Hình như là adrenaline tức giận nhỉ?
*Reng, reng....*
6h00 như một thói quen, cái điện thoại cùi bắp Nokia của tôi reo lên. Tưởng chừng còn thêm một giây phút nào nữa thì tôi sẽ bị các cô chú anh chị sang gõ cửa phòng. Rồi họ sẽ khiếu nại, và tôi sẽ bị cô chủ trọ đuổi cổ ra khỏi phòng trọ vì nó to như chuông nhà thờ vậy. Haiz như bạn đã thấy, tôi bị overthinking!
Chắc có lẽ để tránh khỏi bụi trần mà mẹ tôi chỉ cho tôi 1 chiếc điện thoại cùi bắp cùng 1 cái laptop năm 1900 hồi đó mà chị tôi truyền lại để lên thành phố X học cấp 3.
Tôi tắt chuông điện thoại. Nằm nhấm nháp một chút rồi tung mền lên vào nhà tắm. Thay xong bộ áo dài thì tôi cũng lên con chiến mã mà tới trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của thời cấp 3 đầy thanh xuân mà tôi mong đợi!
Đến lớp trong tâm trạng không gì hồi hộp hơn vì tôi là một đứa từ huyện lên. Ba mẹ tôi rất tự hào vì tôi đậu vào ngôi trường này, tôi cũng yêu thích nó vì đồng phục của trường khá đẹp :)). Và đương nhiên, tôi chẳng quen ai trong lớp cả.
Các bạn thường sẽ ngồi chỗ nào với buổi học đầu tiên nhỉ?
Bạn A nói:
- Ngồi cuối, chắc chắn rồi! Có ngu mới lên bàn đầu, toàn bị đì thôi...
Bạn B phản bác:
- Thiếu kiến thức, trải nghiệm, kinh nghiệm quá! Nghe tui này, tổ 1, tổ 4, kiếm bàn sau góc cột, hai vị trí này đắc địa, còn có ổ điện để sạc điện thoại. Vào cứ tìm 2 chỗ này mà triển.
Tôi đi dọc theo hành lang tìm đến lớp của mình, lớp 10A1 ở đầu dãy. Dọc đường nghe các bạn đồng niên bàn tán xôn xao, không kiềm được mà phụt cười.
- Chị hai từng học ở đây, cô giám thị là ác ma học đường chính hiệu. Ngoài những giờ cô ở văn phòng thì cô xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách của trường. Chỉ có tổ 2, bàn giữa mới là vị trí an toàn nhất.
Tôi vừa vuốt cằm, vừa cười khúc khích. Đến lớp, tôi cũng ngồi như những gì mình đã lên kế hoạch mà không để ý cạnh chỗ tôi có 1 "đống" bùi nhùi đen sì. Cứ tưởng là áo khoác của bạn cùng bàn tương lai của tôi để đó.
- Quá suông sẻ, quá smooth, chắc chắn là một khởi đầu may mắn cho 3 năm cấp 3 rồi tôi ơiii! - vừa nghĩ tôi vừa nắm chặt tay ngước lên trần, cảnh tượng người ngoài nhìn vào chắc là rất bi tráng.
- Bà người ở đâu mà da đen thui vậy? - âm thanh từ 2 con mắt lồi ra từ vật thể lạ phát ra từ kế bên tôi.
- Úyyy - Tôi giơ 2 tay sang phía đường trống giữa 2 dãy bàn.
"Vật thể lạ" này từ từ rớt xuống đất rồi sừng sững cao hơn tôi 1 cái đầu. Hắn nhìn tôi với đôi mắt thâm quầng sau 2 cái miểng chai dày cộm. Thấy tôi không phản hồi hơn, hắn cầm cái áo khoác lên rồi lại quay mặt sang hướng còn lại, ngủ tiếp?
- Mình có nên đổi chỗ không nhỉ? Mới vào mà đã gặp thành phần bất hảo rồi sao. - Tôi ngó nghiêng xem còn chỗ trống nào khác không. Tuyệt vọng, không nói nên lời, chẳng còn chỗ nào khác.
- Bà làm sao đấy? - Lần này giọng nói phát ra từ phía sau, của một cô bạn rất xinh xắn.
- A..Àaa. Không sao, không sao, tui chỉ ngó xung quanh thôi à. - "Thiết nghĩ không nên để ấn tượng đầu với bạn mới là chảnh cún chê này nọ lọ chai đâu nhỉ?"
- Bà ở Thành phố này luôn hả? - "Bắt đầu cuộc trò chuyện tự nhiên quá tôi ơiii."
- Ừm đúng rồi, bộ bà hông phải ở đây hả? - Cô bạn xinh xắn thứ 2 kế đó cũng bắt chuyện
- Tui là dân huyện á, tui thi lên đây do chị tui cũng thế - Giọng tôi tự hào, nào thấy bà đây giỏi chưa.
- Uầy, lớp mình có 3, 4 bạn từ huyện lên luôn á. Mà bạn tên gì? - Bé xinh gái 1 hỏi
- Tui tên Nhi. Phương Nhi, còn hai bà...
- Tui tên An, bà này tên Thảo.
Rồi, xác định 2 mục tiêu, đây sẽ là 2 người bạn chí cốt của tuổi thanh xuân đẹp đẽ như trong phim đây sao. Càng nghĩ càng phần khích mà. Đang định nói thêm thì An, Thảo và các bạn phía sau cũng đứng dậy. Hốt hoảng tôi liền quay lại, thấy cô bước vào cửa lớp tôi cũng đứng dậy ngay.
- Trời ơi, cô đẹp quá điii! - Hội chứng thanh xuân cuồng nhiệt của tôi lại bắt đầu tái phát.
- Cô chào tất cả các em, cô là Phương, giáo viên Tiếng Anh. Cô sẽ chủ nhiệm lớp 10A1 mình trong năm học này nhé! - cô vừa nói vừa cười dịu dàng.
Cả lớp vỗ tay, tôi nghe còn có đứa con trai nào lố lăng vỗ đốp đốp rồi hét lên "Cô đẹp quá cô ơi, cô có người yêu chưa??"
Cô phì cười- Phụt, lớp mình chào đón cô nồng hậu quá, mà có bạn thì còn đang chăn ấm nệm êm ở nhà thì phải.
Cô hướng ánh nhìn từ khoảng giữa lớp sang chỗ của tôi. Các bạn cũng thế, tôi quay ra sau thì thấy An, Thảo xua tay biểu hiện "Không phải tui" rồi chỉ sang hướng cạnh tôi. Tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Là một học sinh gương mẫu, nhân danh kẻ bảo vệ làn da không một vết chân chim của cô, tôi không thể để sinh vật lạ này tiếp tục hành vi sai trái của mình được. Thế là tôi nắm chặt tay, chỉ chừa 2 ngón trỏ và ngón giữa. Hướng thẳng vào khu vực sẽ sản sinh ra endorphin* rồi "Hây da".
Tên sinh vật lạ này bật dậy, nhảy sang 1 bên kèm theo tay này nách kia. Miệng hắn méo mó, vừa nhột vừa tức nên bộ dạng cũng không thể diễn tả mà nhìn tôi.
- Haha...hình như là adrenaline tức giận... nhỉ? - tôi vừa nhìn hắn vừa cười gượng.
*Bộp, bộp..... bộp bộp bộp bộp*
Cả lớp lại vỗ tay chào đón cô 1 lần nữa.
‐--------
*endorphin là 1 loại hoocmon hạnh phúc giúp chúng ta vui vẻ cũng như giảm đau về thể chất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top