6. Bản Tình Ca Phía Sau Bức Rèm Màu Đỏ
Willam bảo nàng có thể ngủ nướng một chốc khi mặt trời lên hẳn rồi mới khởi hành cũng không vội. Thế là em không ngần ngại để người đợi đến gần trưa.
Lúc nàng xuống nhà chính, là khi bọn họ đang dùng bữa trưa. Liam đã cố tình chừa lại cho em vài mẫu Sandwich.
"Bữa sáng có nhiều dinh dưỡng hơn, đừng bỏ bữa. Nước ép hoa quả tốt cho dạ dày, nhưng hãy uống nó sau khi ăn."
Bên cạnh có một ly nước ép cam, người tinh ý phát hiện em không thích uống trà trong lần gặp đầu tiên. Dẫu sao không phải tiểu thư quý tộc dòng chính, em chưa từng được học lễ nghi một cách bày bản. Tuổi thơ là một chuỗi bi kịch như những bộ phim kinh dị. Có lần họ đổ trà nóng lên tay em, cũng có lần uống phải trà có độc mà sống dở chết dở.
Giọng nàng khe khẽ vì cảm động, cũng vì ngưỡng mộ tài trí của người "cảm ơn.."
Moran trêu đùa "này.. dừng lại đi được không? tôi không thể ăn trưa một cách bình thường được nữa rồi đấy"
Mọi người quây quần bên bàn lớn, cùng dùng bữa trưa. Cứ như một gia đình thực thụ. Dẫu em chưa từng nghĩ rằng sẽ coi họ như người nhà.
.
.
William cùng em đi bộ trên phố, mặc cho nàng cố che chắn lại gương mặt.
"Nợ cũng không phải nàng, không cần phải khắc khe với bản thân"
Nắm lấy bàn tay em đang che đi nửa khuôn mặt, thấy được những người xung quanh không ai để ý đến mình. Bản thân em mới cảm thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều.
"Nhiệm vụ này, tại sao lại chỉ cần một mình tôi vậy?"
Người yên lặng, là đang tìm một câu trả lời phù hợp.
"Người có chung dòng máu, dễ dàng can dự vào những chuyện thuộc gia đình"
Em không hiểu lắm về ngụ ý của người. Rằng có liên quan đến gia tộc Penielle? Khả năng đến 8-9 phần là chuyện cờ bạc, nợ nầng của thằng con cả!
..Quả thực người đưa em đến sòng bạc.. nơi này mặc dù người đông, nhưng không khí tuyệt nhiên lại thoải mái.
Em mới nói,"Tâm tình dễ chịu thật, tôi nghĩ rằng mình sẽ thắng lớn đấy!"
Người cười nham hiểm "nếu em muốn bán nửa cái thương hội thì cứ chạm vào"
Em dựt mình quay sang đối phương "cũng không đến nổi chứ.."
Tay người chỉ về hướng cửa thông gió. "Lượng oxy được bơm vào đây là khoảng hơn 30% so với không khí bình thường ở Luân Đôn, tạo cho con người một cảm giác thoải mái. Nâng cao ham muốn"
Người xoa đầu em, tiến đến một bàn đang đổ xí ngầu.. "tiểu công nương Penielle của thương hội Swich muốn đặt cược."
Nghe đến cái tên Penielle ánh mắt mấy tay bạc liền sáng rỡ. Vo ve như bầy ong quẩn quanh nàng mà đặt cược.
Người lấy ra một túi chips được quy đổi đặt lên bàn. Thì thầm bên tai em "làm những gì em muốn" song liền rời đi.
Em bị bỏ lại một mình giữa những tay bạc lão luyện, ánh mắt kiên định mà vung tiền. Thắng được liên tiếp mấy ván.
.
.
William đến một nơi cao, tiếp cận ai đó. "Ở một nơi như thế này thì không nên dùng trà đâu. Ngài có muốn thử một ly Margaux chứ? Đây là dòng rượu vang Pháp đang rất thịnh hành.." câu sau chính là ..'trong giới quý tộc'
"Ta không thể uống rượu"
Đối phương từ chối ngay tức khắc, ánh mắt vẫn luôn chăm chăm vào nàng bên dưới tầng.
"Tôi là James Moriarty"
Ngay lập tức lùi bước, những vệ sĩ xung quanh cũng chỉa súng về phía người.. chợt đối phương đưa tay lên ra hiệu dừng lại.
