Một phút sai lầm
Trong một ngôi trường đẹp khang trang , ở một góc sân , có một cô gái rất đẹp nhưng đôi mắt của cô toát lên bởi nỗi buồn sâu thẳm.
-" Tại sao mày lại ngồi đây , cút ra chỗ khác"- một con nhỏ đến chỗ cô đá vào người cô ko thương tiếc .
Nhưng cô chẳng nói gì đứng lên bước ra khỏi đây , gương mặt cô chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.
Cô bước đi đôi mắt rũ xuống nhìn phía dưới rồi chẳng may va vào một chàng trai và người đó là hotboy của trường.
-" Cô ko có mắt ak"- hắn quát lên
-" Xin lỗi"- cô nói rồi tiếp tục bước đi , đôi mắt vẫn hướng xuống phía dưới chẳng một giây nào ngẩng lên nhìn người mình và vào là hắn.
Hắn đứng ngây ra nhìn cô gái đó , sao tự nhiên hắn lại cảm thấy xót xa trong lòng , một cảm xúc ko rõ ..
Cô đi vào lớp học ngồi xuống chỗ góc lớp , chỗ vốn dành cho cô. Cô ko có lấy một người bạn , tất cả đều xa lánh cô vì cô là một đứa trẻ mồ côi.Cô vào trường đều do học bổng cô đạt được bằng khả năng của mình .Cô bị mọi người khi dễ và khinh bỉ còn bởi vì cô đẹp, một nét đẹp trong sáng ko chút vấy bẩn. Cô đã quen với việc này mặc kệ mọi người nói gì , làm gì cô vẫn chịu được ko một lời lên tiếng.
Giờ ra về, cô dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra cổng thì gặp một lũ con gái đang đứng đó như đợi cô:
-" Mày đi về ak ,đi xe đạp làm gì, đi bộ cho nó khỏe "- một con nhỏ lớn giọng nói
Rồi tiếp đó , cả toàn con gái xông vào cướp xe của cô , cô kháng cự cũng chẳng được còn bị bọn nó đánh cho tới tấp .
-" Tất cả dừng tay lại cho tôi"- một giọng nói gần như hét lên làm cho tụi kia đồng loạt ngoảnh lại rồi chưa đến 30 giây chạy ngay trong tức khắc . Người đó chính là hắn
-" Cô ko sao chứ ?"- Hắn chạy tới định đỡ cô dậy thì cô đã gạt tay hắn ra, đứng lên nhưng ko còn sức suýt thì ngã xuống đất lần hai . Theo phản xạ tự nhiên , hắn nhanh chóng đỡ được cô . Tim hắn bỗng dưng loạn nhịp lẫn chút đau xót . Nhìn cô sao tim hắn đâu thế ko biết ?
-" Tôi đưa cô về nhà "- hắn lên tiếng
-" Ko cần "- cô nói rồi thoát khỏi tay hắn , đi khập khễnh tới cho chiếc xe rồi dắt đi...
Bóng cô đã dần dần xa, hắn đứng đó dõi theo , tim hắn đang rỉ máu khi nhìn cô như thế...
Sáng hôm sau cô vẫn đến lớp như thường ngày , cô xuống chỗ ngồi rồi mở sách ra đọc thì bỗng...
-" Cô uống đi "- hắn đến chỗ cô rồi đưa cho cô hộp sữa .
Cô giật mình ngẩng lên nhìn hắn làm hắn đỏ mặt , cả lớp đang nhìn nó bằng ánh mắt căm thù.
-" Tôi ko cần"- cô nói rồi cúi xuống , gương mặt như chứa đọng một nỗi buồn vô hạn.
Hắn chẳng nói gì đặt hộp sữa ở trước mặt cô rồi rời bước ..
Buổi học cứ thế trôi qua bình yên với cô , ra về..
-" Mày đứng lại đó cho tao"- một con nhỏ cùng một lũ đi sau đi đến chỗ cô , mặt mũi vô cùng dữ tợn
-" Mày to gan , dám quyến rũ Phòng của tao "- rồi một cái tát giáng xuống gương mặt cô ,tiếp đó là một loạt cơn đau ập tới.
Cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo , nước mắt đã rơi trên gương mặt ko cảm xúc của cô , cô khẽ mỉm cười đầy đau đớn rồi mắt cô dần dần khép lại. Những khoản ...một bàn tay kéo cô lên rồi có cảm thấy dường như mình nhẹ hơn , cô nghĩ đã đến lúc mình nên rời bỏ , cô yên lòng chìm vào vô thức.
