1. Mơ.

Có là mơ, thì cũng là cơ hội khó có được.

---

Rừng già im lìm, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tán lá, chiếu xuống mặt đất phủ đầy rêu xanh, tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng đầy vẻ huyền bí. Ở giữa khung cảnh yên ả đó, Zeref nằm tựa vào gốc một cây cổ thụ, đôi mắt khép hờ. Anh không hẳn là ngủ, chỉ là nghỉ ngơi trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa dòng chảy bất tận của thời gian. Một sự cô độc tỏa ra từ anh, như một chiếc áo choàng vô hình bao quanh thân hình mỏng manh.

Tôi không biết vì sao mình lại ở đây, giữa khu rừng vắng lặng này. Mọi thứ như một cơn mơ, nhưng lại quá chân thật. Tôi bước đi, tiến vào sâu hơn trong bóng tối vô định. Một bóng hình mờ ảo dần hiện lên sau lớp màn sương dày đặc ấy. Và tôi thấy anh—Zeref, người tôi từng nghĩ chỉ có thể tồn tại trong những trang sách. Nhưng giờ đây, anh đang ở trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt.

Zeref. Trái tim tôi đập mạnh như muốn vỡ tung khi nhìn thấy anh. Người mà tôi đã dành biết bao cảm xúc, biết bao tình yêu thương, giờ đang ở ngay đây, yên lặng và đầy vẻ cô độc.

Đôi mắt đen láy của anh đang nhắm lại, hàng mi dài khẽ rung lên theo từng nhịp thở đều đặn, vài sợi tóc xoã nhẹ nhàng trên trán mang lại cảm giác bình yên, dịu dàng. Gương mặt của người tôi đem lòng yêu đang gần ngay trước mắt. Tôi không thể khống chế được hai chân mà bước nhẹ tới gần, tiếng lá khẽ rơi không đủ để đánh thức anh, nhưng dường như Zeref cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Đôi mắt đen thẳm từ từ mở ra, cái nhìn lặng lẽ nhưng sắc lạnh như bóng tối của màn đêm.

"Ngươi là ai?" Giọng anh vang lên, trầm lắng nhưng mang theo sự cảnh giác.

Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Trái tim tôi vẫn còn đang đập loạn nhịp vì không tin rằng mình thực sự đang đứng trước mặt Zeref. Anh ấy thật sự tồn tại, ở đây, ngay lúc này. Không phải là một giấc mơ, mà là thực tại.

"Ta hỏi, ngươi là ai?" Zeref lặp lại, lần này giọng nói anh có chút căng thẳng hơn. "Ngươi không nên ở đây. Rời đi ngay."

Lời nói của anh như một lưỡi dao sắc lạnh cắt qua không khí, nhưng tôi không thể làm theo lời anh nói. Bởi lẽ tôi đã tìm kiếm hình bóng này quá lâu, quá nhiều đêm mong ước được gặp anh, bao nhiêu kì vọng đặt vào để giờ đây điều ước trở thành sự thật, làm sao tôi có thể đi chỉ vì một lời cảnh báo chứ?

“Zeref…” Tôi khẽ thốt lên, như không thể ngăn được cảm xúc trào dâng trong lồng ngực. “Anh… thật sự ở đây…”

Zeref cau mày, ánh mắt anh đầy sự khó hiểu và cảnh giác. “Ngươi biết ta là ai. Vậy thì ngươi càng nên rời đi. Ta không muốn gây ra thêm đau khổ cho bất cứ ai nữa.”

Anh chợt sững sốt, như nghĩ đến điều gì nở nụ cười yếu ớt. Anh thều thào, giọng nhỏ đến nỗi tôi sẽ không thể nghe nếu không để ý đến. "Xin lỗi... Ta mới là người nên rời đi."

Anh quay mặt đi, như muốn rời khỏi nơi này. Tôi chẳng thể kiềm chế được lòng mình nữa. Trước khi kịp nhận thức được hành động của bản thân, trước khi anh kịp bước ra khỏi tầm mắt của tôi, tôi đã nhào tới và ôm chặt lấy anh. Hai tay tôi ôm chặt quanh eo anh, đầu tựa vào lồng ngực ấm êm của anh, để cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người mà tôi từng nghĩ sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ xa vời.