"Moriarty trong lục quân? Không ánh mắt này không giống.."
"Người trong lời ngài nói là anh trai tôi, Albert James Moriarty. Còn tôi là William"
Đối phương nhoẻn miệng cười, phất tay cho đàn em bỏ súng xuống. Như thể nhìn thấy được con mồi tiềm năng, dời đi sự chú ý từ phía nàng.
Em trai của vị trong quân đội, vẫn có tiềm năng sa đoạ hơn là vị đó đích thân đến nơi.
"Nghe danh đã lâu, không ngờ một giáo sư cũng có sở thích này"
William bình thản, đong đưa ly rượu trong tay. Hiện giờ vị trí thượng phong không còn thuộc về người bên cạnh y nữa.
"Bây giờ ngài đã có nhã hứng uống rượu chưa?" Người hỏi, ngay khắc ánh đỏ sáng lên không phải là màu của rượu, mà là đôi đồng tử hệt loài quỷ dữ đang gieo rắc cám dỗ.
"Tất, tất nhiên rồi"
Phía nàng có vẻ không thuận lợi lắm khi đã thua gần như tất tay.
"Chết tiệt! mới đầu còn thắng nhiều như vậy mà"
Tiếng cười của những gã đàn ông cứ văng vẳng bên tai, khiến em bứt rức trong người. Sử dụng hết số tiền mà Liam đã đưa, em liền ký một tờ chi phiếu cái roẹt đốt thêm tiền vào mấy trò cờ bạc.
Vốn Casino là nơi ăn thịt người không nhả xương, mấy trò đỏ đen này thật ra đều có mánh khoé cả. Chưa từng thấy ai có thể kiếm được tiền từ Casino, trừ người kinh doanh nó.
Liam từ bên trên tầng nhìn xuống em háo thắng. Nàng có thể tuỳ ý làm loạn, bởi vì mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của y.
Muốn thua bao nhiêu thì thua, muốn đánh ai cứ đánh.
..
Nàng vẫn đang ra sức thua cược. Đổi đủ mọi loại trò cờ bạc, như thể một tay chơi thực thụ. Tận hưởng những giây phút tiêu tiền không gớm tay.
Cuối cùng cũng đã được quản lý sòng bạc để mắt đến. Bởi vì nàng cứ liên tục ký chi phiếu, khiến đối phương không thể nào làm ngơ con cừu béo bở đang dâng lên tận miệng.
Họ đưa em vào một gian phòng, trên đường đi người quản lý phổ cập cho em ít kiến thức. Rằng người bên trong cũng xuất thân cao quý.
Khi cánh cửa được mở ra, thứ em thấy được đầu tiên là ánh sắc vàng của người. Liếc mắt đưa tình với nàng, người ra hiệu cho em ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị sẵn.
Bộ Poker còn nguyên lớp màn bọc, bên bàn còn có hai người khác, cùng hàng tá vệ sĩ.
Người quản lý giới thiệu em "đây là tiểu thư Penielle.."
Đôi môi hai người đối diện nhếch lên.. một người nói "tôi biết anh trai cô đấy.. haha"
"Hắn đã khiến cho chúng tôi kiếm được bộn tiền! Còn chưa kịp cảm ơn nữa chứ.. haha"
"Tiếc quá, chắc ngài không cần cảm ơn nữa đâu. Hôm nay tôi sẽ lấy lại ấy mà" em cẩn thận ngồi xuống bàn, tay sờ từng ngóc ngách tìm kiếm cơ quan.
Bọn họ gương mặt không vui, ra hiệu cho kẻ phía sau chia bài.
Chỉ thấy nàng xé roẹt áo, để cho khe hở giữa bộ ngực đẫy đà lộ ra, phần vai trắng nõn không tì vết. Bình thản bóc bài rồi nói "Không khí hơi ngột ngạt rồi, tôi hơi nóng"
Ánh đỏ trong đôi đồng tử người ngồi cạnh em sắc lạnh như dao.
Người liên tục thắng, đến nỗi những gã đối diện đã tức điên lên, bảo người gian lận. William bình tĩnh đáp "hôm nay là ngày may mắn của tôi rồi.. nhỉ ngài giám đốc??"
Đối phương sau bức màn cười lớn, chính là tán thưởng trí thông minh của người.