" Tích tắc ! tích tắc ! thời gian cứ thế trôi.........
Cô nhíu mi rồi từ từ mở mắt , đập vào mắt cô bây giờ là một màu trắng xóa , cô còn sống sao ?
-" Cô đã tỉnh "- một giọng nói trầm ấm vang lên
-" Tại sao tôi lại ở đây ? "- cô hỏi.
-" Em đã ngất và tôi là người đưa em về đây , đây là nhà tôi "- hắn nhẹ giọng nói.
-" Tôi muốn về "- Cô nói rồi định kéo chăn đứng lên.
-" Ngồi yên "- hắn nói nghiêm rồi bê bát cháo tới cho cô.
Không hiểu sao , cô ko kháng cự nữa , khẽ nằm xuống , thực sự cô vẫn còn rất mệt..
Hắn đến chỗ cô , ngồi bên cạnh , khe cầm muỗng cháo thổi thổi rồi đưa tới gần miệng cô . Cô ko, hiểu nhìn hắn .
-" Há miệng , tôi đút cho em "- hắn nói như ra lệnh .
Cô khẽ mở miệng , hắn đưa thìa cháo vào miệng cô rồi cô cảm thấy như lòng mình ấm hơn. Cố nuốt xuống cảm thấy thật ấm áp biết bao, lần đầu tiên cô được người khác quan tâm . Khi đã ăn xong bát cháo do hắn đút , cô chìm vào giấc ngủ sâu ..
Hắn nhìn cô khẽ mỉm cười , lần đầu tiên hắn biết quan tâm tới người khác là như thế nào ,lại còn là một người con gái yếu ớt.
Tối đến , ở nhà hắn...
-" Tôi đưa em về"- hắn nói rồi nắm tay cô kéo đi.
Cô lần đầu tiên biết đỏ mặt khi có người con trai lại nắm tay mình như vậy.Hắn kéo cô vào xe , để cô ngồi bên cạnh mình rồi nắm lấy vô lăng bắt đầu di chuyển .
Xe ko dừng lại trước nhà cô mà dừng lại trước một rạp chiếu bóng..
-" Vào đây làm gì"- cô khẽ hỏi
-" Vào xem phim , xem xong tôi đưa em về"- hắn nói rồi lại nắm tay cô kéo vào.
Lần đầu tiên cô được xem phim bằng chiếc ti vi to thế này thì có chút ngỡ ngàng rồi ngồi xuống cạnh hắn xem phim.
Khi bộ phim hạ màn kết thúc, hắn bỗng bất ngờ vòng tay qua sau gáy cô kéo cô lại gần sát mình rồi đặt môi vào đôi môi của cô .
Cô vô cùng ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã bất ngờ kéo cô vào lòng :
-" Tôi hình như đã thích em rồi thì phải "- hắn nói có chút đỏ mặt
Cô cũng đỏ lựng lên rồi nở một nụ cười hiếm hoi nhìn hắn làm hắn ngỡ ngàng trong giây lát , tay của cô từ lúc nào cũng đã ôm hắn ....
Hắn đưa cô về nhà và tạm biệt bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán .....
..................................................................
Hạnh phúc đến bất ngờ nhưng đau khổ cũng sẽ bất ngờ mà ập tới..........
.................................................................
Cô mỉm cười tạm biệt rồi bước vào nhà. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của cô , nước mắt rơi ngày càng nhiều cô khóc như chưa bao h được khóc .Cô cũng cảm thấy vô cùng thích hắn , lần đầu tiên có người quan tâm đến cô . Nhưng cô cũg hận tại sao mình lại thích hắn ?, tại sao ông trời lại để hắn thích cô? và tại sao ông trời lại ban cho cô số phận đau khổ thế này? Hạnh phúc ư ? điều đó mãi mãi chỉ là ước mơ xa vời.
Hôm sau có đến trường nhưng ko biết từ đâu có một người con trai lại nhào ôm lấy cô làm cô vô cùng hoảng sợ , nuốc mắt ko tự chủ mà rơi .Nhưng thật trớ trêu , vừa lúc người đó ôm cô thì hắn nhìn thấy , tim hắn như vỡ ra thành trăm mảnh. Hắn nhanh chóng bỏ đi khi chưa hiểu hết tình hình .
