Halloween (BajiFuju)
Huyết chiến Halloween kết thúc, một người bị bắt, một người thiệt mạng. Touman mất đi một người sáng lập. Phiên đội một mất đi đội trưởng. Mikey mất đi người bạn thuở nhỏ. Kazutora mất đi điểm tựa duy nhất. Và Chifuyu mất đi người em yêu.
Baji Keisuke đi rồi.
Anh về với vòng tay của Chúa bỏ lại em với mảnh tình hoang tàn.
Con đường của anh không có bóng em và con đường của em cũng chẳng còn bước chân anh. Chúng ta lạc mất nhau rồi anh ơi. Xa nhau lần này biết bao giờ mới có thể gặp lại? Một năm? Mười năm? Hay là không bao giờ? Trả lời em đi, cầu xin anh đấy.
Nước mắt em ứa ra không biết đã bao lần mỗi khi đêm xuống. Chifuyu đã khóc đến lịm đi vì nhớ Baji của em. Lồng ngực quặn thắt, trái tim đau đớn như bị giằng xé, đau đến thở không nổi. Em nghĩ mình bị bệnh thật rồi.
Đúng là em có bệnh, căn bệnh này đáng buồn thay lại chẳng có thuốc chữa. Em tương tư. Em luỵ. Có liều thuốc nào cứu em không? Hẳn là không đâu vì "thuốc" mất rồi.
Tĩnh mịch quá. Mọi thứ chỉ toàn màu đen. U tối. Bế tắc. Em nản rồi.
Chifuyu tự hỏi nếu giờ em đi theo anh liệu anh có dang tay chào đón? Baji sẽ ôm lấy em và thông cảm cho em chứ? Đưa em đi theo anh với, em không thiết sống nữa rồi. Không có anh mọi thứ với em đều là vô nghĩa.
... Máu. Tấm ga giường trắng tinh em thay hồi sáng giờ đã ướt đẫm một màu đỏ. Buồn nôn quá, mùi tanh tưởi của máu tươi vờn quanh khoang mũi em. Tê liệt, cơ thể em chả thể cử động nữa rồi.
Chifuyu lựa chọn cái chết giống Baji để đi tìm anh. Từ bỏ, em buông xuôi mọi thứ.
Cuộc sống quá khắc nghiệt khi không có anh, em chịu hết nổi rồi anh à. Chúng ta gặp nhau nhé? Em đang đến bên anh rồi đây.
"Baji-san chờ em một chút thôi, em hình như thấy anh rồi."
—————
- Này Chifuyu, này dậy đi.
Choàng tỉnh, Chifuyu trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Hơi thở của em gấp gáp, lồng ngực như thét gào đòi thêm không khí. Tay lau đi nước mắt trên mi, cơn ác mộng vừa rồi chân thực đến mực khiến em bật khóc thành tiếng. Mất hơn mười phút em mới ổn định lại, lúc này Chifuyu mới nhìn sang người đang ngồi bên cạnh.
- Baji-san, xin lỗi nhé em làm anh tỉnh sao?
- Không có gì. Sao thế? Mơ thấy ác mộng hả?
Baji đưa tay gạt đi những giọt nước còn đọng trên mặt em. Kéo Chifuyu vào lòng, anh ôm lấy em, đặt một cái hôn thật kêu lên trán. Không giỏi nói lời an ủi, anh ôm khư khư em và em thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng người tình.
- Em mơ thấy ngày hôm đó em mất anh.
- Mọi chuyện qua rồi mà. Anh không phải vẫn ở đây sao?
Chifuyu khẽ cười một cái. Đúng, Baji vẫn ở đây với em, anh không có rời đi. Huyết chiến Halloween diễn ra chệch hướng, không ai chết đồng nghĩa không có ai bị bắt.
- Thật tốt quá Baji-san. Có anh ở đây thật sự rất tốt.
- Khờ quá. Chifuyu, mười hai năm rồi nên quên chuyện đó đi thôi. Đừng sợ gì vì anh luôn ở cạnh em và yêu em. Ngoan, trời chưa sáng đâu nên ta ngủ thêm chút có được không?
Chifuyu khẽ hôn lên môi anh người yêu rồi chui vào chăn ấm. Baji cười, anh ghẹo em đôi câu rồi nằm xuống bên cạnh. Ôm lấy nhau ủ ấm, hai con người nằm sát lại trải qua ngày đông lạnh giá. Chỉ cần ở cạnh nhau thế này thôi đã đủ hạnh phúc rồi.
