5. Phía Sau Bức Bình Phong
Sau khi về đến Luân Đôn nàng và hai anh em James Moriarty đã tách nhau ra.
Quay về với cuộc sống vốn có của bản thân được những hơn một tháng.
Hôm ấy sớm trắng, Luân Đôn sương mù vây kín như hồi ở thị trấn suối nước nóng. Em như thường lệ mua báo, mới phát hiện tín hiệu được gửi bởi William. Rằng em phải đến dinh thự Moriarty vào sáng hôm nay..
Thời gian không còn nhiều, em chỉ có thể mặc áo khoác ngoài, di chuyển bằng xe động cơ hơi nước đến nơi.
.
Trước cổng dinh thự chính của nhà Moriarty có một cỗ xe ngựa. Người bên trên có mái tóc màu nâu của rừng thông bạt ngàn sinh khí. Ánh mắt như đêm tối của cực quang ở nơi phía Đông thuộc địa Anh Quốc. Xa xăm khó đoán muôn trùng.
Bắt gặp ánh mắt nàng mãi nhìn về phía mình, họ mới cất tiếng hỏi: "Quý tiểu thư đến đây là để tìm ai, hay là còn có việc khác nữa?"
Thật ra thì cả hai vế đều đúng, nàng đến tìm William, việc khác thì không thể nói.."William, nhị thiếu gia nhà Moriarty"
Đối phương có ý né tránh.. "thật ngại quá, tôi rất tán thưởng sự ngưỡng mộ của quý tiểu thư dành cho William em trai tôi. Nhưng người em này của tôi vẫn là chưa muốn kết hôn.."
Nàng lúng túng, hình như đối phương đã hiểu sai ý nàng "a..không phải.."
Cùng lúc đối tượng trong lời nói của cả hai đã ở trước mặt. William điềm nhiên mời nàng vào, song mới giải thích cho Albert.
.
.
Cuối cùng thì sự thật mới hé lộ. Moriarty, họ thật sự là một tổ chức cách mạng.. mà em vô tình thay trở thành một trong số những người được y chọn.
Ngoài em, còn có Fred, Moran, cậu em trai Louis James Moriarty, chỉ huy lục quân Albert James Moriarty, và một người phụ nữ tóc vàng Irene Adler.
"Vị này là...?" Irene hỏi em..
Mặc dù đã cắt đi mái tóc vàng dài, em vẫn có thể nhận ra được cô ca sĩ Opera đó. Người tình của vị Vua Bohemia.. đã từng gặp qua, dung mạo không ai so được.
"Y/n, thương hội Swich. Cô đây có phải là Ire-"
Người ngắt lời em "tôi là James Bonde"
Dạo trước em có nghe một vài chuyện không hay về vị này. Hôm nay gặp, vậy mà đã thay tên đổi họ.
.
.
Nói xong chuyện chính, William đã để cho bọn họ đi làm nhiệm vụ cả rồi. Căn nhà chính như thủ phủ ấy chỉ còn lại ba người anh em Moriarty và nàng.
Chào hỏi đơn giản với Albert, William thay em giải thích về thân phận cũng như công việc của nàng.
Chợt, ánh mắt Liam nheo lại, đồng thời Louis cũng nhận được điện báo từ ai đó..
"Tới rồi sao.." người nói.
Louis truyền lại điện tín cho em. "Cô Y/n, sau cuộc gặp gỡ hôm nay. Cô sẽ về lại phủ công tước Penielle sao?"
Nàng cẩn thận mà "Ừm" một tiếng.
"Chắc là không được rồi.." Louis lắc đầu mới kể rõ "nhà công tước.." y ngập ngừng "hình như Trưởng Nam của đại công tước đã vỡ nợ rồi.."
Mặt nàng trắng bệch khi nghe đến trưởng Nam nhà công tước. Người anh cùng cha khác mẹ, cái người con dòng chính ăn chơi trác táng. Cuối cùng cũng thân bại danh liệt rồi.
Vốn kinh tế nhà họ những năm đổ lại đây đều phải dựa ít nhiều vào số tiền nàng kiếm được. Quý tộc xem danh dự là tất yếu, có mấy ai can đảm đi buôn bán như nàng chứ.