Zeref bất động. Cơ thể anh cứng lại trong giây phút ngạc nhiên tột độ. "Ngươi... làm gì vậy?" Giọng nói của anh vang lên, nhưng không còn sự lạnh lùng như trước. Nó chứa đựng một nỗi bàng hoàng khó tả. Dường như đã lâu rồi anh chưa được tiếp xúc gần như thế này với một người con gái. Cơ thể anh căng cứng, không biết phải làm gì bây giờ.

Anh như quên mất những điều mình phải làm, anh không đẩy tôi ra. Anh chỉ để mặc tôi ôm lấy anh và khóc lóc. Có lẽ anh cũng... khao khát điều này? Có phải chăng?

Tôi không thể kiềm chế được dòng nước mắt chực trào ra khi cảm nhận được anh, rõ ràng và chân thực đến vậy. "Zeref," Giọng tôi khàn khàn khi thì thầm trong lồng ngực anh, "Cuối cùng em cũng được gặp anh, Zeref."

Zeref thoáng im lặng. Tôi cảm nhận hơi thở của anh hơi rối loạn, như thể anh đang đấu tranh với chính mình. "Ngươi phải đi," anh nói, giọng đã dịu hơn, nhưng vẫn mang theo chút ra lệnh không thể làm trái. "Nếu không... ta sẽ hủy diệt ngươi. Lời nguyền của ta—"

Zeref đột ngột dừng lại, dường như nín thở trong khoảnh khắc. Tôi có thể cảm nhận nhiều cảm xúc trong đôi mắt anh, khó tin, xúc động và... vui sướng? Sau một lúc, anh khẽ cúi đầu, đôi mắt đen u ám nhìn xuống tôi với vẻ khó tin. "Ngươi... không sao?"

Tôi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt anh bối rối, có chút dao động. Anh đã quen với sự cô độc, với việc người khác tránh xa anh vì sợ hãi sức mạnh hủy diệt mà anh mang trong mình. Nhưng giờ đây, tôi đang ở đây, trong vòng tay anh, mà không hề bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của anh. Đáng lẽ tôi phải bị tước đi mạng sống ngay từ đầu.

Tôi không hiểu những gì xảy ra trong nội tâm của anh, chỉ tập trung khóc sướt mướt. Chỉ sau một lúc đã có một mảng ướt đẫm ở trên chiếc áo choàng trắng của anh.

Có vẻ như anh không để tâm lắm.

Zeref nhìn tôi thật lâu, sự hoang mang trong đôi mắt anh dần nhường chỗ cho một cảm xúc mà tôi không thể định nghĩa. Anh không đẩy tôi ra, cũng không cảnh báo thêm. Chỉ có sự im lặng giữa chúng tôi, một sự tĩnh lặng khác biệt, như thể cả thế giới đã dừng lại chỉ để chứng kiến khoảnh khắc này.

"Ngươi thực sự không bị ảnh hưởng bởi ta..." Zeref thì thầm, đôi mắt anh trầm lắng nhưng lấp lánh một tia sáng nhỏ bé. "Nhưng tại sao? Tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng? Đáng lẽ..."

Tôi thút thít, vươn tay lau nước mắt trên má mình. Hai mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu, giọng nói bị bóp nghẹt khi tôi trả lời anh. "Em không biết..."

Zeref im lặng, không trả lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Sự băng giá trong đôi mắt anh đã tan chảy dần, và lần đầu tiên, tôi cảm thấy Zeref không còn giữ khoảng cách. Anh vươn tay đáp lại cái ôm của tôi, thậm chí còn ngày càng tăng sức. Đôi môi anh khẽ đặt trên khoé mắt tôi, dịu dàng đến mức làm tan chảy con tim.

Cả hai chúng tôi cứ thế ngồi lặng im dưới gốc cây, giữa khu rừng xanh mướt cây xanh cùng với những tia nắng vàng nhạt. Tôi dựa đầu trên vai anh, ngắm nhìn không gian xa lạ nhưng cũng không kém phần quen thuộc ấy, đôi môi nở nụ cười tươi. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại, để khung cảnh này mãi mãi được tồn tại. Để tôi có thể được ở bên cạnh anh đến khi thế giới sụp đổ.