Halloween năm nay cùng tận hưởng với nhau nhé. Có anh, có em, có tình ta là đủ.
Ước gì cuộc sống luôn bình yên như thế này....
——————
"....Cong....cong"
Tiếng chuông cửa ồn ào cứ reo lên như thể sẽ không dừng lại nếu không có ai mở cửa. Chifuyu ôm cái đầu đau tỉnh dậy vì bị phá đám. Day day thái dương, em lết cơ thể nặng trịch khỏi giường đi ra mở cửa. À là cộng sự của em đây mà.
- Takemichi? Mày tới nhà tao làm gì? Còn mặc nguyên bộ vest đen nữa?
- Chifuyu mày quên hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là 31/10 đấy.
- Thì sao? Halloween thôi mà? Tới rủ tao đi chơi hả?_ Chifuyu nhướn mi, mắt nhạn xinh đẹp ánh lên tia khó hiểu.
- Mày có tỉnh táo không thế Chifuyu? Hôm nay là ngày giỗ của Baji đấy._ Takemichi khó khăn thốt ra từng chữ.
Phải, cậu vẫn chưa dám đối diện với Chifuyu về việc Baji ra đi dù đã qua mười hai năm. Cậu hiểu, mọi người hiểu, tất cả đều hiểu nhưng Chifuyu không hiểu. Không phải, Chifuyu hiểu nhưng em không dám đối diện với sự thật này. Nó đau lắm. Người em kính trọng yêu thương nhất ra đi trước mắt em cơ mà. Mặc em gào thét van nài, anh ra đi khi nằm trong đôi tay run rẩy của em. Lực bất tòng tâm.
" Chát."
Một tiếng tát thanh thuý vang vọng. Chifuyu run lên từng đợt, em như không thể kiểm soát bản thân vậy.
- Đừng nói xàm thế Takemichi, Baji-san đang ở trong nhà với tao kìa. Anh ấy còn vừa nói sẽ luôn bên tao...
Em kéo mạnh tay cộng sự vào trong như muốn chứng minh cho Takemichi thấy là Baji của em còn sống. Anh rõ ràng là vừa nằm cạnh em còn ôm em, hôn em, nói lời yêu em nữa mà.
- Takemichi... tại sao vậy? Tại sao lại không có ai?
Em chết trân trước giường ngủ. Không có người. Kể cả là chút hơi ấm cũng không có. Chifuyu như phát điên chạy ra từng ngóc ngách trong nhà tìm kiếm Baji. Em vừa chạy vừa gọi tên anh. Tiếng của em nghe thật đáng thương. Đau khổ lắm, thiết tha van nài nhưng không lời hồi đáp.
Takemichi tính níu em nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy những viên con nhộng bắt mắt trên kệ tủ đầu giường. Thứ này quen mắt thật đấy, cậu có vẻ thấy ở đâu rồi. Lại vô tình thấy dưới gối em một tờ giấy, vì tò mò nên Takemichi đã lấy ra đọc. Là hợp đồng giao dịch. Thứ thuốc cậu cầm vốn là chất gây nghiện. Có lẽ Chifuyu nhớ Baji đến điên rồi nên mới dính vào thứ này.
Chạy vội ra ngoài tìm Chifuyu, Takemichi thấy em đang ngồi co ro trên sofa vì sợ. Cậu cũng đoán được phần nào lí do nên chỉ ngồi xuống bên cạnh vỗ vai em.
- Chifuyu...
- Takemichi, tao sợ.... Baji-san, không có anh em biết phải làm sao bây giờ?
Tiếng khóc nấc của Chifuyu lại cất lên một lần nữa. Em tỉnh thuốc rồi. Takemichi biết sẽ chẳng khuyên được em đành thở dài bỏ ra ngoài. Để em một mình là tốt nhất, em không muốn một ai thấy vẻ yếu mềm này. Chỉ có anh thôi Baji Keisuke, chỉ riêng anh mới được thấy mặt này của em.
Không có Baji Chifuyu chìm vào chất nghiện. Trong cơn phê thuốc em tìm được anh. Tình yêu giả dối này em chấp nhận.
Halloween năm nay thật buồn....
À không, với Chifuyu thì năm nào, ngày nào cũng buồn và cô đơn.
Baji nào còn ở bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top