạt dần.

"Tôi ngủ một chút, tự dưng lại muốn đi tìm cậu. Ba mẹ tôi.. ắt sẽ.. à không, cậu lại chẳng liên quan đến nó.."

Dứt câu, tôi cũng chẳng biết mình đang nói với vật gì, ai hay có chắc là chính mình hay không. Như một câu nói mở, tôi thích thế rồi lại cuộn mình chìm vào giấc ngủ. Một hôm ngủ sớm lưng chừng, tôi đã phải vận động não rất nhiều chúng mới luôn luôn hoạt động liên tục. Tôi biết nó ghét tôi và nếu có cơ hội nó sẽ trao hình phạt thích đáng nào đó. Mà lạ thay, tôi vẫn luôn bắt buộc nó hằng ngày để rồi dành ra một hôm ôm nó vào lòng thả tự do trong vô định.

...

Dingdoong...

Woa!!! Tôi sựt tỉnh dậy sau một giấc ngủ "khá ngắn"? Trời đã tối sầm. Hình như là bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà, nhưng tôi cũng ngủ khá lâu rồi. Gấp rút bật dậy chạy xuống dưới để xem là ai chợt gặp bà vừa định đi ra. Chắc là bà lại đặt cơm rồi.

"Ah.. Hoseok, nó dành cho con.. Bà nghĩ hẳn con cũng đã đói.."

"Bà ăn rồi ạ? À vậy thì để cháu ra lấy, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ.."

Nhận lại cái gật đầu cùng nụ cười như bao lần tôi bước rộng chân đến ngay cửa. Có một cái gì đó thôi thúc tôi trong chốc lát. Như sau cánh cửa này, liệu...?

"Ô! Cậu đói rồi à?.. Nhưng... trông tệ thật. Tôi tưởng cậu sẽ là một người hoàn hảo.. Cơm đây."

"Giữ chặt nó!"

Ngay sau câu nói tôi nhào đến ôm chầm cậu mà không nói gì hơn. Cậu ta khá bất ngờ và hỏi tôi nhưng tôi đều mặc cả. Dù gì cậu ta cũng xuất hiện. Và liệu tôi đang chờ cậu ấy chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopega#sope