chap 9

'lạch cạch , lạch cạch '

" hửm đây là đâu ? " _???

" a bos- à không , xin chào ngài , hình như ngài đang bị thương rất nặng , ngài cảm thấy thế nào rồi ? " Việt Nam vừa nói vừa cười làm cho trái tim Ussr ( ko biết có đúng tên không nữa, tự dưng quên :( , ai biết tên thì nói cho mình nha ) đập mạnh , hình như anh biết yêu rồi

" ừm xin chào , tôi là Ussr , xin lỗi vì đã làm phiền cậu . vết thương của tôi đã đỡ hơn rồi , cảm ơn vì đã giúp tôi " Ussr đáp lại

" ồ không có gì , giúp người là điều thường xuyên thôi , ngài có thể ở đây thêm một vài ngài nữa , vết thương của ngày vẫn chưa bình phục hẳn , ngài Ussr " Việt Nam

"tôi có làm một chút cháo , ngài có thể ăn . Đông Lào , anh Việt Minh , vào ăn cơm đi " Việt Nam nói với anh mà không quên gọi hai người anh em trời đánh của cậu vào ăn cơm 

khi hai người Đông Lào và Việt Minh vào thì cả người khắp nơi đều bầm tím , Việt Nam thở dài , lớn tướng rồi mà còn trẻ trâu haiz. cậu thấy thế cũng đi vào phòng để lấy bộ y tế ra và sơ cứu qua cho hai người . sau khi sơ cứu xong cậu cũng lại gần Ussr mà cầm bát cháo lên đút cho Urrs , lúc đầu Urrs còn ngại lắm , tai còn đỏ cơ mà nhưng mà thôi kệ , liêm sỉ gì tầm này vứt đi . được vợ đút cho cần gì phải ngại . Thế là  Ussr vừa được cậu đút mà lòng phấp phới , hoa bay tứ tung còn hai người kia bị bơ , bình giấm đã vỡ , mùi dấm chua lan ra khắp căn nhà nhưng cũng chẳng xi nhê gì với khung cảnh hường phấn kia




ngày qua ngày , vết thương của Urrs cũng dần bình phục lại , anh rất tiếc khi phải tạm biệt Việt Nam nên đã ngỏ lời mợi cậu về căn cứ của mình

" Việt Nam , cậu có thể đén trụ sở của tôi không ? " Ussr ngỏ lời

" ồ , tôi cũng rất muốn nhưng phải đợi một thời gian hẵn , tôi phải thu dọn nhà mới đi được " cậu cười và trả lời anh

" ừm , tôi sẽ đợi cậu " Ussr

" gì , ông không cần đợi đâu " Đông Lào cục súc nói

" thôi ông đi đi , không tiến " Việt Minh cũng không vừa mà đuổi khách

" mấy cái người này " cậu nói và không quên cốc đầu cho hai người một phát

" chào ngài nhé , hẹn gặp lại " cậu cười và vẫy tay chào Ussr

" chào Việt Nam , hẹn gặp lại " Urrs cũng vẫy tay chào lại Việt Nam

' thôi ông đi luôn đi ' hai người đứng ngoài kia nghĩ












ờm hết rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top