Chap 1
- "Alo! Ba à con xuống máy bay rồi" Một chàng trai cao ráo cất giọng lên giữa bầu không khí tấp nập ở sân bay.
-"Ừ! Ba kêu người ra đón con nhé JungKook?" Một giọng khàn khàn trầm ấm vang lên bên đầu giây đầy vui vẻ.
-"Không cần đâu ba ạ! Con tự kêu xe về được! Mắc công lắm ba cứ lo công việc của mình đi khi nào về đến nhà con sẽ báo cho ba" JungKook từ chối.
-" Thôi được vậy con cứ bắt xe về đi mẹ con ở nhà rất trông con đấy"
-"Vâng con biết rồi" Jungkook khẽ cười trả lời ba mình rồi nhẹ nhàng tắt điện thoại.
Jungkook từ năm 7t đã được ba mẹ đưa sang nước ngoài du học. Ba cậu là chủ tịch của tập đoàn ABC cũng khá nổi tiếng ở Seoul nhưng cậu sống rất khiêm tốn và giản dị không ỷ lại vào gia thế của mình nên cậu rất đc mọi người yêu mến. JungKook năm nay 17t, lần này về nước là do ý kiến của ba cậu cũng một phần cậu muốn tiếp tục việc học của mình ở đây. JungKook thừa hưởng của mẹ mình một làn da trắng trẻo, dáng người cao ráo tuy hơi gầy một chút nhưng nó cũng không làm mất vẻ hấp dẫn của cậu.
Trên đường về nhà , ngồi trong xe lặng ngắm ra ngoài nhìn đến những tần cao ốc đồ sộ của Seoul tuy lúc cậu ở đây còn khá nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ quê hương của mình so với lần trở về này thì nơi đây thay đổi rất nhiều từ đường đi đến nhà cửa tất cả đều được thay đổi.
Thở phào với những cảnh tượng trước mắt bỗng một đoạn kí ức lại ùa về trong tâm trí cậu:
-"Kookie à! Hứa với anh dù sau này lớn lên có ra sau cũng không được quên anh nhé " Một cậu nhóc tầm 7t khẽ cất giọng ngọt ngào tựa vào vai cậu bé kế bên.
-"Vâng em hứa! TaeTae à anh cũng không được quên em nhé"cậu bé kế bên dựa vào đầu người kế bên đáp trả.
-"Ừ! Anh hứa" TaeTae trả lời.
Năm đó ngay ngày sinh nhật của JungKook cậu bé TaeTae đã tặng cậu một sợi dây chuyền màu bạc coi như đó là quà kỉ niệm mà cậu dành cho JungKook cứ thế hai đứa bé sống rất vui vẻ bên nhau nhưng rồi một hôm TaeTae bị tai nạn giao thông khi trên đường chạy đến nhà tìm JungKook thế là phần kí ức về JungKook đã bị xóa sạch trong tâm trí cậu, cậu không còn nhớ JungKook là ai nữa nói thẳng ra là JungKook đã biến mất trong cuộc sống của cậu.Lúc đó JungKook khi hay tin TaeTae của cậu bị tai nạn cậu vội kêu người đưa đến bệnh viện, tuy còn nhỏ nhưng cậu rất hiểu chuyện. Bước vào bệnh viện JungKook thấy ông bà Kim ngồi trước phòng bệnh cậu lật đật chạy tới.
-"Kookie đó à! TaeTae nằm trong phòng bệnh đấy con cứ vào trong đi" Bà Kim nhẹ giọng bảo cậu còn ông Kim thì chỉ lặng im đang cố kiềm chế cơn giận của mình vì cậu mà con ông mới thành ra như vậy nếu kh phải vì đến nhà cậu thì TaeTae nhà ông đâu bị như thế.
Bà Kim dứt lời JungKook liền chạy vào phòng đảo mắt nhìn quanh thấy TaeTae đang nằm trên giường bệnh đầu quấn băng gạt vòng quanh trán, hai mắt nhìn lên trần nhà thơ thẫn cậu liền vội chạy đến vội gọi:
-"TaeTae à anh có làm sao không"
Cặp mắt TaeTae liền đảo lên người cậu giọng lạnh như băng "Cậu là ai?"
-"TaeTae là em đây Kookie đây!" JungKook hoảng hốt nhìn TaeTae đang lạnh lùng kia
-"Kookie?" TaeTae nhíu mày
-"Phải là em đây.Kookie đây!" jungkook mừng rỡ vì tưởng cậu nhận ra mình
Thế nhưng lời nói của người đối diện làm vụt tắt đi sự vui mừng của cậu " Tôi không biết"
Lời nói như sấm sét đánh ngang người cậu khiến cậu bàng hoàng chôn chân tại chỗ
-"TaeTae là em đây mà Kookie của TaeTae đây mà anh không nhớ em sao"Giọng cậu run run mắt dường như ngấn lệ.
"Tôi không biết cậu là ai hết phiền cậu ra ngoài cho" tuy chỉ mới 7t nhưng giọg của cậu rất lạnh lùng khiến người nghe phải khiếp sợ.
Ông Bà Kim cũng vừa bước vào nghe đc đoạn đối thoại của hai cậu bé bà Kim đi đến bên JungKook xoa đầu cậu
-"Bác sĩ nói TaeTae bị chấn thương ở đầu tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng một phần kí ức của nó bị xóa sạch. Có lẽ nó đã kh còn nhớ con là ai nữa" nói rồi bà Kim thở dài.
Nghe đến đây JungKook cảm giác được có một thứ chất lỏng đang lăn nhẹ trên đôi má của mình nó mặn chát và mang đầy chua xót cậu lẫn thẫn bước ra cửa quay đầu nhìn lại người kia cũng kh thèm nhìn đến cậu một cái.Có lẽ anh đã quên cậu thật rồi tất cả đều tại cậu nếu kh vì đến gặp cậu anh sẽ kh bị như thế đau xót mệt mỏi cậu quay đầu bỏ chạy ra khỏi bệnh viện.Sau lần đó cậu lại đc nghe tin gia đình TaeTae đã dọn đi nơi khác sinh sống hiện cũng kh rõ tin tức đến đây cậu như người mất hồn đầu ốc trống rỗng kh lẽ cậu sẽ kh còn cơ hội gặp a nữa sao?
------------------------------
Giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống, cậu cuối nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình có chữ Tae nho nhỏ lấp lánh
- "Không biết hiện giờ anh ấy đang sống thế nào nhỉ? Có còn nhớ mình hay không hay là vẫn quên sạch rồi" Nói rồi JungKook nhẹ nhàng bỏ sợi dây chuyền vào trong ngực thở dài rồi tựa đầu vào ghế xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top