Lão già công tước sức yếu, mấy năm nay cũng chẳng còn quản nổi việc nhà. Cái người Phu Nhân hay đem tiền quyên góp ấy thì gom góp được bao nhiêu chứ. Những đứa con ngoài giá thú như em đây sớm cũng đã bất mãn với họ.
Lúc này em mà về nhà chắc sẽ dẹp luôn thương hội Swich mất. Dẫu sao mấy năm này nàng luôn kịch liệt chống đối lũ sâu mọt bào tiền ấy, anh em trong thương hội không ai là không nhận ra nàng có thành kiến với người nhà công tước. Nếu chúng cứ tìm tới cửa, anh em thương hội cũng chắc chắn không giao tiền ra.
Việc trước mắt là em phải trốn! Không để chúng bắt được mà vòi tiền.
Để hoàn toàn an tâm đi trốn, em phải đánh điện tín một lượt cho người của thương hội. Còn phải đi thuê trọ chỗ nào kín tiếng nấp một thời gian. Em yêu tiền như mạng, không muốn mất trắng số tiền khổng lồ để trả nợ cho thằng anh ngu dốt đấy đâu!!
Vội vàng cảm ơn Louis, em muốn ngay lập tức rời đi.
Chân trước vừa nhấc khỏi ghế, tay đã bị Liam nắm lại "Ở đây còn chỗ cho nàng"
"Nơi này?"
Albert thấy Liam muốn giữ người, cũng liền phối hợp "Dinh thự còn rất nhiều phòng trống, vừa hay tầng hai có một phòng ngắm được cả vườn hoa hồng phía sau hậu viện"
Em lưỡng lự, tuy nơi này toàn là đàn ông. Nhưng cũng là nơi tốt nhất để trốn. Có chết cái nhà đó cũng không ngờ em trốn ở đây. Dẫu sao cũng gần thương hội, lại còn miễn phí tiền thuê.
"Trưởng Nam Albert đã nói vậy, tôi không thể từ chối rồi.. mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"
" tầng 2, hoa hồng.. chẳng lẽ là.." Louis nói khẽ..
.
Vội vã đến nơi, em cũng không mang theo đồ tuỳ thân. Tất cả những đồ dùng hằng ngày, trang phục của em đều còn ở nhà cũ.
Rầu rĩ bước vào gian phòng mà Albert đã nói, bên trong quả thật có một cái ban công lớn, ngắm được toàn cảnh vườn hồng và nhà kính. Trong phòng có rất nhiều sách, hầu như là toán và hoá học. Giường kiểu quý tộc với ga giường màu trắng thuần, nội thất đều rất có quy tắc.
Lạch cạch, tiếng cửa phòng được mở ra. Người bước vào là Liam.
Người tiến đến giá sách lấy đi những cuốn đang đọc dở. Mở tủ quần áo lấy đi vài bộ.
Em mới ngạc nhiên.."đây là phòng của ngài..?"
"Ừm, từ giờ ta sẽ ở thư phòng, nàng cứ dùng gian này đi. Nó có khung cảnh đẹp nhất đó"
Em khẩn trương " Vậy sao được! Tôi vẫn là nên rời đi"
"Dinh thự có hơn 46 phòng trống, nơi này là có khung cảnh đẹp nhất. Thư phòng của ta là nơi yên tĩnh nhất. Bình thường ta đều dùng nơi này như nhà kho cá nhân. Làm việc hay ngủ đều là ở thư phòng. Nàng yên tâm, ta chưa động đến chăng gối ở đây"
"Ý, ý tôi không phải vậy.." em lúng túng đáp.
Đối phương bình thản rời đi, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, song mọi thứ bắt đầu trở nên an tĩnh lạ kỳ.
Em tiếc nuối nói theo sau "rõ ràng cảnh đẹp như này lại để lãng phí.."
Tối hôm ấy khi bầu trời dần nhá nhem tối. Irene đem vào phòng em một cốp hành lý, cô ấy dịu dàng nói "đã từng là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác của cô. Đừng bối rối, có chuyện gì thì cứ tìm tôi"
Nàng ngập ngừng, nhìn vào ánh mắt đối phương quả thật không nói dối. Cảm động đáp "cảm ơn Bonde.."
