Không ngày gặp lại
Trời tối sầm xuống như một chiếc lồng khổng lồ chuẩn bị nuốt trọn lấy những tòa nhà cao ốc trên đầu Jaehyun. Một chiếc xe bus đi ngang qua trước mặt anh, trên thân xe còn dán tờ áp phích quảng bá cho thế vận hội sắp diễn ra vào tháng tới, khuôn mặt vị vận động viên bị rách mất một mảng nhỏ trên trán. Anh thầm nghĩ, đã lâu như vậy, không biết người phía bên kia đường còn nhớ lời hứa năm xưa không?
"Cậu có thể đi thi giải quốc gia được đấy." Anh vỗ tay tán thưởng.
"Tới lúc đó Jaehyun vẫn làm giám sát viên cho em nhé?" Mark vừa lau đầu bằng khăn bông vừa nhăn nhở cười, mắt sáng rỡ, điệu bộ làm người ta chỉ muốn xoa đầu.
Anh bĩu môi đáp, "Cậu nghĩ người ưu tú như tôi mà chịu đi chăm cậu suốt đời à?"
.
Ngày thi đấu hôm ấy, trời cũng sầm sì như hôm nay vậy, những mảng mây nặng trĩu nước kéo không gian sát rạt xuống mái che trên sân vận động. Mark vào vòng cuối cùng của trận đấu liền bứt phá lên trước, mắt nhìn thẳng về phía Jaehyun đang đứng sau vạch đích, một tay cầm chai nước một tay ôm khăn lạnh. Trời bắt đầu lất phất mưa, những hạt nước trong vắt bắn lên mặt đau nhức, tầm nhìn cũng bị mờ đi sau cặp mắt kính vướn víu. Jaehyun vội tháo luôn kính ra, nhíu mắt nhìn xuyên qua làn mưa xối xả, cặp mi đen dài cụp nhẹ không dám chớp, chỉ biết niệm đi niệm lại trong đầu, "Mark, làm ơn. Đừng ngã. Đừng ngã nhé..."
Vào những giây cuối cùng, không khí như căng ra thành một đường thẳng tắp, khoảng cách giữa cậu và vạch đích chỉ còn một chút, một chút nữa thôi. Mark sắp làm cho nó biến mất rồi. Jaehyun không tự chủ được, tay chân cuống lên xoắn cả vào nhau, miệng không ngừng gọi to "Mark, Mark!". Cậu ta vượt qua từng người từng người một, càng chạy càng nhanh, ánh mắt không dời tiêu điểm lấy một giây.
Sau đó, cậu cán đích, chạy băng qua giải ruy băng, không hề dừng lại, cứ theo đà chạy tiếp đến trước mặt Jaehyun. Trong tiếng hò reo đinh tai, ôm chầm lấy anh. Jaehyun bị dọa cho đứng tim, nhưng nụ cười trên môi thì không sao khép lại được. Mark ôm chặt lấy anh, mái tóc đen ướt sũng cọ lên gò má cao nhồn nhột.
"Chúng ta thắng rồi! Jaehyun! Chúng ta thắng rồi!!"
Cậu buông anh ra, chớp chớp mắt vì nước mưa rồi hú lên như một đứa ngốc. Anh cũng không ngừng cười, đưa hai tay ôm lấy má cậu, nghẹn ngào thốt lên, "Mark, cậu tuyệt vời lắm! Giỏi lắm!"
Mark ngẩn người ra một chút, không biết là do lần đầu tiên được Jaehyun khen, hay là do lần đầu tiên được thấy anh không đeo kính. Đôi mắt ướt nước phản chiếu rõ rệt trong hình bóng của cậu. Khi hai người còn chưa kịp ngại ngùng rơi vào im lặng thì cả khoa đã ồ xuống sân, nhấc bổng Mark tung lên trời. Những giọt mưa xối xả bắn lên môi, lên má, đọng trên lông mi lấp lánh như những vì sao. Bọn họ ai ai cũng đều ướt nhẹp, khăn bông này nọ từ lâu đã bị vứt xuống hết rồi. Nhưng mà như vậy, hạnh phúc biết bao nhiêu, tươi trẻ biết bao nhiêu, dù chân sướt sát hay tay chảy máu cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thật đáng, thực sự rất đáng.