Được gã chủ sòng bạc chống lưng, những kẻ thua bài liền chẳng dám ho he thêm nữa. Họ rời khỏi phòng VIP.
"Chơi cùng ta một ván chứ cô gái?" Gã chủ sòng bạc nói..
Em nhìn qua ánh mắt Liam, người liền gật đầu.
Có được sự đồng ý từ người, em mới dám ngồi xuống bàn.
Ván đầu tiên, thua.
Ván thứ hai, thua.
Ván tiếp theo đối phương có tứ quý A nàng vẫn thua..
William đặt tay lên vai nàng ra chỉ thị..
Sắc mặt đối phương bên kia rất tốt, nàng áp mặt lên mu bàn tay y, tỏ rằng mình vẫn làm theo kế hoạch. Chỉ cần một ánh mắt từ người, em liền hiểu.
"Ngài cứ thắng mãi.. khiến tôi nghi ngờ đó boss à"
Đối phương nhướng đôi mày, không hiểu ý em. Nàng đã thua quá nửa cái thương hội Swich rồi, chỉ đợi gã tới ký giấy chuyển nhượng cổ phần thôi..
Nàng không vui, tay chống cằm "ta có một cái thương hội, tên là Swich người biết chứ?"
Gã gật đầu, "Penielle có cô con gái út nắm gần như toàn bộ cổ phần thương hội lớn nhất Luân Đôn, ai mà không rõ nữa? Dẫu sao ta cũng đã thắng hơn một nửa cổ phần rồi đấy haha" gã quay sang với đàn em của mình cười cợt "cộng thêm khoảng nợ của anh trai cô, há phải chăng thương hội giờ là của tôi rồi?"
"Vậy để kẻ liều mạng này cược với ngài một ván cuối nhé" em nói, máu nóng trong người như thể dồn hết lên đại não đến nghẹt thở.
"Thêm cả của ta" William đưa ra số chi phiếu mà nảy giờ người thắng được. Người liền ký thêm một tờ chi thiếu giá trị ngang nửa biệt phủ khiến đối phương ngỡ ngàng.
Hắn cười lớn..song lại im lặng "dẫu sao ta vẫn còn khế ước của anh trai cô, tiền của cô nữa này. Sao có thể từ chối được" hắn như miễn cưỡng đồng ý, lại thực ra trong tay áo là những lá bài. Rõ ràng hắn đã gian lận..
Lần đầu mở bài, vậy mà cả hai đều đồng loạt giống nhau.. cho đến lá cuối cùng.. rất có khả năng cả hai đều sẽ được sảnh rồng. Của hắn là đen, của nàng đỏ. Nếu lá tiếp theo nàng rút được A đỏ, tất nhiên sẽ thắng..
Quay sang nhìn William, người khoác lên em một cái áo, che chắn đi những chỗ hở. Không nói gì thêm, nhưng đôi đồng tử của người vẫn dán chặt lên em. Sắc đỏ ấy như muốn ôm lấy em, giấu em đi khỏi những cái nhìn săm soi của loài người.
Em giễu cười, "ta đã cược toàn bộ số cổ phần thương hội. Hay là.. thêm cả mạng của ta, người thấy sao..?"
Hắn nhìn nàng săm soi, lại cười cợt "cô không đáng giá vậy đâu"
"Đáng hay không, người không dám thử sao?"
Hoàn toàn bị nàng khiêu khích, ánh mắt hắn dán vào khe hở trước ngực nàng cố tình để lộ ra. Liền đồng ý cược cả mạng vào ván bài.
Nàng nhoẻn miệng cười ngay khắc cái gật đầu của hắn. Tay bóc lá bài cuối cùng. Hắn cũng lật bài. Quả nhiên là sảnh rồng đồng chất đen.
Tay đã vươn đến người nàng, ngay cả khi em chưa lật bài. Bởi, hắn biết rõ nàng sẽ không cách nào rút lên được quân A đỏ. Vì nó đang ở trong tay áo hắn rồi..
Liam chặn cánh tay hắn trước ngực em, song nàng đã liền lật quân bài lên...
"CÔ GIAN LẬN" hắn đập bàn.
Bài của nàng vậy mà lại là sảnh rồng đồng chất đỏ. Nhưng quân A đỏ vẫn đang trong óng tay áo hắn mà. Vậy nên nàng cũng đã gian lận..
