Chap 29: Sói Ca
Hắn đang đi vào trong thì bỗng có một người nhào tới ôm hắn từ phía sau làm hắn giật mình. Annie mừng vì nó đã tới kịp.
-... Gây thương nhớ... Rồi lại bỏ bê... thì đấy là không xanh chín rồi!- Nó nói trong nước mắt. Hắn không cần quay lại thì cũng biết là ai. Hắn rơi vào trạng thái cảm xúc hỗn độn. Nó nói vậy là có ý gì chứ? Rồi hắn nên đi hay không đây?
- Cậu đi rồi... Tôi sẽ buồn lắm...- Nó dùng hết sức để thuyết phục hắn ở lại. Trong phút lưỡng lự thì có loa phát thanh kêu hắn vào trong do ba mẹ hắn nhờ sân bay phát lên. Hắn gỡ tay nó ra nhưng không được, bị nó ôm cứng ngắt.
- Tùng! Ráng thuyết phục ba mẹ đi!- Annie thấy nó mà xót. Hắn quay lại nhìn thì phát hiện nó mặc đồ ngủ tới. Đôi mắt sưng húp lên, lại còn ôm hắn trước mặt Toki.
- Thôi không đi nữa! Mọi người về nhà đi! Em cần đến một nơi để cầu cứu!- Hắn quyết định.
- Gì? Em tính để hai cô chú chờ ở trong luôn à?- K.O hỏi.
- Thôi đi mau! Hồi ba mẹ em kêu vệ sĩ tới lôi em đi bây giờ!- Hắn nói.
- Ờ ờ! Đi mau!- Annie nói. Mọi người lên xe. Hắn bắt taxi rồi kéo nó lên xe, hắn phải đi ngoại thành một chuyến. Hắn gọi về dì Năm nói là hắn không đi nữa, ba mẹ gọi tìm thì nói hai người cứ bình tĩnh. Ở bên trong đã tới giờ lên máy bay, ông bà đành lên trước rồi tính sổ hắn sau vì có việc gấp ở bên Hàn.
.....
Trên xe có hai con người im như pho tượng. Cảm xúc của cả hai như một mớ hỗn độn vậy. Nên im lặng để cả hai bình tĩnh còn hơn. Nhưng... Cái bụng của nó thì không thể bình tĩnh được một chút nào, sáng giờ nó đã kịp ăn gì đâu! Hắn nghe âm thanh kì quái thì kêu dừng xe. Đi vào mua bánh mì với nước vì cũng còn khoảng 1 tiếng hơn mới tới nơi.
- Ăn đỡ đi... Tới nơi rồi cho cô ăn no luôn!- Hắn đưa cho nó.
- Cảm ơn!- Nó nói rồi ngồi gặm bánh mì.
- Dạ alo mẹ!- Nó bắt máy.
- Con gặp được bạn chưa?- Bà Hương lo lắng.
- Dạ rồi mẹ!- Nó cười.
- Khi nào con về lại? Đồ của con còn ở đây này!
- Dạ... Mai con về!
- Rồi rồi! Đi đường cho cẩn thận đấy!
- Dạ con biết rồi! Về nói sau nha mẹ! Bảo mọi người đừng lo!- Nó nói rồi bà Hương cúp máy.
- Nảy... Cô làm vậy không sợ anh Toki...?- Hắn hỏi.
- Hả?... Sợ anh Toki sao?- Nó hoang mang.
- Thì chẳng phải là cô còn thích anh Toki sao?- Hắn hỏi. Nó lắc đầu.
- Đã nói là không rồi!... Mà hôm trước lúc chạy đi kiếm anh K.O thì tôi đi chung với anh Toki. Một thằng nhóc con nó chạy trúng tôi bị ngã vào người anh Toki. Không biết có ai thấy không, mà không lên diễn đàn thì là ổn rồi!- Nó kể.
- Ồ! Chắc không ai thấy đâu! Ăn đi!- Hắn nói, trong lòng như nở hoa.
- Mà cậu định đi đâu vậy?- Nó hỏi.
