4. Xúc Cảm Của Đối Phương


Đoàn xe lửa khởi hành từ dịch trạm đầu tiên. Em cùng Liam và Louis ngồi chung một toa, cách vách.
.
.
Lúc em nói rằng mình sẽ đến Luân Đôn, Liam liền bảo sẽ đi cùng. Thế là cả ba đã lên xe lửa, khởi hành về thủ đô Anh Quốc.

Đoàn tàu qua từng vùng nông thôn, tiếng xe lửa ồ ạt băng băng qua núi đồi, đồng bằng rộng lớn. Vận tốc nhanh đến nỗi khiến những bánh răng kêu ken két, khói nghi ngút ở đầu tàu chạy bằng nhiên liệu khí đốt.

Cảm thấy buồn chán bởi lẽ chỉ ở có một mình. Em vì đi cùng hai anh em họ mà tạm không cùng chuyến với thương đoàn. Bỏ anh em chí cốt của mình lại thị trấn. Vậy mà lên xe thì tách nam nữ ra riêng biệt, cũng chỉ có thể ở cách vách nhau.

"Ngài Liam này, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến trạm tiếp theo vậy?"  Nàng ghé sát vách ngăn, hỏi vọng qua buồng bên cạnh.

Cũng chẳng biết từ khi nào, em lại trở nên thân thiết với anh em bọn họ như vậy.

Louis khẽ giật mình kinh ngạc, quay sang nhìn William đang tính toán điều gì đó.

Bỗng người đáp lại "Còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa. Sao vậy? Cảm thấy chán rồi sao?"

Thì ra anh William của cậu chàng là đang tính thời gian cho cô ấy..

"Bên ngoài có phục vụ đồ ăn, em muốn ăn chút gì không?"

-Thì ra anh Liam lo cho cô ấy đói..
Louis nghĩ thầm..

-Thì ra... Khoan đã!? Không đúng! Sao anh William của cậu chàng lại quan tâm nàng ta như vậy? Còn xưng hô với cô ta là 'em' nữa.

-Không đúng..

"Được thôi, ban sáng tôi ăn vẫn chưa đủ. "

-Không phải..

"Đi thôi Louis"

Lắng nghe tiếng gian bên cạnh, nàng đã mở cửa. Louis mới dám hỏi Liam..

"Liam-ni này, anh cảm thấy cô ta như thế nào?" Louis hỏi dò..

"Thông minh, nhạy bén, có mắt nhìn rất tốt"

"Không có cảm xúc nào khác sao..?"

"Ý em là sao vậy Louis..?" Liam sao người lại không hiểu tâm tư của cậu em trai này của người chứ. Louis rất ngưỡng mộ người, y là đang lo cho Liam sẽ rung động với một người con gái nào đó. Sẽ có điểm yếu..

Người xoa đầu Louis "tốt lắm Louis, suy nghĩ rất chu toàn" lời nói như khẳng định, lại như không.. Liam liền rời đi.

Louis không cách nào khác, tự thoát ly khỏi những suy nghĩ rối ren. Dù cho Liam-ni của người có thích bất kỳ ai. Người cũng vẫn sẽ bảo vệ lấy họ.

Xe lửa có toa riêng phục vụ đồ ăn và tráng miệng. Nàng đỏng đảnh kiểu người có tiền đi vào gọi rất nhiều món ăn.

Trong lúc em đi, chỗ hai người họ xảy ra chút chuyện ngoài dự liệu.

Đến lúc nàng quay lại chỉ thấy có thêm một người đàn ông.. là Sherlock Holmes.

Có chút gượng gạo.. nàng chậm rãi bước vào ngồi cạnh Liam. Bởi vì Holmes đã bá chiếm vị trí kế bên Louis của em trước đó.

Vừa thưởng thức món tráng miệng, vừa chiêm nghiệm đoạn hội thoại của họ. Em nhận ra rằng người đàn ông cạnh bên mình nói dối rất xuất sắc. Không hề chớp mắt, không thể đo lường được độ sâu của tham vọng..

Không nói về vị thám tử bên đối diện từ nảy giờ vẫn luôn phấn khích vì được gặp William. Người ngồi kế hắn đã sắp không dấu nổi sát khí nơi đáy mắt rồi. 

Xem ra hai anh em này một người xảo quyệt một người thật thà. Vậy vị cạnh em là vế trước, người đối diện là vế sau.

Liam vẫn đang chìm đắm vào cuộc trò chuyện cùng Holmes, chợt mới nhìn thấy ánh mắt nàng đang chăm chăm vào trái dâu trên món tráng miệng của y.

