2.Bản Hợp Đồng Của Quỷ Dữ
Thấy em mang theo một cốp hành lý, chắc có lẽ đối phương ngầm biết em chưa chọn được quán trọ.
Nơi đây đâu đâu cũng là suối nước nóng, địa điểm du lịch thế này tuỳ tiện chọn cũng có thể hưởng thụ thoã thích. Nhưng đã cất công đưa em địa chỉ, tại sao lại không đến đó thử xem. Dẫu sao người ta cũng là người trí thức, anh trai y cũng là người trong quân đội. Đàn ông trưởng thành cho người ta một cảm giác thần bí.
"James Moriarty.. Albert James Moriarty trong quân đội sao.."
Cốp hành lý không nặng, nhưng để nàng có thể mang đi bộ một đoạn đường thì cũng đã thấm mệt rồi đi.
Đến nơi đúng với địa điểm ghi trên mẫu giấy là một toà dinh thự. Xung quanh là vườn táo đỏ say trĩu quả không ai thu hoạch. Dường như chỉ là táo kiểng trồng để ngắm.
!
"Không lẽ nào.. điều mà y nói.."
Em vội lấy ra dụng cụ đo đạc, độ PH mảnh đất quả nhiên là 6. Rõ ràng người này nói không sai, kỳ thực mảnh đất phía Đông em đi khảo sát lại là 7.
Quả nhiên là người trong ngành mới có thể hiểu tường tận về đặc điểm của từng nơi. Nhưng một Bá Tước, một người trẻ, nhà toán học lại cũng có kiến thức về công nghiệp nhiều đến thế này sao..? Quả thật xuất chúng... hoặc cũng có thể là do nàng nghĩ nhiều.
Nhưng rõ ràng em nhớ, căn cơ dinh thự của gia tộc Moriarty vốn không ở nơi này. Vậy ra những điều mà y làm trước đó, mọi hành động đều chỉ là đang thử sự nhạy bén của em sao..
"William James Moriarty..." nàng sẽ khắc ghi. Phải khắc ghi cái tên này.
Đứng trước cổng dinh thự, em vẫn là chưa sẵn sàng để đối mặt với con người đó.. Do dự chẳng được lâu, phía xa đã thấp thoáng bóng người tiến lại gần cổng lớn.
Là người đó, William James Moriarty. Y vậy mà tự mình ra mở cửa đón tiếp em.
"Không ngoài mong đợi, tiểu thư đã đến" Người nói, tay chạm vào cốp đồ xách dùm em.
Bàn tay nàng vì xách đồ đi loanh quanh thị trấn, xách lâu cũng bị hằng lại vết đỏ. Có chút tê đau. Ngay khi người cầm lấy nó mới lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Ánh mắt người ra hiệu cho em vào trong. Đi sau lưng người, vẫn luôn không ngỏ lời.
Người nói "Đây là dinh thự biệt lập của gia tộc, thỉnh thoảng mới đến một lần cho nên cũng không có hạ nhân mấy. Nếu tiểu thư cần thứ gì có thể trực tiếp bảo ta"
Em không nói mình sẽ ở lại nơi này, nhưng trong lời nói của y vốn đã xác định rằng em phải ở đây. Vậy còn người trong thương hội của em thì sao..? Em cũng không thể bỏ mặt họ ở riêng quán trọ được. Dẫu sao chuyến đi làm ăn này cũng là do em dẫn họ đi..
"Xin lỗi.. cảm ơn ý tốt của giáo sư nhưng tôi vẫn còn anh em trong thương đoàn.. thật sự chỉ ghé qua nơi này vì tò mò thôi.. không thể nán lại quá lâu"
Người không quan tâm lời em, mà từ tốn nói tiếp "gian phòng của tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi, sao người không thử lên đó ngắm xem? Ban công có khung cảnh rất tuyệt đấy"
Không tiện từ chối, cuối cùng em cũng không đành lòng mà nghe theo lời người. Đưa em đến tận phòng đã được sắp xếp sẵn.
Vừa bước vào đã cảm nhận được hơi gió man mát. Rèm cửa bị gió thổi tung, những tia nắng chiếu rọi vào từ ban công lớn.
Em chậm rãi tiến gần đến, trước mặt vậy mà lại là khung cảnh của thị trấn nhỏ. Thu hết thảy vào trong đôi đồng tử em. Từ nơi này có thể thấp thoáng thấy được khu phố em vừa mua đất ban nãy, còn có cả quán trọ em cùng lữ đoàn ở.
Nơi này cũng quá xa hoa rồi.. nếu tính theo chất lượng của quán trọ hay khách sạn. Đánh giá 5 sao còn hơi kém đi..
Phải rồi.. suối nước nóng..nơi này quả thực lạ, càng đi sâu vào thì độ PH của đất sẽ càng giảm.
Giống như nơi này là phía trên núi gần nhất với chỗ nước nóng cho nên độ PH của đất là 6. Ngoại ô khu trồng táo lại là 7. Vậy em lại tự hỏi, liệu đất thật sự ở ngay suối nước nóng là bao nhiêu..?
Ngày mai, sau khi giải quyết những giấy tờ còn lại về thuế đất và giấy phép buông bán. Em phải đi tận hưởng kỳ nghỉ mới được..!
Bầu trời lúc này càng thêm ánh hồng ở phía đằng xa, mặt trời đang dần buông xuống trong đáy mắt, tan vào trong mây đêm. Gió sương lạnh mới kéo nàng về khỏi thi cảnh trước mắt.. thị trấn nhỏ đã lên đèn, William khoác lên cho em một cái áo choàng.."ngắm lâu vậy rồi, hay là tiểu thư dùng bữa tối cùng ta đi"
"Vâng.." người đã cất công chuẩn bị cho em một chỗ đẹp như vậy. Cũng đến lúc nghe về yêu cầu của y rồi..
Trên đời vốn chẳng ai cho không ai bất cứ thứ gì, đối với thương nhân là không thể, đối với giới tinh hoa quý tộc càng không. Vì tin vào nó cho nên em mới tồn tại được đến ngày hôm nay. Vì tin cho nên từ lúc bước vào dinh thự em cũng chưa từng thôi cảnh giác.
Người đàn ông này trên người toàn là bí ẩn, nhất định không dễ chọc vào. Vẫn là không nên ở lại.
Bữa tối được chuẩn bị xong, bàn ăn đơn giản chung quy vẫn là do người trong nhà làm. Có cảm giác ấm cúng, cứ như một gia đình thật sự vậy.
"Vậy cho nên.. ý của giáo sư đây là..?"
"Cũng chỉ là vừa gặp như đã quen thân, muốn nhân dịp kết giao. Cùng tiểu thư.. à không.. thương hội bàn một chuyện làm ăn" Liam nói.
Louis không động đũa, cậu luôn nhìn em. Bất giác cũng khiến nàng cảm thấy ngại mà không dám động đũa theo..
"London cách nơi này không xa, vừa vặn một chuyến xe lửa đổi 2 ga tàu. Vụ làm ăn lớn không nhầm vào suối nước nóng, chỉ có thể là phủ Tử Tước bên dưới ngọn đồi này nắm giữ trọng yếu."
Liam gắp thức ăn vào bát cho nàng.."Rất tốt, sao nữa?"
"Hai tháng trước, lúc tôi đến đây đã liên tục thấy xe của quân đội nhập cảnh vào thành. Mỗi tuần cứ đều đặng vài 3 cuốc xe. Dấu bánh xe lúc đến rất nặng, hằn mạnh một đường trên đất dẫu không phải ngày mưa. Lúc về thì dấu bánh xe lại như nhẹ đi. Một thị trấn suối nước nóng, thuộc địa của Tử Tước lại có xe quân đội không khỏi khiến người ta nghi ngờ.. nếu tôi đoán không nhầm.."
Louis hướng đôi đồng tử đỏ thẫm về phía em, đáp "ừm, không nhầm đâu." Khẳng định chắc nịt cho lời nàng sắp nói tiếp sau.
Nàng đập mạnh tay, bát đũa trên bàn lộn xộn hết cả lên.."KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!!"
Trong phòng ẩn hiện hai đôi đồng tử màu đỏ, ngoài trời âm u, dường như là sắp có một trận mưa lớn giữa trời đêm. Tiếng sấm như thét như gầm.
Nàng tiếp tục khẳng định "thương hội vốn làm ăn hợp pháp, mọi cuộc giao thương đều có giấy phép kinh doanh được trình lên nữ hoàng và chi cục thuế. Trước nay chưa từng có dòng tiền bẩn. Thứ cho tôi nói thẳng. Thương hội không đồng ý cuộc làm ăn này!"
Nói xong nàng liền xoay lưng rời đi..
Nhưng lại bị Liam nắm chặt cổ tay.. từ lúc bắt đầu đến giờ y đều là đang nghe nàng nói. Kiểm tra phẩm chất của người con gái trước mặt. Vì đa số thương nhân đều có lòng riêng..
"Thương vụ này tôi không hợp tác với thương hội.. mà là cô"
"..?"
Hất tay khỏi đối phương.."Tôi là thương hội. Đại diện cho thương đoàn!" Phẩm cách của thương nhân chính trực như đang bị xúc phạm. Em không muốn ở lại nơi như thế này.. liền bước một mạch ra cửa lớn..
Cơn mưa không chậm, rơi rất đều, nặng hạt trước cửa, sấm chớt oang oang bên tai. Bây giờ nếu em muốn đi cũng khó.
Phía sau lưng chỉ có Liam, còn Louis vẫn đang dọn dẹp bàn ăn tối.
"Dù sao cũng không đi được, tại sao nàng lại không nghe thử lời đề nghị của ta?"
Ở dinh thự của họ, cũng chỉ có thể thuận theo họ. Em lại nghĩ thầm.. dẫu sao vẫn là một nhà toán học, tính được cả thời tiết lẫn chuyện em muốn làm. Không nên lấy cứng chọi cứng được. Cứ vậy mà thuận theo người, ngồi vào bàn chuyện.
Nhà James Moriarty sở hữu quân đội riêng. Tự ý che giấu quân lương, vũ khí.. buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ.. mà em đã biết được chuyện này.. sợ rằng không thể nào toàn mạng mà rời khỏi nơi đây.
Lúc em thấy được những chuyện đó, cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Người trước mắt em ung dung, đưa bản hợp đồng ra trước mắt em..
Có lẽ ngay từ đầu y đã nhằm vào em.. ngay từ lúc bắt đầu.. từ lúc em đến nơi này vào hai tháng trước. Tình cờ thấy xe quân đội.. hoặc có lẽ, chuyện em đến thị trấn suối nước nóng. Khế đất, đều đã được họ tính trước cả rồi. Em chỉ là bị họ dụ đến.. à không đúng! Em chỉ đơn giản là quân cờ được họ tuỳ ý thao túng. Suy cho cùng thương nhân vẫn thấp hèn, kém hơn giới tinh hoa cao quý ấy một bật.
Cương không được, nhu cũng không thể.. em chỉ có thể chống chế mà nói thêm vài điều "người không sợ sau khi ta ra khỏi đây sẽ tiết lộ chuyện này ra sao?"
Người ghé sát lại gần tai em, nói nhỏ một điều gì đó. Vừa hay nói xong, nàng liền thất thần. Cam chịu mà ngồi xuống ghế hoàn tất bản hợp đồng với y.
Họ có thể khiến cho thương hội lớn như Swich đến đây, thao túng cả những người trong trấn như gã chủ đất. Bản hợp đồng, kế hoạch mà em dày công sắp xếp đều bị y nhìn thấu. Chứng tỏ nếu em cố vùng vẫy, cũng không thoát khỏi tay họ. Trong ván cờ này, em không phải người đánh cờ. Một con cá nằm trên thớt, thứ nó nên làm không phải là vùng vẫy, mà là tìm cho mình một cơ hội thoát thân, một đường lui.
Khi ký hợp đồng, bàn tay em cứ run rẫy vì sợ sệt không ít lần chạm vào tay đối phương. Bàn tay ấy lạnh như không có máu chảy, hệt như quỷ dữ dưới địa ngục kia. Không tim không phổi, không máu không tình. Lạnh như băng tuyết tháng 1, ánh mắt như dao găm, sắt bén thấu tỏ hồng trần. Vậy cho nên nàng đã ký bản hợp đồng..với quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top