Mưa (RanRin)
Thời tiết thất thường, ngoài trời có một trận mưa thu ập đến.
Lúc thì mưa thu, lúc thì lạnh, khí trời bắt đầu thay đổi chuyển qua lạnh hơn. Trong không khí đầy mùi ướt át, quét sạch đi cái khô nóng của những ngày hè.
Cơn mưa này, mưa lâu hơn mọi khi, không có dấu hiệu ngừng. Cái lạnh trong không khí lại khiến người ta thấy trong lành, mát rượi. Ran bước ra ban công, nơi yêu thích của gã và Rindou.
Nhìn những giọt mưa nặng hạt đang rơi xuống cứ như đang ngắm một bản vũ khúc. Chúng gieo mình trên nền đất lạnh, rồi lại tự búng mình lên, xoè dần ra, nhìn cái cách mà hàng ngàn, hàng vạn bông hoa nở trên mảnh sân cứ như một khu vườn nhỏ với những bông hoa thuỷ tinh đua nhau khoe sắc.
- Đẹp thật Rindou nhỉ.
Ran cất lời nhưng đáp lại gã là sự im lặng. Cái tịch mịch đấy nó kéo dài không biết đã bao phút trôi qua, ta chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi nhưng không nghe thấy tiếng của ai khác đáp lời. Ran chợt cười khanh khách, giọng cười của gã lúc này xót xa đau đớn biết bao.
Ran quên rồi sao?
Không đâu. Làm sao gã quên được cơ chứ.
Rindou của gã chết rồi.
Em đã rời xa gã ở cái tuổi hai lăm đẹp đẽ.
Rindou chết là vì Ran.
Em đỡ thay gã phát đạn trong khi thực hiện nhiệm vụ để rồi vĩnh viễn nằm trong nghĩa trang lạnh lẽo.
Ba năm rồi em ơi sao em không về thăm gã dù chỉ một lần? Đến cả trong mơ em cũng không cho gã gặp mặt có ác quá không em? Rindou em ơi Ran thương em lắm. Người làm anh này có điên rồ quá không khi yêu chính em trai mình? Gã đã tự hỏi không biết bao lần nhưng chẳng một ai trả lời gã.
Ran là kẻ bạo ngược. Gã có thể giết người không ghê tay và sẽ rất phấn khích nếu ngửi thấy mùi máu tanh hôi từ đám mục tiêu. Cho đến ngày em bị đan ghim vào tim thì gã hoàn toàn thay đổi.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong hai bảy năm cuộc đời, gã sợ hãi. Ran nhớ rõ từng việc đã diễn ra và cả khoảnh khắc gã đối diện với chuyện đó như nào. Run rẩy ôm lấy Rindou, siết em vào lòng, van nài em cố gắng tỉnh táo. Ran đã ôm em chạy dọc đường lớn như muốn tìm tia sáng cứu lấy Rindou, cứu rỗi cả gã. Trời khi ấy còn đổ mưa, cơn mưa nặng hạt như muốn cản bước gã và cướp em đi. Mặc gã chạy đến không thở ra hơi còn Rindou thì thoi thóp dần trong tay người em thương.
Em nhìn gã thật lâu bằng đôi mắt quá đỗi dịu dàng, thanh thản. Rindou còn đưa tay chạm lên mặt gã và nở nụ cười nhẹ. Nụ cười của em đẹp lắm nhưng nó đượm buồn. Ran như chết lặng đi nhưng vẫn buông lời khích lệ em lại tựa như dành lời đó cho bản thân gã
"Rindou đừng sợ, anh hai không để em xảy ra chuyện gì đâu".
"Ran... đừng cố nữa...em yêu Ran...yêu anh lắm...Xin lỗi".
Lời trăn trối của em cũng là lời nói yêu gã. Ran chết điếng người khi cúi xuống nhìn em. Rindou không còn thở nữa. Em của gã chết rồi.