Tôi yêu anh.

Từng giây phút trôi qua, không gian giữa khu rừng tĩnh lặng vẫn yên ả như vốn có. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, như muốn bảo vệ lấy khoảnh khắc mỏng manh giữa tôi và Zeref. Tôi không biết phải nói gì, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Chỉ có sự hiện diện của anh, hơi ấm từ anh, là tất cả những gì tôi cần.

Zeref khẽ thở dài. Tôi cảm nhận rõ ràng lồng ngực anh rung lên, hơi thở nặng nề như đang gánh chịu một nỗi đau khổ âm thầm mà anh không thể chia sẻ cùng ai. Cuối cùng, anh phá vỡ sự im lặng kéo dài.

"Ta không đáng để em ở lại..." Giọng anh như một tiếng thì thầm yếu ớt giữa những cơn gió. "Em không biết ta là ai, những gì ta đã làm. Ta chỉ mang lại sự hủy diệt, ta đã tàn phá biết bao nhiêu ngôi làng và tàn sát biết bao nhiêu người. Em... em không tưởng tượng nỗi đâu."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy được sự giằng xé, nỗi cô đơn và cả sự sợ hãi. Anh sợ chính mình, sợ rằng anh sẽ làm tổn thương tôi. Hơn bốn thế kỉ, anh mới lại cảm nhận được sức sống của mình. Có lẽ vì vậy nên anh sợ mình sẽ mất đi và thậm chí còn do anh tự làm mất. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Điều duy nhất quan trọng với tôi là tôi được ở đây, bên cạnh anh. Kể cả tôi có chết thì cũng mãn nguyện.

"Em không sợ," Tôi nói, giọng chắc chắn. "Em biết anh là ai, em cũng biết anh đã làm những gì. Nhưng em không sợ. Zeref, trong tim em, anh là người tốt nhất thế gian." Tôi nói nghiêm túc. "Vì em yêu anh, nên em không quan tâm đến những chuyện đó. Đó cũng không phải do anh cố ý."

Zeref nhíu mày, như thể không thể hiểu được lý do tại sao tôi lại có thể nói ra những lời đó. Anh đã quen với sự xa lánh, sự cô độc, nhưng giờ đây, tôi đang đối mặt với anh, không hề run sợ hay lùi bước.

"Em điên rồi," Zeref lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói của anh, tôi nghe thấy một sự yếu đuối. "Em không biết ta đã trải qua những gì. Em không nên gần ta như thế này."

Tôi nắm chặt lấy tay anh, không cho phép anh lùi bước nữa. "Zeref, em không quan tâm đến quá khứ của anh. Dù anh đã trải qua những gì, dù anh có mang theo bao nhiêu bóng tối trong mình, em vẫn sẽ ở bên anh."

Zeref nhìn tôi thật lâu, đôi mắt đen u uẩn của anh lấp lánh một tia sáng mờ nhạt. Anh dường như đang đấu tranh với chính mình, cố gắng giữ vững bức tường mà anh đã xây dựng bao lâu nay. Nhưng tôi biết, bức tường ấy đang dần sụp đổ.

Anh cuối cùng cũng cúi xuống, đôi môi khẽ chạm lên trán tôi, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. Tôi cảm nhận được sự yếu mềm trong anh, sự đau khổ mà anh đã giấu kín bấy lâu.

"Ta không muốn làm tổn thương em. Lời nguyền của ta...liệu có thật sự..." Zeref thì thầm, giọng anh đầy sự day dứt. "Nhưng có lẽ ta không thể ngăn cản điều đó."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh với sự kiên quyết. "Em không cần anh bảo vệ em khỏi chính anh, Zeref. Em muốn ở bên cạnh anh, dù cho điều đó có nghĩa là gì đi chăng nữa."

Zeref khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ý nghĩa. "Em thật sự điên rồi."

Chúng tôi ngồi đó, giữa khu rừng xanh mướt, như thể thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi. Giây phút này, tôi biết rằng dù cho tương lai có ra sao, dù cho điều gì sẽ xảy đến, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn ở bên cạnh anh.

Và tôi biết, anh cũng cảm nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: