1. Quả Táo Đỏ
Thương nhân yêu tiền hơn mạng. Bản tính khôn khéo, kỹ lưỡng vốn đã nằm trong huyết quản của nàng. Như thể sinh ra chỉ để làm mua bán.
Tại khu chợ sầm uất nhất thị trấn suối nước nóng.
Em đang chuẩn bị hoàn thành cuộc giao dịch, lại gặp một số chuyện ngoài ý muốn.
"Cô suy nghĩ lại đi.. chỗ này của chúng tôi cũng nằm ở vị trí đắt địa bật nhất. Vẫn là thêm một chút.. nhé!"
Vốn chỉ còn một bước nữa thì hoàn thành bản hợp đồng trao mặt bằng đất. Đối phương đã lật lọng đòi thêm tiền.
Họ ồn ào một trận lớn ở chợ. Khiến những người xung quanh cũng xì xào bàn tán theo. Phút chốc đã đông nghẹt những cá nhân tò mò xoay quanh khu đất.
Thu hút sự chú ý không chỉ những người dân địa phương. Trong đám đông thấp thoáng dáng người đàn ông, mái tóc vàng đôi mắt đỏ nổi bật hẳn lên. Như viên ngọc quý vùi lấp trong tuyết. Như trân châu trong vỏ trai.
Trong lúc bối rối nhìn quanh đã va phải ánh mắt người. Không có ý lãng tránh, đối phương chăm chú nhìn hành động của nàng. Dường như là đang quan sát nàng, nhưng lại đang trầm tư vào trong suy nghĩ của riêng họ.
Giọng nói cất lên với người bên cạnh "Giải thích điềm đạm, rất có phẩm chất"
"William-ni?" Đối phương hướng ánh mắt về nàng. "thương nhân đều có chất giọng dễ nghe. Tài ăn nói thuyết phục. Ý của anh là như vậy nhỉ?" người nọ cũng tóc vàng. Nhưng khí chất trên người không được như y.
Thôi nhìn lấy người, em quay lại cuộc thoả thuận với khách hàng. Giữ sự tôn trọng, giọng nói như dây đàn mềm mại thu hút hết thảy ánh mắt khi cất lên.
Vài câu đã thuyết phục được đám đông. Khiến người tóc vàng theo sau cười nhàn nhạt."Quả thật là anh William"
Tiếp sau em lại nói với vị đang cố gắng nâng giá đất. "Anh cũng hiểu mà? Miếng đất này.." nàng cười với đối phương song mới nói tiếp "có chút rắc rối"-tâm linh-
Vị kia thoáng dựt mình. Cười xoà, lại giương giương nói tiếp "Tuy vậy nhưng vẫn có người nâng giá nó lên cao. Nếu bây giờ cô huỷ cuộc giao dịch, tôi sẽ liền làm thêm một bản đưa cho đại gia khác với số tiền cao hơn"
Hắn cũng không sợ mảnh đất này mất giá, bởi lẽ chỉ cần bán đi, liền đã không còn thuộc sở hữu của mình.
Kính nghiệp hơn kính người, em xé phăng bản hợp đồng trước mặt quần chúng, bỏ đi ngay. Ánh mắt không dao động, không có vẻ gì là tức giận.
Lạ thay một thương nhân lại vì cái nhỏ mà quên đi lợi ích to lớn mà mảnh đất ở trung tâm mang đến. William nhắm mắt, xoay người, vốn đã định rời khỏi liền thấy một người khác tiến đến phiên giao dịch.
Đối phương có cách ăn mặt chân chất, như thể là người mới chưa đủ kinh nghiệm. Gã ký cái roẹt vào hợp đồng. Đi cùng tên chủ đất vào một quán rượu.
Phía đằng xa nữa người đã nhìn thấy được dáng dấp nàng. Nụ cười ngọt ngào đang hỏi mua táo. Em tay trần bóc quả táo đỏ ngắm nghía. Nói cười với chủ sạp. Ngay khắc nhìn thấy đôi bàn tay, William lại vuốt mặt mình cười cợt.
Người bên cạnh chẳng biết gì. Vô ưu hỏi "sao vậy anh William? Gã chủ đất đấy đúng là nham hiểm nhỉ?"
Liam lắc đầu, cầm cây gậy vừa đi vừa giải thích cho Louis.
Cái khắc y nhìn thấy bàn tay trần với những ngón tay mềm mại vân vê quả táo đỏ. Mới hiểu được dụng tâm của nàng.
Gã bán đất ấy chỉ như con chim sáo đơn thuần. Tưởng rằng cửa lồng người ta mở sẵn là do chính bản thân mình tự mở ra. Tự tay, tự đẩy mình dâng trước miệng loài động vật khôn khéo như loài mèo.
Thứ nhất: Thân phận xã hội của nàng không hề tầm thường.
Dựa vào bàn tay như được đúc ra từ thạch cao, không dễ gì đoán ra em có xuất thân khác biệt. Con nhà bình dân không thể có được bàn tay đẹp như tượng tạc ấy.
Trang phục thay vì loại váy thông dụng lại chọn quần tây và áo. Loại vải nàng mặc là loại được cung cấp đặt may riêng của nhà may duy nhất ở London. Chuyên cung cấp váy áo cho vương công quý tộc. Cùng loại vải mà Liam đang mặc trên người. Dẫu có là thương nhân giàu đến đâu, cũng không đủ địa vị để đặt may ở đấy.