Không nán lại quá lâu, đối phương muốn giữ cho nàng sự riêng tư. Giúp nàng sắp xếp hành lý song liền rời đi.
Chốc nữa lại thấy có người gõ cửa. Là Moran đem hoa Hồng tặng cho em, là do người mới hái được từ trong vườn. Sau lưng y là chai Vang Lafite 1998. "Có nhã hứng uống một chút đồ uống có cồn chứ?"
Đối phương vốn đã ngỏ lời trước, là người mới tới em cũng không tiện từ chối.
Uống một hồi nàng đã ngà ngà say, dẫu có nồng độ không cao. Nhưng nàng lại là người có tửu lượng thấp. Không chịu quá vài ly liên tục từ Moran.
Đối phương đỡ nàng lên giường, đột nhiên Moran xoay người ra phía sau trong khi tay đang đỡ lấy thân người nàng. Fred đã vào bên trong từ lúc nào, cũng đã cắm xong hoa mà Moran lén trộm trong vườn của y.
Cảnh báo nhẹ cho Moran một tiếng "Phòng của ngài Willam trước giờ chưa ai có thể vào được. Ngay cả ngài Albert cũng luôn tuân thủ quy tắc."
"Chậc chậc, đến phòng của phụ nữ vào nửa đêm là không tốt đâu Fred, Moran" Albert James Moriarty tựa lưng vào cửa. Y một phần vì tò mò muốn xem thử phòng riêng của William sẽ có phong vị ra sao, một phần vì đoán được Moran sẽ giở thói phong lưu với phụ nữ.
"Tch, các cậu nghĩ oan cho tôi quá rồi! Cũng chỉ là dìu cô ấy lên giường thôi mà.." để nàng nằm gọn trên giường lớn, bọn họ đều đã đạt được mục đích liền rời đi.
Lúc này em mới thầm mở mắt. Vốn là người mới, không rõ tính cách lẫn ham muốn đàn ông. Em cũng chỉ có thể giả vờ thuận theo để hiểu rõ hơn về từng người. Xem ra cũng không uổng công diễn một màn say rượu.
Em rời khỏi giường, cởi xuống bộ đồ đang mặc trên thân. Chân trần bước vào phòng tắm.
Tiếng nước róc rách chảy, nàng tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày phiền hà bủa vây.
Đột nhiên ngay cửa phòng tắm có một bóng đen.."rõ ràng tửu lượng kém, chếnh choáng say lại cũng có thể diễn một màn thấu tỏ lòng người.. "
Ngay lập tức lấy súng từ trong đống quần áo cũ, đến gần cửa, liền mở toang nó ra. Đối phương bên ngoài cũng có phản ứng, ngay khi thấy dáng vẻ nàng liền không còn chút sức lực.
Em dễ dàng chế ngự đối phương dưới thân, đem họng súng chỉa vào trán người.
Liam với đôi mắt nhắm nghiền hai tay buông thõng. Y bị nàng ngồi lên người, hai bàn tay nắm chặt súng trong gang tất.
Nước trên người còn chưa khô, bám lên quần áo của William. Gió từ ngoài ban công lành lạnh khiến cơ thể cả hai run lên.
Tay người chầm chậm chạm vào bàn tay nàng.. "ngài mà mở mắt là ta sẽ bóp còi" em liền lấy thế uy hiếp đối phương.
"Ừm, nàng làm đi" người điềm nhiên, tay chạm lên họng súng liền bóp còi. May sao em kịp chuyển hướng viên đạn sang khoảng không. Tiếng súng kèm theo giảm thanh không ai có thể nhận ra được.
Em quát lớn "NGÀI ĐIÊN À?"
Giọng nói người lạnh lẽo "ừm, trước khi ta thật sự điên. Em hãy mặc đồ vào đi"
Đối phương ngồi lên chiếc giường trắng, vẫn nhắm mắt đợi em thay đồ.
Em khó chịu khi liên tục có người đến phòng tìm mình, bực dọc hỏi "ngài tìm tôi làm gì?"
Người ung dung đáp lời "việc đầu tiên là xem kịch, tiếp theo là giao nhiệm vụ.. ta mở mắt ra được chưa?"
"Được rồi. Nhiệm vụ gì?"
"Ngày mai đi cùng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top