Jaehyun đã ở trong ngôi trường này nhiều năm nhưng đến lúc ấy mới chợt nhận ra rằng mình vẫn còn trẻ lắm. Vẫn có thể cười nói sang sảng, có thể dầm mưa, có thể gọi tên một người to đến như vậy.
Chỉ tiếc rằng Jaehyun mãi mãi không để ý tới, cũng không đoán ra được lí do khi đó Mark lại ngẩn người nhìn anh trong cơn mưa. Chỉ vài giây thôi, đã bị chính tuổi trẻ ấy cuốn trôi đi theo dòng nước mạnh. Để lại một chút, một chút phân vân.
.
Mark ngẩng đầu lên nhìn đèn đường đúng lúc trời đổ mưa. Đèn vẫn chưa chuyển màu, một chiếc xe bus đi ngang qua rồi đỗ lại chắn ngay trước tầm mắt cậu, từ phía bên kia đường mấy đứa học sinh cấp ba vừa đưa tay lên đầu che mưa vừa chạy vội vã về phía chiếc xe. Bọn chúng hớt hải lao về phía cánh cửa, chỉ sợ không chạy đến kịp thì xe lại đi mất.
Mark đứng ngắm mấy bóng áo trắng sượt qua mình rồi khẽ mỉm cười, tuổi trẻ thật tốt. Ngày trước cậu cũng vậy, không hiểu sao lần nào đi cùng người ấy là lần đấy cậu sẽ bị trễ xe bus, vừa phải hấp tấp đuổi theo nó, vừa cầu mong cửa xe chậm đóng lại một chút...
Những lúc đó Jaehyun sẽ chau mày bảo, Việc gì phải như vậy, đợi chuyến sau cũng có sao đâu? Mark nhe răng cười đáp, biết là vậy nhưng khi thấy mục tiêu đứng trước mặt rồi thì em phải theo đuổi bằng được chứ.
Tuy anh luôn than phiền cậu vội vã hấp tấp nhưng lần nào cũng cùng cậu hộc hơi chạy theo chiếc xe bus.
Mark nhớ có một lần cậu dậy trễ, vừa hốt hoảng đuổi theo xe bus vừa ngoái lại phía sau để gọi anh. Dùng hết sức bình sinh nhảy thẳng lên cửa xe còn mở, hớt hải chìa tay về phía anh gào lớn, "Jaehyun, cố lên!!"
Anh cắm đầu cắm cổ bươn theo nhịp xe chạy, cánh tay gầy gầy vươn ra nắm lấy bàn tay ướt nhẹp ướt nhẹt mồ hôi của cậu rồi theo đà ấy mà nhảy vụt lên. Hai người suýt nữa thì ngã đè lên nhau, tay chân dính lại một chỗ, hơi thở của đối phương nóng hổi phả trên cổ mình lạ lẫm vô cùng.
Lúc đó Mark thoáng nghĩ, hóa ra cảm giác được nắm tay người mình thích là như vậy. Trong suốt những lần cùng nhau đuổi theo xe bus, đã bao lần cậu nhìn về phía sau và muốn nắm tay Jaehyun để cùng sải bước thật nhanh nhưng không... dám. Cho đến ngày hôm ấy mới biết được, bàn tay kia nằm gọn trong những đầu ngón của mình ấm áp và mềm mại đến mức nào. Vết chai ở ngón giữa cứng hơn mình nghĩ và hóa ra lòng bàn tay anh rộng lớn đến nhường này.
