Chương 8

Sau hôm đó mấy ngày, không biết vì lí do gì mà trường cho nghỉ một tuần liền, chỉ có những người trong đội văn nghệ vẫn phải đến để tập diễn. Lúc này Thanh mới thấy hối hận, đúng là khổ trước sướng sau mới bền được mà. 

Nhận được thông báo, Tú liền gọi tới cười ha há vào mặt Thanh rồi tắt máy, đúng nghĩa đen là chỉ cười rồi cúp thôi. Bởi vậy mới nói nhiều lúc Thanh không thể hiểu nổi cô bạn thân của mình, nhưng là không hiểu Tú có bị chập mạch ở đâu không hay đó là bản năng của một người tự nhận mình là hậu duệ của Newton. Có lẽ Tú từng muốn thử cảm giác ngồi gốc cây táo chờ đợi lực hấp dẫn mà ngồi nhầm gốc cây nào có quả cứng hơn nên ngoài là học sinh chuyên Lý còn đính kèm tác dụng phụ là hành động thất thường. Đó là những gì Thanh nghĩ mỗi lần Tú có biểu hiện lạ như vừa nãy, nếu Tú biết được những điều này chắc tình bạn chia đôi từ đây mất.

Đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ không đâu, đột nhiên điện thoại lại "ting" lên một tiếng, kéo cô một lần nữa trở về thực tại. Là tin nhắn của Thư gửi tới.

[Thanh này, từ mai tao đi chung với mày nha, đi một mình cô đơn lắm TT.]

[Oke, nhà mày vẫn ở chỗ cũ chứ?] 

[Đúng rồi.]

[Thế mà không nói sớm, tao muốn qua nhà mày chơi lắm đó!]

[Từ nay qua lúc nào cũng được mà. Vậy thôi tao có việc rồi, cảm ơn mày trước nhé vì đã đồng ý đi cùng tao <3]

[Không có gì đâu, bai bai.]

Tuy rằng bây giờ có chút không quen, chắc do cách xa nhau quá lâu nên cảm giác không còn thân như trước nữa, nhưng Thanh vẫn chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều đồng ý đi cùng Thư rất nhanh. Ngày xưa cũng như vậy, hai cô bé Tiểu học tự mình đi tới trường rồi cũng tự mình đi về, bởi bố mẹ Thanh từ thời đó cũng đi làm cả ngày như hiện tại, Thảo Nhiên quá nhỏ phải theo cùng đến nơi làm việc nên Thanh thường nghỉ trưa, ăn uống ở nhà Thư, chiều lại về ở đó học bài hay chơi cùng bạn, nhiều hôm còn ngủ chung với nhau, dường như thân thiết hơn cả chị em ruột thịt. Giữa hai người từng không có khoảng cách nào, bây giờ thì khoảng cách địa lí và thời gian vẫn còn một chút ở đây, nhưng chắc sẽ nhanh biến mất thôi. Bởi họ từng là bạn thân mà.

Sáng hôm sau, Thanh dậy chuẩn bị từ sớm, tâm trạng vô cùng mong đợi được ghé qua ngôi nhà thân thuộc ngày xưa, cảm giác giống như vừa trở về những ngày còn bé vậy. Vừa bước xuống cầu thang Thanh liền gặp mẹ, nhân lúc mẹ đang ở nhà cô kể chuyện về Thư cho mẹ nghe.

"Mẹ nhớ Thư ngày xưa ở gần nhà mình không? Nhà bạn ấy chuyển lại về đây rồi đấy!"

Đúng như dự đoán, mẹ cô không giấu khỏi bất ngờ, bà đáp lại Thanh bằng giọng điệu ngạc nhiên.

"Vậy hả Thanh? Sau tự nhiên nhà cái Thư lại chuyển về đây nhỉ, mà về cũng chẳng nói câu nào."

"Con cũng thắc mắc y như mẹ, chắc là vội quá nên họ chưa kịp nói với nhà mình. Mà con sắp sửa sang đó đón Thư đi tập văn nghệ này."

Mẹ Thanh đưa cho cô một cốc sữa, rồi quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thanh nhận lấy cốc sữa, uống xong rồi tạm biệt mẹ chuẩn bị lấy xe đi.

"Sang đấy có gì chào hỏi mẹ Thư giúp mẹ nhé! Đi học cẩn thận nha con!"

"Dạ con biết rồi, con đi đây!"

Nhà Thư chỉ cách nhà Thanh có mấy bước chân. Ngôi nhà đó sau bốn năm có nhiều thay đổi không nhỏ. Hai cây hoa giấy trước cửa ngày xưa còn thấp thấp nay đã leo lên cao vót suýt chạm mái nhà, cong cong chạm vào nhau nhìn vô cùng đẹp, giống như một mái vòm được thiên nhiên ban tặng vậy. Trước thềm nhà có thêm mấy lồng chim cảnh hót ríu rít, xe ô tô trong sân hình như cũng là xe mới, ngoài căn nhà là cũ ra thì chỗ nào cũng có thay đổi ít nhiều.