- Đem cô đi bán!
- Bán cái gì? Mai tôi phải về nhà!
- Thì mai đem cô về tống tiền cũng được!... Giờ về nhà ông bà tôi! Giải quyết vụ trốn ba mẹ đây!
- Ồ!- Nó câm nín. Cũng tại nó gây ra vụ rắc rối này. Mà nó đã rõ ràng như vậy rồi nhưng tên này làm như ngu đần lắm mà phớt lờ, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nó tự nhiên thấy mình rớt giá một cách trầm trọng.
.....
Đến nơi, hắn bấm chuông.
- Khoan! Trông tôi có giống con điên không chứ? Sao vào được? Hay cậu vào đi! Tôi ở ngoài chờ!- Nó nhìn lại bộ dạng của mình, tự thấy xấu hổ.
- Không sao! Tôi nhờ chị Thắm dắt cô đi mua đồ!- Hắn nói. Chị Thắm cũng đang ra mở cửa.
- Ủa Tùng? Không phải em bay sang Hàn rồi sao?
- Dạ em không đi nữa! Em về cầu cứu ông bà đây! Mà chị...- Hắn nói nhỏ với chị Thắm là nhờ dẫn nó đi mua đồ dùm.
- À à rồi rồi! Yên tâm!- Chị Thắm cười.
- Cảm ơn chị nha! Hai người đi đi! Em vào trong nói chuyện với ông bà!- Hắn nói rồi đóng cửa lại. Chị Thắm thì kéo nó đi.
- Tùng hả con? Chưa đi à?- Bà hỏi.
- Dạ con không đi đâu! Ba mẹ bắt ép con qua đó! Nhưng con không muốn đi!- Hắn ngồi xuống nói.
- Ủa sao ba mẹ con gọi điện nói là con muốn sang đó du học?- Ông thắc mắc.
- Ba mẹ con gạt hai người đó! Con chỉ thích nghệ thuật thôi, hai người biết mà! Nên con lỡ nói xạo là con học kinh tế nhưng thực ra là con đi học nghệ thuật! Hôm qua ba mẹ con mới phát hiện nên bắt con đi! Mà con không muốn đi!- Hắn đưa vẻ mặt cầu cứu.
- Con đó! Lừa người lớn là không có tốt đâu!- Bà nói.
- Nhưng con không còn cách nào khác! Ba mẹ cứ tìm cách bắt ép con thôi!
- Thôi thôi! Lỡ lần này thôi đó! Mà cũng khó, con là con một, mà con không chịu kinh doanh thì công ty để cho ai?- Ông hỏi.
- Con cũng phân vân...- Hắn thở dài.
-... Hay là vầy, con chịu khó học cả hai đi! Như vậy mới vẹn cả đôi đường! Với lại giờ con còn trẻ thì mới làm nghệ thuật được tốt nhưng sau này con cũng phải kiếm một việc khác. Lúc đó ba con giao lại công ty cho con!- Ông định hướng cho hắn.
- Sao con không nghĩ ra ta?... Mà con lỡ nói xạo... Giờ chắc ba mẹ con đang giận lắm! Hai người giúp con với!
- Được rồi! Để ông bà kêu ba mẹ con về đây rồi nói!
- Dạ con cảm ơn!- Hắn mừng rỡ. Gọi điện thoại lên thì dì Năm nói là hai người vẫn bay vì có chuyện gấp, mấy ngày nữa về tính sổ hắn sau.
- Ủa rồi con Thắm đâu mất tiêu rồi ta? Không biết chuẩn bị cơm nước gì chưa?- Bà hỏi.
- Dạ con có nhờ chị Thắm làm chút chuyện rồi! Chắc cũng sắp về rồi ạ!- Hắn cười. Ba người nói chuyện một hồi thì nó cùng chị Thắm cũng về.
- Dạ... Con chào ông bà!- Nó ngại ngùng bước vào. Chị Thắm đã dẫn nó vào shop rồi lựa cho nó một chiếc đầm màu hồng dễ thương.
