2

Cảm giác lạ lẫm này là sao? Giữa con đường vắng tanh này đúng là chuyện ly kỳ. Hay là do tôi quá nhạy cảm. Ngước đầu nhìn lại, một gương mặt rõ quen hiện ra.

"Tiền bối?!"

Ra đây là anh khối trên mà tôi đã gặp vào hôm dã ngoại hôm trước. Vì nó là một cuộc gặp bất đắc dĩ nên tôi cũng quên quên nhớ nhớ thôi. Anh ấy biết tôi nhận ra rồi nên cũng nhẹ nhàng buông xuống, cũng may mắn gặp anh thôi thì tôi đã trượt chân trước cục đá to tướng kia rồi.

"Tiền bối cũng sống ở đây?"

"Không hẳn, nơi ở tạm thời để anh làm một số chuyện. Không ngờ lại gặp em ở đây."

"Ở đây càng thưa thớt, anh định làm gì?"

Tôi không biết được ý định của anh, nó vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi sau cái lắc đầu. Rồi từ đó tiện đường anh dẫn tôi về nhà. Khoan đã, tôi đã quên béng mất mình cần mua gì. Chỉ nhớ mang máng là cần mua, thế là về tay không. Mãi lo tập trung tới tiền bối mà tôi chẳng quan tâm mấy xung quanh. Phải, người tôi thích là anh ấy. Lúc tạm biệt có hơi luyến tiếc, lấy hết dũng khí mà hỏi địa chỉ nhà. Lại gần đây phết, là khu trọ người quen của bà. Nhưng anh tạm thời ở nơi đó rồi vài ngày sao sẽ chuyển đi. Chẳng sao, có địa chỉ thì tốt rồi.

...

Quay về căn phòng của mình, gió hiu hắt vụt ngang qua đến rùng mình. Tôi chợt nhớ rằng mình nên mua một chiếc áo. Lạnh quá chẳng tập trung được mấy, tôi táo bạo cầm sách ngồi trên cả cửa sổ. Thế thì lát sau cũng là gió mát mà thôi.

Trời gần tối rồi, bà lại ra ngoài. Tôi bỏ sách xuống và ngắm nhìn bên ngoài. Lần đầu tiên tôi tơ tưởng về việc khác. Tôi cũng chẳng hiểu nữa, hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện. Đến nỗi không chú tâm được. Cậu giao hàng ban nãy quá quen thuộc, nhưng tôi lại quên mất. Khi nhìn cậu ấy lại khác so với tiền bối, nhưng cả hai tôi đều không nhớ tên. Liếc nhẹ mắt nhìn xuống dưới, tôi sợ chiều cao nên chốc lát lại đổi hướng nhìn.

"Yoon.."-Miệng tôi bất giác gọi lên một tiếng.

Hầu như chính mình cũng chẳng hiểu. Tôi cho nó là một chuyện thường bởi không có gì quan trọng.

...

Kéo dài từ hôm đó đến hôm sau, tôi vẫn chưa tìm được chút manh mối gì. Sáng dậy còn cả ngủ gật trên bàn. Quả là qua loa. Để tự đánh thức bản thân, tôi thưa bà mà đi chạy bộ lần nữa. Hiện tại bụng tôi trống rỗng, trong túi cũng chẳng còn một cắt vì quên đem tiền. Mạo hiểm thật, có bất trắc gì tôi sẽ phải lãnh hết.

Đường dài, tạo thử thách cho bản thân. Tôi thở hồng hộc, họng khô rách cả cô. Không xong rồi, bên trong dần hạn hán. Tôi dừng lại tại một con hẻm nhỏ ít người. Đi lanh quanh mà điều chỉnh nhịp thở. Tiếng thở của tôi phát ra khá to và kì cục, tôi muốn dừng nó ngay. Nhưng đó là khi tôi được giải khát, các tiệm gần đây đóng hết cả rồi.

"Chết tiệt..."

Có phải là tôi ngu ngốc quá không, tự làm mất thời gian chính mình. Đang loay hoay với việc đứng vững bỗng một cái bóng to xuất hiện sau lưng tôi. Nhanh mắt nhìn xem, tối quá đấy.

"Yo! Hoseok ngốc nghếch!"

Nghe thật chói tai và thừa thãi. Mấy chốc không cần suy nghĩ tôi cũng biết đây là ai. Lại gặp nữa rồi, cậu giao hàng ấy.

"Tôi....hah...."

Đến cả giọng cũng lạ và chẳng nói nên câu gì. Đúng như cậu ấy nói, tôi chỉ biết tổn thương bản thân thôi.

"Hm.. Nước không?"

Tay cậu ấy chìa ra cùng bình nước, tôi như con thú hung mãnh lao tới đớp mồi. Ôm chặt tay cậu ta củng chiếc bình, mất đà cả hai ngã xuống. Tôi nhanh chóng hút rộp rộp và chỉ chuyên tâm vào nó thôi. Nằm yên vị trên người cậu mà tôi ngoan ngoãn ngấu nghiến cái bình. Tại sao, và tôi tự hỏi thế nào mà cậu ấy lại không chút phản ứng? Miệng tôi đầy nước, dốc một hơi uống hết cả bình.

"Ehh tôi cũng muốn uống nước mà."

Bất ngờ tôi chợt nhận ra, mình đang uống chực mà làm thế thì đi toang rồi. Miệng vẫn còn đầy một ngụm, chẳng biết làm sao nên cứ im lặng. Nhìn cậu ta thế thật sự tôi muốn chuộc lỗi nhưng không còn cách nào khác. Sắp sửa đứng dậy thì cậu kéo tôi lại. Tay phải ôm đầu tôi từ phía sau mà kéo tới. Kéo sát mặt cậu và gần hơn nữa. Trong một giây, môi tôi và môi cậu chạm nhau. Hai cái má chứa đầy nước bỗng rung rinh vì bất ngờ. Không vì thế mà để yên. Lưỡi cậu ta chìa ra tách hai khóe môi đang dính chặt. Nước luồn theo đó mà chảy vào miệng cậu. Mất kiểm soát tôi để nước chảy loạn xạ chảy lan ra trên mặt hắn. Tay hắn từ từ kéo chặt hơn cùng những lần uốn lưỡi với tôi. Không hề biết mình đã mất cảnh giác từ khi nào mà làm chuyện động trời này đi sâu đến thế. Mắt tôi bấy giờ vẫn nhắm chặt rồi mở trừng ra đứng phắt dậy.

"C-cậu....!! Làm gì vậy hả??"

Giọng điệu không được rõ ràng bởi quá lúng túng. Nhìn cậu ta thỏa mãn chưa kìa. Khiếp thật, trong tức khắc tôi tưởng mình bị ăn sạch.

"Môi cậu mềm thật, Hoseok. Cậu nói chúng ta sẽ làm chuyện này khi trưởng thành mà, với.. những chuyện tệ hơn thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopega#sope