Thứ hai: thái độ nên có của người vừa mất đi một vụ làm ăn lớn. Tuy mỗi người có một cá tính khác nhau, nhưng chung quy họ đều sẽ có những hỉ nộ ái ố của con người bình thường. Em lại quá đỗi tự tại, ung dung mà cởi bỏ găng tay khi mua táo. Không vội mà nán lại ở nơi này để nghe thông tin về người ký hợp đồng tiếp theo. Gương mặt không biến sắc, hành vi điềm nhiên quá mức..
Là một nhà tâm lý học, không khó để Liam nhìn ra rằng em đang diễn kịch.
.
.
"Táo ở loại đất có độ PH xấp xỉ 6 đúng là rất ngọt nhỉ?" . Có cảm giác, như thể muốn biết thêm về vở diễn thú vị mà nàng bày ra. Mới không ngần ngại mà tiến đến bên cạnh em.
"Được trồng ở ngoại ô đấy, là 7"
Ánh mắt Louis ở phía sau nhìn lên người chủ sạp táo. Người kia liền gật đầu xác nhận. "Tiểu thư quả thật là thương nhân sành sỏi. Táo này được trồng ở phía đông, bắt trọn ánh nắng của mùa hè nên rất ngọt nha."
Người trước mặt mang đến cho bản thân một cảm giác muốn biểu dương. Liam vốn không phải là người sẽ chủ động kết bạn với một ai đó. Lại rất tán thưởng người con gái trước mắt mình.
Chợt, em mới cất lời "tôi tên Y/n, thương nhân từ London đến nơi này làm ăn." Để một quý ông hỏi tên phụ nữ thì thật khiếm nhã, chi bằng em mở lời trước mới không để cuộc trò chuyện trở nên khó xử.
"Tôi là William, nhà toán học. Vị này là em trai tôi Louis, cũng có thể xem là trợ lý"
Louis đi sau Liam, giọng nói mang theo sự phòng bị chào hỏi nàng.
..
"Hai người có nhã hứng dùng điểm tâm không, cạnh đây có một quán rất tuyệt nha" nàng thoải mái mời những người mới quen dùng trà. Bản tính thương nhân vốn đã sành sỏi, từ kết giao đến gây dựng mối quan hệ.
Quán trà chiều nàng chọn cạnh bên quán rượu hai gã buông đất vào lúc nảy.
..
Khi đã chọn xong món, Liam ngồi cạnh Louis, tán thưởng mà chống tay lên cằm chiêm nghiệm. Lần đầu tiên người bị thu hút bởi một người con gái có bản lĩnh.
Nàng cười, "William James Moriarty? Thật khiếm nhã khi em lại gọi thẳng tên người... ngưỡng mộ đã lâu. Nay gặp quả nhiên không khác em tưởng tượng là bao"
Người có mái tóc màu vàng nhạt, đôi đồng tử Scarlet, không thể che khuất đi được gương mặt thanh tú lẫn cái khí chất bất phàm từ người. Xuất chúng thập phần hơn những vương công quý tộc mà em từng gặp khi đi làm ăn.
"Đó là sự vinh hạnh của tôi. Y/n.. của thương hội Swich. Nghe danh đã lâu.." Liam tháo mũ, chào hỏi theo kiểu quý tộc Anh vẫn hay làm. Mũ được đặt ở giữa ngực bày tỏ thiện chí, nụ cười khe khẽ ở trên môi, mi mắt cũng hơi cong xuống. Theo sau là Louis cũng chào hỏi tương tự y.
Họ ngồi phía đối diện em, quán trà phục vụ cho quý tộc, đến bộ tách cũng là hàng cao cấp.
Vị trí nàng ngồi, vừa hay cũng bắt trọn được những thanh âm bên quán rượu cách vách.
Chỉ thấy Liam chầm chậm thưởng trà, khe khẽ cười thầm.
Bởi, ngay khi em chọn địa điểm là quán trà nơi đây. Y đã thấu tỏ được vở diễn này của em rồi.
Thật ra, mọi thứ đều chính là chiêu trò mà em dùng để che mắt người khác. Là em cố tình xé đi bản hợp đồng, rồi lại dùng người của mình ký hợp đồng với kẻ đó. Bởi, ngay từ đầu, việc Thương Hội quá chú tâm đến mảnh đất đã đánh tiếng không công cho mảnh đất và tên chủ ấy rồi. Dùng tên của thương hội đi mua đất, song lại tự mình xé nó đi. Dùng một người nữa của mình, đóng giả làm người mới vào nghề để mua đất với mức giá không nhỉnh hơn khoảng đầu quá nhiều.
Làm vậy vừa không để những đối thủ khác nhân cơ hội mà nâng giá, nẫng tay trên hoặc dùng chiêu trò để móc nối, cướp đi mối làm ăn của mình. Chiêu vừa nâng lên, song lại đạp xuống. Quả là một mũi tên trúng hai đích.
Việc nàng có mặt ở đây chỉ để xác nhận tiến độ của cuộc giao dịch này thôi...
Liam chỉ cười, tỏ ra hứng thú với người con gái trước mắt, trong đôi đồng tử người chỉ có bóng hình nàng.
"Anh Will hôm nay cười nhiều thật đấy" Louis nói.
Người thản nhiên "Em nghĩ vậy sao.."
Liam đưa ra một mẫu giấy "Vở diễn hôm nay rất đặc sắc. Hy vọng tiểu thư sẽ dành thời gian kể cho tôi nghe thêm về nó"
Nói xong y cũng chào tạm biệt em. Mái tóc vàng nhạt, ánh mắt đỏ, thân người gầy vừa. Nhìn thì là người trí thức nhưng lại có vẻ như là có thân phận khác nữa. Không dựa vào gì, chỉ là linh cảm thôi. Mà trực giác của thương nhân thường rất đáng tin.
Mẫu giấy y đưa em là một địa chỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top