William lập tức rút súng bắn vào tay gã, khiến máu cùng lá bài A đỏ rơi ra. Những tên hộ vệ lập tức rút súng, nhưng Liam đã nhanh hơn một bước. Họng súng đã ở trong miệng gã ta rồi.
Ư a vài tiếng trong bất lực, ra hiệu cho những tên hộ vệ vứt súng đi.
Lúc này em vẫn ngồi điềm nhiên trên ghế, tung ra một màn những lá bài bay khắp gian phòng. Lại xoè một loạt những lá bài ra tay, một lúc mười quân A đỏ.
Ra lệnh cho một tên vệ sĩ "mang giấy nợ của nhà Penielle dưới danh nghĩa thằng ngu đó ra đây!"
Gã trùm lúc này bị họng súng của Liam chỉa vào tận cổ họng, quỳ dưới chân y chỉ có thể ư a lên trong đau đớn. Hắn gương mặt cắt không còn giọt máu nhìn người hệt như loài quỷ trong kinh thánh miêu tả. Ánh mắt đỏ, ánh nhìn lạnh đến thấu xương. Hơi thở như thinh không, còn chẳng thấy được sự chuyển động từ không khí xung quanh. Chẳng nghe được nhịp tim, như chẳng có hơi thở, chẳng có máu. Không có tính người..
Em gấp gọn tờ giấy nợ nhét vào giữa khe ngực, phát hiện sự không hài lòng từ William, mới vội kéo áo khoác che đi phần thịt da bị lộ ra ngoài. "Em muốn tay của hắn, Liam"
Thực hiện giao ước với quỷ dữ, thanh đao của người phế hai tay của gã.
Cả hai đem hắn theo bên mình, họng súng vẫn ở trong miệng, bắt hắn làm con tin rồi rời khỏi sòng bạc từ cửa sau.
Khu ổ chuột..
Bên ngoài có hàng tá người ăn xin. Khoảnh khắc khi thấy được cái gã chủ sòng bạc, ánh mắt họ cứ như hổ chực mồi, ngay lập tức vồ tới mà xâu xé. Cả hai lẫn trong đám đông mà rời khỏi.
"Có nhiều người thấy mặt chúng ta như vậy.. nhỡ họ báo cảnh sát.."
Chưa kịp nói hết thì môi nàng như chẳng còn thuộc về bản thân. Ôm lấy cơ thể em áp sát vào người, bàn tay luồn trong từng kẻ tóc kéo em vào một nụ hôn sâu. Khó thở, ngột ngạt, như thể chẳng một cơ quan nào trên cơ thể thuộc về nàng. Không thể chống lại người.. tê liệt tứ chi hệt như dính phải lời nguyền..
Mọi suy nghĩ đều bị hành động của người xua tan đi, mái tóc vàng đã che đi tầm nhìn của em. Nhắm chặt mắt, em cắn vào lưỡi khiến máu chảy. Cảm nhận vị nồng của máu y mới sững người.
Lập tức nhân cơ hội mà đẩy Liam ra, dứt khỏi cái hôn như kề dao lên cổ mình. Nàng thở dốc từng hơi nặng nề.
Chưa thể nói chuyện, người lại áp mặt lại gần em, lần này lại chỉ chạm môi đối phương.
Có người lên tiếng.. là.. cục an ninh Luân Đôn. Áo đỏ, không phải cảnh sát. Em thoáng thấy ánh mắt của một người rất quen. Albert James Moriarty trong bộ quân phục đang nhìn về phía nàng và Liam kề môi. Cố giãy giụa nhưng không thành trong vòng tay người.. em mệt rồi, hai mắt cũng đành nhắm lại, mặc cho y làm.
Người mới ôm em vào trong lòng, nói chuyện với đối phương. "Tôi là William James Moriarty, cô ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi đang đi hẹn hò, không biết gì về vụ việc đó cả"
Nghe thấy cái tên, đối phương liền hỏi han qua loa lấy lệ, song liền lập tức cho cả hai rời đi.
Đầu nàng lại áp vào lòng ngực người, lí nhí trong miệng "lần sau người muốn hôn thì báo trước với em được không? Làm em sợ chết đi được"
Bàn tay người xoa đầu em trấn an "Tôi sẽ tiết chế, nào.. về nhà thôi"
Mọi việc còn lại để cho Albert dọn dẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top