- Ai đây?- Hai người hoang mang.
- Dạ đây là Ánh Hân! Bạn của con!- Hắn giới thiệu.
- Bạn gì đây?- Ông trêu. Nhìn ánh mắt thôi là đủ biết rồi.
- Dạ...- Hắn cũng khó nói.
- Dạ bạn thân ạ!- Nó nói trước.
- Ồ! Thế à? Ngồi xuống chơi đi con!- Ông nhìn hắn bằng ánh mắt trêu chọc.
- Dạ!- Nó cũng ngồi xuống.
- Con vào dọn cơm lên đi Thắm! Hân ở lại ăn cơm với ông bà nha!- Bà cười hiền.
- Dạ vâng!- Nó cũng cười. Mọi người vào ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Hai người cũng để ý hắn với nó xem sao.
- Ba mẹ con chắc mấy ngày nữa mới về! Con đưa Hân về nhà nha ông bà!- Hắn nói, nó đi gấp vậy chắc gia đình nó cũng lo.
- Ờ ờ! Hai đứa đi đi! Chuyện này để ông bà giải quyết cho! Muốn đi mấy ngày thì đi haha!- Ông cười.
- Dạ! Vậy con đi!
- Chào ông bà con đi!
- Rồi rồi! Đi nhanh kẻo tối!
- Dạ!- Hai người lên xe.
.....
Nó thì ngủ li bì cho đến khi gần tới nhà vì quá mệt. Ngủ dậy thì thấy nó đang đắp chăn bằng áo khoác của hắn.
- Cậu định đi về à?- Nó hỏi.
- Ừ! Đưa cô vào nhà rồi về!
- Tối lắm rồi! Thôi ở lại đi!- Nó đề nghị.
- Được không? Tùy cô thôi! Tôi sao cũng được!
- Được mà!
- Vậy thì ở lại!
- Tới rồi! Hẻm này nhỏ quá xe không vào được!- Tài xế nói. Hắn thanh toán rồi hai người xuống xe.
- Đi bộ một xíu là tới!- Nó nói. Hắn kéo vali đi.
- Mà nè... Ở quê không có máy lạnh đâu đó!- Nó nói.
- Thì không có... Hồi nhỏ tôi cũng ở quê mà!- Hắn nói.
- Ủa? Ở đâu á?
- Không nhớ nữa! Không có hỏi tỉnh! Mà ở quê á! Sau này thì mới lên thành phố, rồi lớn tí ba mẹ mới sang Hàn định cư!- Hắn vừa đi vừa nói.
- Ồ! Vậy không lo là cậu không quen! Tới rồi!- Nó nói. Hai người vào trong.
- Mọi người ơi! Có bạn con tới chơi!- Nó gọi.
- Sara về rồi hả con?- Bà Hương đi ra.
- Dạ! Đây là Maru! Bạn của con!- Nó giới thiệu.
- Con chào cô chú!- Hắn lễ phép.
- Ờ ờ! Để vali ở đó đi con!- Ông Hùng nói.
- Ủa bà đâu rồi ba mẹ?- Nó hỏi.
- Bà con đang xem tivi!... Má ơi! Sara về rồi!- Bà Hương nói. Bà nghe xong lật đật đi ra.
- Bé Đẹp! Bé Đẹp đi đâu mà không nói một tiếng nào hết trơn!- Bà ra đánh nó một cái. Hắn khá bất ngờ.
- Dạ tại chuyện gấp quá! Con xin lỗi!- Nó cười.
- Ủa? Ai đây?- Bà nhìn sang hắn.
- Dạ đây là Maru! Bạn của con!- Nó giới thiệu.
- Ủa? Nhìn thằng nhóc này giống Soái Ca nhỉ?- Bà nhìn chằm chằm hắn.
- Thì là soái ca của trường con đó bà!- Nó cười.
- Không! Ý là thằng Soái Ca đó! Mắt với mũi nó y chang! Hồi nhỏ hay qua nhà bà chơi nè! Con hay kêu là Sói Ca đó!- Bà nói.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top