Cô bước vào lớp thì bất ngờ hắn lao tới chỗ cô , xốc cổ áo cô lên rồi lớn tiếng :
-" Cô hay lắm , dám lừa tôi, đồ con gái lăng nhăng, ko ra gì "- hắn gầm lên rồi mạnh tay đẩy cô xuống đất .
Co gục xuống , nước mắt lại lần nữa rồi , khi đi ngang qua cô hắn còn để lại một câu làm trái tim cô vỡ tan
-" Tôi hận cô"
Cô cười , một nụ cười đầy chua xót , nước mắt rơi đẫm trên khuôn mặt nhưng cô ko cảm thấy đau lòng " Như vậy cũng tốt"
Cả trường căm ghét cô , xua đuổi cô như một thứ xui xẻo nhất thế giới . Cô mỉm cười rồi lại khóc .
Qua một ngày cô ko đi học, ngày thứ hai cô vẫn ko đi học và đã cả tuần rồi hắn chưa thấy cô. Hắn gần như phát điên gào khắp sân trường tìm cô nhưng đáp lại chỉ là sự cô đơn , trống vắng .
Rồi một ngày kia, hắn đang trong tình trạng thê thảm ngồi ở nhà mượn rượu giải sầu thì nhận được một bức thư :
-" Lúc anh đọc bức thư này có lẽ em đã ở một nơi rất xa, rất xa, nơi mà anh ko thể nào tìm được. Đừng tìm kiếm em nữa , vô vọng thôi ! Từ lúc em bước chân vào trường , chưa ai đối xử tốt với em , ai cũng sa lầy , rời bỏ em như chính cha mẹ ruột đã bỏ em mà đi . Nhưng anh đã đến với cuộc đời em , dù chỉ một ngày nhưng em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi , ko còn điều gì để nuối tiếc. Lần đầu tiên em cảm nhận được tình thương từ người khác. Ngày hôm đó được ở bên cạnh anh , thực sự là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em .Cám ơn anh vì đã đến với em , em thực sự mãn nguyện với cuộc đời này . Anh hãy sống thật tốt , sống thay phần của em , rồi cũng sẽ có người con gái anh yêu hơn em. Đừng nghĩ về em nữa cũng đừng tìm kiếm em, em thực sự đã ko còn ở trên thế giới này , em được ở một nơi vô cùng hạnh phúc trên thiên đàng . Nhưng trái tim em , mãi mãi chỉ có một mình anh...........Em yêu anh , rất nhiều Phong..........Mai Ngọc Lan"
Hắn đọc xong mà thấy trái tim mình h đây đã tan vỡ , đã chết . Hắn vô cùng , vô cùng đau , trái tim hắn đang gào thét . Hắn dường như điên lên , tự đánh chính mình , chính hắn đã khiến cho người hắn yêu chết . Hắn ko tin đây là sự thật , ông trời đang lừa dối hắn.
Sau khi biết được mọi chuyện , cô bị bệnh ung thư máu , ko thể sống qua được 18 tuổi . Ngày hôm đó là ngày có hạnh phúc nhất và ngày hôm sau là ngày cô đã ra đi trong yên lặng , cô cảm thấy mình đã tìm được hạnh phúc đầu tiên cũng là cuối cùng , cô đã trầm mình nơi dòng sông để cho dòng nước cuốn cô đi về một nơi an lành hơn , cô yên lòng mà ra đi ...
Hắn điên lên như căm thù, gào thét suốt 3 ngày 3 đêm rồi ngày thứ 4 hắn nhốt mình trong phòng không , ngồi dưới đất như một cái xác ko hồn. Hắn đi đến bờ sông nơi cô yên nghỉ .....
Hắn đã khóc, chưa bao h hắn rôi một giọt nước mắt mà h đây hắn đang gào thét trong nước mắt bởi vì một người con gái , người con gái mà hắn yêu bằng tấm lòng . Nhưng tất cả, tất cả.. chỉ vì một phút sai lầm hắn đã mất đi người con gái đó......
-" Ngọc Lan , xin lỗi em ........anh mãi sẽ chỉ yêu một mình em "
Thời gian trôi đi xóa nhòa những giọt nước mắt nhưng mãi mãi lòng người chẳng thể nào thay đổi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top