Phút quý báu

Năm lớp 9 là một năm đầy đen tối với bản thân tôi,bạn bè xa lánh,tẩy chay, việc học hành sa sút,kém cỏi,thầy cô ghét bỏ,không quan tâm. Mỗi ngày đến trường tôi như phải chịu tra tấn,dần dà trong đầu tôi hiện lên một cái suy nghĩ đáng sợ đó là "tự tử".

Nói nghe thấy ghê chứ? Nhưng đó là sự thật.

Cái con quỷ mang tên "chết chóc"ấy nó cứ bám lấy tôi , cảm giác như nó càng ngày càng to lớn có thể ngoặm lấy tôi bất cứ lúc nào.

Rồi cho đến một ngày...

Trên đường trở về nhà sau khi tan học, tôi ghé vào tiệm thuốc tây hỏi mua một lọ thuốc ngủ và giấu kín nó trong phòng ( định tối sẽ thực hiện).

Nhưng trước cái giờ phút "tử thần" ấy, tôi đã dành cho mình một vài phút để suy nghĩ,rồi chợt tôi nhận ra: À, mình còn có gia đình, ba, mẹ, em gái nữa, mọi người đều quan tâm và chăm sóc mình kia mà, mình không cô đơn.

Tôi bừng tỉnh,bóng tối trong tâm hồn dần tan biến.Lúc đó người tôi như được tiếp thêm năng lượng, tôi sẵn sàng, tôi có niềm tin rằng mình sẽ vượt qua được cơn ác mộng này.

Hiện tại, tôi đang sống một cuộc sống rất tốt,việc học việc làm ổn định , còn có vài ba đứa bạn tri kỉ ,họ hiểu tôi =))).

Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình may mắn, còn có gia đình kéo tôi trở lại,may mắn hơn vô số người ở ngoài kia ,không có gì,họ mất tất cả.

Nên các bạn ơi!

Những bạn nào hiện tại đang có suy nghĩ "muốn chết" như tôi hồi đó ,thì xin hãy giành cho bản thân thời gian để nghĩ lại thật kĩ xem mình còn điều gì bỏ sót nữa không.Đời người chỉ có một nên đừng đánh mất nó một cách đáng tiếc.

Bởi cuộc sống này như một thử thách, có thử thách con người mới mạnh mẽ. [End]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018