Thanh đứng ngắm nghía một lúc cũng có người ra mở cửa, là mẹ Thư.

"Cháu chào cô, cô nhớ ra cháu không ạ?" - Mắt Thanh sáng lên mong đợi câu trả lời của mẹ Thư. Bà ấy ngày xưa giống như người mẹ thứ hai của cô vậy, có lần còn đùa với mẹ cô rằng muốn nhận cô làm con nuôi. Mẹ Thư quý Thanh lắm, không lí nào bà ấy lại không nhận ra được.

"Cái Thanh đúng không, sao cô quên được! Thế bố mẹ vẫn khỏe chứ, chuyện học hành của cháu có tốt không?"

"Dạ bố mẹ cháu vẫn khỏe. À, cháu học chung lớp với Thư đó cô!" 

Đột nhiên gương mặt của mẹ Thư hơi gượng lại, trông có vẻ không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn trưng ra nụ cười trên môi. Thanh cảm thấy vậy, hình như bà có bất mãn gì với lời đáp của Thanh thì phải. 

Đúng lúc này Thư từ trong nhà bước ra, phá bỏ không khí gượng gạo giữa hai người.

"Thanh đến rồi hả mẹ?"

"Ừ, để bạn đợi hơi lâu đấy."

"Có gì đâu cô, cháu cũng mới đến thôi mà."

"Thư nó vẫn chậm chạp lắm cháu ạ, cứ lù rù lù rù suốt ngày thôi. Cháu học cùng nó phải nhắc nhở nó giùm cô nhé!" 

"Dạ vâng ạ." - Thanh cười trừ, đáp đại một câu qua loa.

Thư bước ra đến cổng, hình như cô nghe được câu chuyện vừa nãy nhưng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu tránh ánh mắt của mẹ rồi nhận lấy mũ Thanh đưa cho, ngồi đằng sau lưng Thanh.

"Con chào mẹ."

"Cháu chào cô cháu đi ạ."

"Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé!" 

Đi được một đoạn, Thanh thở phào một hơi, lòng thầm nghĩ hôm sau chắc phải hẹn Thư ở chỗ nào đó quá. Thực ra ngày xưa Thanh không cảm nhận được gì vì còn nhỏ, bây giờ lớn hơn rồi liền thấy có chút không thoải mái trong lời nói của mẹ Thư, hoặc cũng có thể do lâu rồi không gặp nên hơi lạ. Trên suốt quãng đường, hai người nói chuyện về bài văn nghệ, nào là thuộc bài chưa, nào là chỗ này phải như nào, chỗ kia phải như nào, giống như những người bạn bình thường, người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ họ từng là bạn thân trên sáu năm đâu. Khoảng cách địa lí và thời gian đúng thật đáng sợ, có thể khiến hai đứa trẻ từ thân thiết như máu mủ ruột thịt thành hai người xa lạ dễ dàng. 

Hôm nay đội văn nghệ tập luyện khá vất vả, liên tục suốt hai tiếng đồng hồ với cường độ nhanh, vậy mà giờ nghỉ chỉ có mười phút. Cả đội than trời than đất đòi anh Dương cho nghỉ thêm xíu nữa, thực sự với mười phút họ chẳng bõ công chạy đi mua đồ uống.

"Chúng mày than ít thôi, anh đây gào đến lạc cả giọng còn chưa kêu. Lát hết giờ nghỉ đứa nào chơi Ma sói1 không?" - Tưởng rằng sẽ bị anh mắng, ai ngờ bản thân anh cũng muốn chơi lắm rồi. 

"Nhưng có bài đâu anh?"

"Xé giấy ra lấy bút ghi vào! Học sinh trường N mà kém thế nhỉ?"

Bầu không khí mệt mỏi nhanh chóng tan biến đi. Chẳng mấy khi có những dịp tụ tập làm quen thế này nên mọi người hứng thú lắm. Thanh thấy có vẻ vui nên cô cũng tham gia, nhờ anh Dương giữ cho mình một chỗ. Nhưng trước hết cô phải đi mua nước cái đã, Thanh hát đến khát khô cổ những hai tiếng đồng hồ rồi, không có nước cô sẽ không hát được, đến lúc đó đừng nói là Ma sói, đến đội văn nghệ anh Dương cũng đuổi cô đi mất.

"Thư, đi mua nước với tao đi!" - Thanh chạy đến ôm cánh tay Thư lắc lắc, đôi mắt lấp lánh chớp chớp thuyết phục người trước mặt.

"Ok, đợi chút tao đi lấy áo khoác." 

Thư đặt điện thoại trên tay xuống rồi đi lấy áo, nhưng cô quên chưa tắt màn hình điện thoại. Giao diện tin nhắn chẳng nói chẳng rằng, chẳng ai xui khiến tự va vào mắt Thanh, là cuộc trò chuyện của Thư với ai đó có ảnh đại diện rất quen mắt.

Là Hoàng?

1 Ma sói: trò chơi nhập vai tập thể, vai trò được ghi trên mỗi lá bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top