~12~
~12~
Ngày X/XX
DongHae chán nản ngồi trên cái sofa đặt cạnh cửa sổ. Ánh mắt cậu di ra bầu trời xanh đã được ngăn cách bởi một tấm cửa kính. Bầu trời chuyển mây đen, chỉ ít phút sau lại bắt đầu nặng hạt. Từng giọt nước mưa tạt vào khung cửa kính của DongHae lạnh toát. Chúng luyến tiếc bám trên thành kính rồi trôi tuột một đường dài hạ xuống khung cửa.
Cả ngôi nhà cậu phút chốc tối sầm vì trận mưa rào. DongHae nổi hứng giở máy ảnh ra, cậu đưa tay chụp lại cảnh thành phố trong cơn mưa sau lớp cửa kính, bất giác lại mỉm cười
Hôm nay HyukJae không ở nhà với cậu, DongHae cảm thấy rất buồn. Cậu mở máy, lên Twitter, ghi vài dòng và post tấm ảnh vừa đăng
"Rainy Days... Like it^^"
DongHae đóng laptop, nằm vùi trên giường. Thầm cầu mong lắm một lần người kia sẽ hiểu dòng Twit đó không bình thường...
Có tiếng điện thoại reo...
-Alo? – DongHae không thèm nhìn màn hình, cậu cư nhiên vẫn đặt nó lên tai mà nghe
-DongHae à, cậu đang làm gì thế? – giọng HyukJae bên kia khiến DongHae giật mình vội lòm còm bò dậy
-Tớ... tớ không làm gì hết.
-Tớ vừa thấy cậu Twit gì đó, ở Seoul đang mưa sao? – giọng HyukJae vẫn ấm áp như vậy
DongHae bất giác đưa tay lên ngực, trái tim cậu cũng đập không ngừng
-Ừm... đang mưa. Mưa đẹp... hình tớ đăng đẹp nhỉ.... – DongHae bắt đầu lắp bắp
-Ở VN cũng đang mưa đây này... Tớ đang trú mưa ở một ngôi nhà nhỏ thì thấy Twit của cậu. (nhà Aiden đó =)) ) Nhớ phải mặc áo đầy đủ nhé, ở đó nếu mưa rất lạnh.
Hai má DongHae đỏ lên, cậu úp mặt xuống gối, cố gắng nặn ra ba chữ "Tớ nhớ cậu" nhưng lại không có can đảm.
-Tớ có việc bận rồi. Rảnh thì lên Twit nhé.
Và sau đó HyukJae cúp máy...
DongHae chán nản nhìn cái màn hình đen ngòm. Đồ vô tâm...
Cậu đăng cái đó cũng chỉ mong HyukJae biết cậu nhớ hắn thế nào... Vậy mà...
Như nhớ tới gì đó, DongHae bật máy lên lại, dòng Twit mới nhất của HyukJae cách đây 89 giây...
Cũng là hình một cơn mưa... và dòng chữ quen thuộc
"Rainy Days.. Like it ^^"
DongHae bất giác thấy ấm lòng. Cái đồ ngốc đó không biết cái Twit của cậu nghĩ là gì sao? Tự nhiên lại Twit y chang nhau thế này...
Nụ cười bất giác nở trên môi, DongHae ôm lấy con cá bông của mình, nhắm mắt nằm xuống giường.
.
.
.
Ngày X/XX, X/ XX...
Những ngày tiếp theo đó mỗi khi HyukJae có công việc đi xa cậu đều ngồi trong nhà, chán nản nhìn dòng người qua lại.
Cậu thật sự rất nhớ hắn. Mỗi lần lên Twit post "Rainy Days" cũng chỉ mong cái tên đại ngốc đó hiểu cậu đang chờ hắn quay về...
Không biết HyukJae có hiểu không, chỉ là mỗi lần như thế hắn đều gọi về cho DongHae dù là tờ mờ sáng hay nửa đêm đi nữa.
