Thất Tịch (BajiFuyuKazu)

Baji-san hôm nay là lễ Thất Tịch đấy. Em nghe nói nếu ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu.

Rồi sao hả Chifuyu? Đừng nói mày cũng tin vào mấy thứ này đấy.

Em không có ý đó nhưng mà...thì là em muốn rủ anh cùng ăn thôi.

Hmm.... Mua một phần rồi mỗi đứa một nửa nhé.
——————
Mỗi năm một lần, vào ngày lễ Thất Tịch người ta đều truyền miệng nhau rằng ăn đậu đỏ sẽ có người thương. Tuy chỉ là câu nói vui nhưng vẫn có rất nhiều người làm theo và trong đó có cả Chifuyu. Em ăn không phải để tìm một tình yêu mới, em ăn là để mong một lần gặp lại anh Baji Keisuke.

Mùng bảy tháng bảy âm là ngày chàng chăn trâu Ngưu Lang và nàng tiên dệt vải chúc nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước. So sánh khập khiễng, anh như chàng Ngưu Lang còn em là nàng Chúc Nữ, anh với em không bị người bề trên cấm cản, là lưỡi dao sắc bén đã rạch xuống tạo thành dòng sông Thiên Hà. Nhưng anh ơi Ngưu Lang và Chúc Nữ còn có ngày gặp lại vậy tại sao hai đứa mình thì không thể? Phải chăng vì họ có cầu Ô Thước còn chúng ta thì không?

Em không muốn chấp nhận sự thật này.

Baji-san đã mười lăm năm trôi qua rồi đấy sao anh chưa trở về dù chỉ một lần? Em và mọi người nhớ anh lắm đó. Kazutora-kun cũng được thả rồi này. Bọn em cùng sống với nhau, cùng làm chung một công việc, và còn trở thành bạn tốt nữa. Nhanh thật anh nhỉ.

Em sắp ba mươi rồi mà anh vẫn mãi tuổi mười lăm.

Thời gian chả chờ một ai cả,

Mọi năm Thất Tịch đều có mưa ngâu nhưng hôm nay trời thật quang đãng. Chifuyu và Kazutora lại rủ nhau thăm mộ Baji như hàng năm. Tan làm sớm hơn mọi khi, em và hắn mua một bó hồng trắng, một phần peyong và một phần chè đậu đỏ. Hai đứa em dọn sạch cỏ dại và cây hoang mọc trùm lên, lại thắp cho anh nén nhang và đặt bó hồng vừa mua ban nãy. Em mở hộp mỳ còn ấm ra, ban nãy ở cửa hàng bọn em đã chế sẵn. Chifuyu giữ đúng lời hứa, ăn một phần ba rồi lại đưa cho Kazutora.

- Ăn đi nhưng một phần ba thôi nhé.

Kazutora nhận từ tay em rồi cũng cúi đầu xuống ăn. Chifuyu lại mở hộp chè đậu đỏ, vừa ăn vừa cất lời.

- Baji-san một nửa của chúng ta giờ chia lại làm ba nhé.

Em nói với chất giọng nghẹn ngào dường như những vế sau không thể nói thêm được. Chifuyu sợ nếu tiếp tục em lại khóc mất. Ở trước bia mộ anh em không thể yếu đuối được. Kazutora bên cạnh chỉ im lặng, vỗ vai em thay lời an ủi. Hắn đặt phần peyong còn lại trước mộ Baji. Lần này Kazutora lên tiếng.

- Baji đừng lo lắng gì cả, tao sẽ thay mày chăm sóc Chifuyu. Là tao có lỗi với mày, có lỗi với Toman, có lỗi với cả Chifuyu. Cả cuộc đời này tao sẽ không tha thứ cho bản thân vì đã hại mọi người thảm như vậy. Nửa đời sau hãy để tao chuộc lỗi với mày và mọi người.

Hắn nói xong cũng chỉ biết cúi đầu. Chifuyu bên cạnh cũng khẽ vỗ vai động viên. Em hiểu Kazutora đã thấy thế nào trong suốt mấy năm qua. Cùng nhau chung sống nên tình cảm hắn thế nào em đều rõ. Kazutora cũng giống em. Hắn đáng trách nhưng em cũng thương hắn rất nhiều. Đưa Kazutora chén chè, em chờ hắn ăn xong liền ngỏ ý muốn hắn rời đi trước. Em hôm nay còn có chuyện muốn nói riêng với anh. Chờ Kazutora đi khuất Chifuyu mới mở lời.

- Baji-san... Em xin lỗi.
........
- Em từng nói yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ giờ đã không còn như trước.
........
-Em hình như cũng có chút thích Kazutora.
........
- Liệu anh có tha thứ cho em không?
........
- Baji-san.
........
- Em về nhé? Lần khác sẽ tới thăm anh.
........
- Em thương anh.
........
- Chào anh.

Chifuyu nói xong liền cúi đầu trước mộ phần Baji. Em lau đi nước mắt đã rơm rớm mới rời khỏi. Bước ra ngoài đã có Kazutora chờ sẵn, hắn nhìn em rồi lên tiếng hỏi.

- Mày vừa khóc à?

- Không. Chúng ta về thôi.

Hai đứa em sau đó cũng bước lên xe trở về nhà. Khi xe đi khuất nghĩa trang vừa hay trời đổ cơn mưa.

Mỗi lần gặp lại Ngưu Lang, Chúc Nữ thường mang theo nước mắt và nỗi niềm thương nhớ, bao tâm sự gặp chồng. Nước mắt nàng Chúc Nữ rơi xuống nhân gian tạo thành những cơn mưa ngâu.

Chifuyu không biết rằng từ khi em và Kazutora đến cho tới lúc rời đi luôn có bóng ai đó dõi theo hai người.

"Chịu tìm hạnh phúc rồi hả Chifuyu? Mày và Kazutora phải phát triển tốt đẹp đấy. Nếu nó bắt nạt mày thì phải biết chống trả có biết không. Xin lỗi vì tao không thể bảo vệ mày được nữa. Và cảm ơn mày đã luôn nghĩ cho tao. Tao cũng thương mày. Hẹn một kiếp khác có thể bù đắp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top