6. Im lặng
Vì nụ hôn đó mà đã ba ngày nay Jeon Jungkook tránh mặt Taehyung!
Đến lớp ít nói chuyện nhất có thể, không cho hắn gối đầu lên đùi mình cũng không nhận đồ ăn sáng của hắn nữa. Kim Taehyung bức bối phát điên, cả ngày rầu rĩ tìm cách xin lỗi cậu, nhưng Jungkook chẳng thưa chẳng rằng tuyệt đối bơ đẹp hắn.
Kiểm tra định kì quan trọng chỉ còn hai ngày nữa là đến. Mọi người đều bận bịu quay cuồng với đống bài tập, Taehyung cũng không ngoại lệ. Hiện tại vừa lo lắng bị thỏ nhỏ giận dỗi vừa áp lực học hành, thực sự quá khổ cho hắn rồi!
*
Jeon Jungkook đến lớp, kéo ghế ngồi cách Taehyung một khoảng. Mấy hôm nay cậu về nhà hay ở trường lúc nào cũng trầm ngâm hẳn đi. Khung cảnh đó hiện tại ở trong đầu cậu vẫn in dấu rất rõ ràng. Kim Taehyung đã thơm má cậu... Cậu thực lòng vẫn chưa kịp thích ứng với tình huống ấy.
Rõ ràng trước nay cậu luôn thấy Kim Taehyung thật lưu manh, hở chút là trêu chọc mình, từ nhỏ tới giờ hắn còn phiền phức như một cái đuôi, lúc nào cũng bám theo cậu bằng được.. Nhưng tại sao dạo đây cảm giác ấy dần dần bay biến hết? Jungkook vẫn luôn không ưa bạn nữ họ Lee nào đó từng mua theo đuổi Kim Taehyung, Jungkook đôi khi còn chợt nhìn Taehyung lâu hơn một chút, muốn con đường cùng hắn trở về nhà kéo dài thêm ra...
Cậu vốn là viên ngọc được ba mẹ quan tâm săn sóc hết mực từ nhỏ đến giờ. Lớn hơn chút nữa thì có Taehyung kè kè bên cạnh, cuộc sống cậu chỉ toàn gói gọn trong niềm vui và những tháng ngày rạng rỡ. Hiện tại cảm xúc cùng suy nghĩ vô cùng hỗn độn, cộng thêm môn Toán nâng cao trời đánh làm cậu bị quay mòng mòng, Jungkook thật hận không thể ngủ một giấc quên đời. Cảm xúc kì lạ gì gì đó cũng muốn vứt sang một bên.
Thêm cả tên Kim Taehyung, mấy ngày gần đây liên tục, liên tục nói nói nói làm cậu càng thêm đau đầu. Thơm má người ta rồi nhiều lời vậy làm gì chứ?
"Jungkookie ơi...Jungkookie à..."
"Taehyung!"
Hắn thấy cậu lâu lâu mới trả lời, vui vẻ háo hức hiện rõ ra mặt.
"Mấy hôm nay cậu nói nhiều quá rồi đấy. Có biết tớ cảm thấy khó chịu lắm không hả?"
Jungkook cau mày, không nhìn thấy Taehyung đơ như tượng ở trước mặt. Hắn đã nài nỉ cậu rất lâu, hiện tại lại không thể bật thốt ra lời gì.
"Cậu cảm thấy khó chịu sao? Vì tớ?"
"Đúng!"
Jeon Jungkook úp mặt xuống bàn, không hiểu sao trong lòng lại ấm ức muốn kết thúc thật nhanh cuộc trò chuyện.
Cậu không nhớ hôm đó thầy giáo dạy Toán đã giảng cái gì, chỉ nhớ rằng Kim Taehyung từ đầu đến cuối buổi, tuyệt nhiên không mở miệng nói với cậu nửa lời nào nữa.
*
mình đã hứa là full ngọt mà nhỉ=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top