Đẩy món tráng miệng lại gần em, ánh mắt ra hiệu thay lời nói. Nàng cười cười, tay trần bóc lấy quả dâu mà ăn trước tiên.

Hình tượng quý tộc phút chốc như tiêu biến vào hư không trong đôi mắt của hai người đàn ông đối diện. Sherlock Holmes cười lớn, Louis cũng không nói gì thêm.

"Xem ra người bên cạnh cậu cũng rất đặt biệt đấy Liam."

Tay người chạm vào thành ghế, từng đường mạch máu nổi lên khi những ngón tay đang bấu chặt vào thành.

Nàng liếm tay, chùi chùi lên phần quần áo phía sau..

Người bên cạnh thở dài, nắm lấy tay nàng chùi vào khăn tay của y. "Cô ấy là thương nhân, hành sự có chút lỗ mãng" nói với Sherlock Holmes.

Ngay khắc bàn tay ấy chạm vào em, tia lửa điện nóng như xẹt qua đại não khiến nàng chợt bừng tỉnh. Gương mặt bất giác ửng đỏ..

Chưa từng có người nhắc nhở em vì cái thói quen sau khi ăn sẽ chùi tay lên quần áo thế này..

"a..cảm ơn"

Bầu không khí ngượng ngùng bỗng bị dập tắt bởi tiếng hét của một người phụ nữ. Đổi lại là một thi thể bên trong toa tàu.

Holmes cùng Liam nhanh chóng chạy đến chỗ hiện trường. Bọn họ như thể những người bạn lâu năm, những đối thủ xứng tầm đang phối hợp một cách vô cùng ăn ý.

Louis bởi vì ánh mắt Liam ra hiệu mà dùng tay che lấy đôi mắt em. Dẫn nàng về gian phòng của họ..
.
.
Cả hai ngồi chung một gian phòng, lúc này Louis mới hỏi "cô thấy anh William là người như thế nào?"

"Là người đàn ông thông minh nhất tôi từng gặp."

"Chỉ vậy thôi sao..?"

"Màu tóc, đôi mắt..ừm rất đẹp. Là đẹp nhất, đáng sợ, cao quý nhất"

Louis chắp tay, hồi tưởng về chuyện của quá khứ. "Anh Liam đã luôn là người bảo vệ tôi. Từ rất lâu về trước khi cả hai còn rất nhỏ, cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn luôn làm như thế. Anh ấy luôn giữ mình, dù đã sống bên nhau từ nhỏ tôi vẫn chưa từng hiểu được anh William nghĩ gì trong đầu. Dẫu được mọi người bao quanh, nhưng anh Liam vẫn luôn cảm thấy cô đơn.."

Không thể hiểu được điều mà Louis muốn truyền đạt đến cho em. Nhưng với trực giác, nàng có thể nhận định đây là tấm lòng của Louis, y đang thổ lộ về nỗi lòng của mình cho nàng.

"Muốn ăn chút gì không? Mặc dù sau khi nhìn thấy cảnh máu thịt vươn vải đó tôi không thể nuốt trôi. Nhưng nếu là cô, chắc vẫn ổn nhỉ? Dẫu sao vẫn chưa nhìn thấy gì.." Louis lấy ra một ít bánh ngọt đặt lên bàn.

Nàng lắc lắc đầu "không.. tôi vẫn là nên đi ngủ.."

"Ừm ngủ đi, tạm thời tôi sẽ ở đây bảo vệ cô. Cho đến khi anh William tìm ra hung thủ của vụ án"

Ngả người ra sau, lưng tựa vào thành ghế mà thiếp đi.

Nàng đã có một giấc mơ, về bản thân mình khi còn là một đứa trẻ. Sống trong sự ghẻ lạnh của bố, sự yêu thương nhưng đong đếm lợi-thiệt từ mẹ.

Cuộc sống như ở địa ngục gây ra bởi những người anh chị em có chung một dòng máu từ cha. Chưa từng có một giấc ngủ ngon giấc..
.
.
Em lần nửa mở mắt bởi cơn ác mộng đã đeo đuổi em nhiều năm. Ngay cả khi là muốn chợp mắt vì mệt.

Người kia đỡ lấy nàng, để nàng tựa vào vai "tỉnh rồi thì chuẩn bị hành lý đi"

Liam đang nắm hờ lấy tay em, dường như là đang vỗ về giấc ngủ khó khăn của nàng.

Nhanh chóng thoát khỏi y, em chỉnh trang lại trang phục, mới hỏi "vụ án xong rồi?"

Người chầm chậm đáp "ừm"

"Còn bao lâu nữa đến trạm tiếp theo?"

"2 phút nữa"

Chỉ còn có hai phút, vậy thì nàng phải nhanh lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top