Ran không chạy nữa, gã đi chậm dần trên con đường nhựa. Nước mắt của gã hoà vào mưa, cứ tuôn không ngừng. Ran ghì chặt lấy em, vụng về trao em chiếc hôn đầu môi.
Rindou ơi em đừng đùa anh mà, em mở mắt ra nhìn anh đi em. Anh còn chưa thổ lộ với em mà Rindou. Tỉnh dậy đi em, em phải nghe anh nói đã chứ. Cầu xin em đấy Rindou.
"Anh cũng yêu em. Tha lỗi cho anh nhé Rindou. Anh hai không bảo vệ được em, xin lỗi em. Chúng ta về nhà thôi".
Ran đã ôm em trở về nhà. Gã ở bên em đến khi cơ thể em lạnh buốt mới thống khổ chấp nhận việc em ra đi. Mai táng cho em xong Ran cũng chẳng còn chút sức sống nào. Nguyên một tuần đầu sau khi em mất Ran đã không ra khỏi cửa nhà.
Sau ngày em đi gã đã thành kẻ nghiện thuốc mặc cho Rindou không thích việc này. Nhưng em đâu biết rằng chỉ có khói thuốc mới làm gã tỉnh táo lại. Khi không hút gã sẽ cảm thấy mùi máu của em phảng phất xung quanh mũi và lợn cợn trong cổ họng. Nó đau đớn đến chết đi. Ran không muốn phải đối diện hay nhớ tới cái chết của Rindou thêm lần nữa.
- Rindou, anh nhớ em.
Ran không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào. Giọt lệ nóng hổi của gã cứ tuôn ra ướt hết gương mặt mà gã cũng chả buồn lau đi. Ran sụp đổ rồi. Gã gắng gượng ba năm qua đã quá sức chịu đựng. Ngày nào cũng như địa ngục thế này giày xéo con tim gã đến không thở được thì khác gì chết đi. Cuộc sống này Ran chẳng thiết tha gì nữa.
Châm một điếu thuốc lên hút, Ran mông lung nghĩ ngợi điều gì đó. Trong mắt gã giờ đây tối đen mịt mù. Khác hẳn với ngày Rindou còn sống, đôi mắt gã khi có em đầy sức sống và ánh sáng.
Bóng tối trong gã thoát khỏi tầm kiểm soát, nó muốn nhấn chìm chủ nhân nó vào vũng lầy.
- Rindou này... Tha thứ cho anh nhé.
Dập thuốc, Ran đi vào trong. Gã lết thân về phòng ngủ, lục tìm khẩu súng trong ngăn kéo, đem đạn lắp vào. Ngồi trên giường, khẩu súng lục chĩa vào lồng ngực trái, Ran không do dự bóp cò.
"Đoàng"
Phát súng lạnh lùng kia kế thúc một sinh mệnh vô giá của con người.
Ran lựa chọn cái chết đau đớn này vì gã cũng muốn nếm trải cảm giác của Rindou khi đó. Đau đớn thật đấy em nhỉ. Gã giờ đã hiểu cảm giác của em rồi.
Máu của gã loang ra thấm đẫm ga giường. Màu đỏ của máu càng nổi bật hơn hơn trên ga giường trắng tinh. Ran dần thoi thóp, trong mơ hồ gã nhìn thấy em đến bên. Rindou là đón gã phải không? Chắc là vậy rồi.
Ran lúc này vui lắm. Gã cười, nụ cười man mác buồn. Sớm thôi anh em gã có thể gặp mặt rồi. Khi đó chắc chắn Ran sẽ thổ lộ lời yêu chưa kịp nói để Rindou không phải nghĩ rằng chỉ có mình em tương tư. Sẽ nhanh thôi gã đang đến gặp em
Ngoài trời cơn mưa vẫn gieo mình âm ỉ, khi nặng hạt, khi nhẹ nhõm thanh tân,
Ba năm trước anh em Haitani còn một mình Ran Haitani.
Ba năm sau anh em Haitani không còn một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top