~3~

~3~

Trời lạnh...

DongHae vươn tay lấy cái áo khoác trong túi ra. Cậu toan đưa lên mặc vào thì có ai đó đã nhanh hơn giựt lại

HyukJae từ tốn lấy cái áo trong tay DongHae sau đó mặc vào trước con mắt tức giận của cậu

-Hyukie! Cậu làm gì vậy?

-Mặc áo? Không thấy sao? – HyukJae vẫn tỉnh bơ

-Áo của tớ mà? Có biết trời đang lạnh lắm không? – DongHae quát lớn

HyukJae không đợi cậu nói thêm. Anh kéo tay DongHae rồi ôm cậu vào lòng. Thật chặt! Lấy hai vạt áo còn thừa trùm qua người cậu.

-Như thế này sẽ ấm gấp đôi.

Tim ai đó đập rất nhanh...

.

.

.

DongHae bệnh...

Cậu nằm trên giường, lưng tựa vào thành, chăn đắp ngang bụng. DongHae sốt!

-Cậu làm cái quái gì nữa vậy hả? – DongHae hét lên khi HyukJae đột nhiên giật bát mì duy nhất từ tay cậu mà ngồi xuống cạnh giường ăn ngon lành.

-Ăn mì? Chưa thấy bao giờ à?

-Nhưng.... nhưng tớ bệnh! Nhà chỉ còn có một gói mì thôi đấy!

Không nói thêm, HyukJae bước ra khỏi phòng. Lát sau anh quay lại với một cái bát lớn trên tay

-Bệnh thì ăn cháo! Cháo tớ nấu!

Ai đó khẽ mỉm cười...

.

.

.

DongHae bị dính mưa...

-Cởi áo ra!

-Huh? – DongHae mở to mắt nhìn HyukJae, anh cũng đang cởi áo của mình

-Tớ kêu cậu cởi áo ra! – anh vẫn tiếp tục công việc

DongHae hoảng sợ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn làm theo.

HyukJae đột nhiên bước nhanh về phía cậu khiến DongHae hốt hoảng lùi ra sau.

-Đứng yên! – anh lại ra lệnh

DongHae chết lặng. Cậu không dám nhúc nhích, thở cũng không dám thở mạnh.

Nhưng HyukJae chỉ lấy cái áo của mình khoác lên người cậu.

-Mặc áo ướt sẽ bị cảm! Mặc áo của tớ vào!

DongHae ôm lấy tấm lưng trần của anh...

.

.

.

DongHae đang cặm cụi viết gì đó...

-Cậu viết gì vậy? – HyukJae nghiêng đầu nhìn. Nhưng DongHae đã nhanh chóng chặn lại

-Hỏi làm chi! Nhiều chuyện! – vẫn viết.

-Cho tớ xem đi! – HyukJae gỡ tay cậu.

DongHae đứng dậy, cậu quay mặt đi, lưng hướng vào anh.

"Lee HyukJae! Đồ ngốc! Em yêu anh!"

HyukJae mỉm cười. Anh cầm giấy lên viết gì đó, sau đó xoay người DongHae lại. Anh dán nó lên trán cậu thật mạnh.

DongHae giựt tờ giấy

"Lee DongHae! Đồ ngốc, anh yêu em nhiều hơn!"

Cậu nhón chân hôn môi anh....

.

.

.

Tai nạn...

-DongHae, em có sao không?

-Em.. không sao... Hyukie tại sao anh lại ngốc như vậy? – DongHae ôm chặt anh trong tay, nước mắt rơi ướt cả gương mặt anh

-Sao lại ngốc? – Anh vẫn cố hỏi lại. Hơi thở ngày càng mong manh

-Sao lại giành hết mọi thứ về mình vậy hả?! Anh giành áo của em, giành ăn với em, giành cả trái tim em. Sao bây giờ còn giành chết thay em? Sao không để em hơn anh một lần? – DongHae gào khóc

-Anh chỉ ngốc, khi anh ở cạnh em... – mỉm cười. Hơi thở tắt.

DongHae gục đầu xuống ngực HyukJae. Khóc... Đau... Nhưng từ tận đáy lòng, cậu biết một điều...

"-Anh chỉ ngốc với chính người anh yêu. Vì anh yêu em bằng tất cả sự ngốc ngếch của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top