Vẫn là những mẫu đối thoại về mưa, yêu cầu DongHae mặc áo ấm và ăn đầy đủ.
DongHae bĩu môi lại cầm máy ảnh chụp một tấm hình ngày mưa. Thế nhưng khi vừa lên Twit, cậu đã thấy Twit của HyukJae trước tiên, còn nhanh hơn cả mình
Tấm ảnh chụp bầu trời trong xanh sau lớp cửa xe dính đầy những hạt nước. DongHae tò mò nhìn khung cảnh gần như quá quen thuộc...
Chợt có tiếng điện thoại
-Hyukie?
-Là tớ đây. Hôm nay cậu không lên Twit à?
DongHae nhìn tấm ảnh trong máy, bất giác lại nói vấp
-Tớ... đang lên. – DongHae hít một hơi, cậu quyết tâm hôm nay sẽ nói ra ba từ đó
-Vậy lên đi nhé.
-Khoan đã...
Và sau đó HyukJae cúp máy. DongHae bực mình nhìn cái màn hình. Hắn ta là có ý gì đây?
Nhưng sau đó cậu cũng ngoan ngoãn mà mò lên Twitter. HyukJae lại vừa cập nhật trạng thái mới...
"Một chậu cây...."
"Một cánh cửa gỗ màu đen..."
"Một dãy cầu thang..."
Mỗi cái Twit đều kèm theo từ "Rainy Days..."
DongHae mở to mắt nhìn cái Twit vừa up cuối cùng, cách đây 5 giây...
Đó là hình ảnh một chàng trai đứng giữa căn phòng. Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy lưng người đó. Nhưng... cái áo người đó đang mặc...
DongHae nhìn xuống áo mình, là một cái đó nha!
Chợt từ phía sau truyền ra hơi ấm, DongHae quay lại thấy HyukJae đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, cả gương mặt hắn vùi vào cổ cậu, khẽ cọ cọ
-HyukJae?
-Anh về rồi.
DongHae giật mình. Cậu cố gắng nới lỏng tay quay người lại
-Những bức ảnh đó...
-Không phải là chụp ngôi nhà của chúng ta sao? Em xem... – HyukJae đưa tấm ảnh chàng trai đang đứng giữa phòng ra – Người đó là vợ anh!
Hắn cười, DongHae đột nhiên lại bật khóc nức nở. Cậu nhớ hắn phát điên.
-Đừng khóc chứ, không phải anh về rồi sao? – HyukJae nâng má cậu lau đi hai giọt nước
-Đồ đáng ghét! Anh có biết "Rainy Days" là gì không mà dám ăn cắp bản quyền của Lee DongHae hả???
-Có phải là... "I miss you" không?
DongHae trố mắt nhìn hắn. Cái tên này thật sự hiểu sao?
-Bảo bối ngốc, ngay từ đầu anh đã biết rồi. Nên sau này chỉ cần em Twit cái đó và kèm một bức ảnh, anh sẽ đều biết em đang nhớ anh. Và... anh sẽ quay về với em. – HyukJae nở nụ cười
-Không thèm. Đi luôn đi. – DongHae giận dỗi gạt tay hắn
-Nếu anh đi, không phải sẽ có một "Rainy Days" ngay tại nhà đó chứ??!
( Ý Boss là DongHae sẽ khóc tới mức tưởng như là có mưa trong nhà! )
-Yah! Lee...
Lời nói chưa kịp phát ra đã bị đôi môi ai kia chặn lại. Một nụ hôn ngọt ngào diễn ra trong căn phòng vẫn còn mang hơi lạnh của những ngày mưa.
Ngoài trời... những giọt nước mưa vẫn tạt vào cửa kính và rơi xuống...
Ngày mưa... – ngày của chúng ta!
——————————————————————————-
Những cái Twit là có thật. Còn về mặt ý nghĩa như câu chuyện trên thì Aiden không chắc =)) Chỉ là cảm hứng viết cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top