Jaehyun thở hổn hển rồi quay ra nhìn Mark, cả hai đều ngẩn ra một lúc lâu không nói được câu nào cho đến khi cậu chợt lên tiếng.
"Em không ngờ anh cũng chạy nhanh vậy đấy."
"Cậu biết lúc nãy khi sắp hụt hơi không chạy nổi nữa, tôi đã nghĩ gì không?"
"... Gì thế?"
"Tôi nghĩ nếu tôi không lên được xe, cậu cũng sẽ nhảy xuống theo. Thế nên tôi phải cố nhảy lên cho bằng được."
Mark nghe xong thì có chút choáng váng, nhất thời ngây ra không biết phải đáp lại thế nào, chỉ tròn mắt nhìn đối phương. Rồi bỗng nhiên cả cậu và anh đều phá lên cười vì sự ngượng ngùng này, tiếng cười trong như nắng, sảng khoái như suối chảy.
Tưởng cứ như vậy, đi qua cả một tuổi thanh xuân, trải qua từng tuyến đường.
.
Những ký ức đó, giờ đây chỉ giống như một chi tiết thật nhỏ trong một cuốn phim đang trôi theo bánh xe chạy, bỗng dưng lại dừng lại thật chậm... Thật chậm để Mark có thể ngắm lại rõ ràng từng mảng màu một.
Màu nắng hanh hao vàng rỡ lấp sau từng rặng cây xanh mướt ven đường.
Mùi gió cay cay thổi vào tóc mai ướt đẫm mồ hôi.
Cảm giấc ấm áp trên tay, hơi thở nóng hổi phập phồng ngay bên cạnh mình.
Ánh mắt lấp lánh cong cong, nụ cười mềm mại mà sảng khoái.
Chiếc balo kéo khóa chưa chặt. Đôi giày thể thao của hơi nghiêng nghiêng chạm vào chân anh. Áo sơ mi trắng vương vài vết bút sau lưng. Tiếng còi xe ing ỏi vang vọng bên tai...
Thế rồi, cuộn phim lại chạy tiếp, nhanh thoăn thoắt, mang theo tất cả những cảm giác ấy, hòa tan vào hiện tại.
Tất cả đều đã dần dần, tan biến đi như thế.
.
Cho dù kỉ niệm đã qua đi thì tất cả những nắng gió ngọt nhạt xưa kia vẫn đổ về đầy đủ âm tiết và màu sắc, khiến cho mặt hồ bình lặng bị rung động một khoảng thật lâu, từng vòng tròn đồng tâm lan dần ra khắp mặt nước trong vắt, làm người ta có chút đau nhói, có chút tiếc nuối, có chút thương xót chính mình.
Mark, cậu có còn nhớ tôi không?
Cậu có nhớ ngày đó chúng ta ở cạnh nhau, tới kì thi tôi bất lực mang gối lên giảng đường cho cậu ngủ nướng.
Cậu có nhớ Trung Thu năm thứ hai chúng ta đi cùng rước đèn, cùng nhau ăn bánh nhân đậu xanh, cầu mong gia đình đều khỏe mạnh.
Cậu có nhớ hoa khôi khoa Tài Chính tên Yuna không, mỗi lần cô ấy bám theo cậu đi trên sân trường là tôi lại nghiêm mặt bắt cậu lên lớp trực nhật.
Cậu có nhớ... có nhớ năm ấy sau bữa tiệc chia tay tôi đi du học lấy bằng Thạc sỹ, cậu kéo tôi về trường rồi cứ ngồi hát nghêu ngao trên lan can trước cửa, còn giả vờ khóc ôm lấy tôi nhõng nhẽo bảo, Jaehyun anh nhớ phải chờ em, hai năm nữa em ra tù rồi sẽ hội ngộ với anh!
Tôi lúc đó còn thản nhiên chớp mắt đáp lại, chờ cậu trả nợ mấy chục môn xong chắc tôi chết già rồi. Chỉ nói như vậy thôi mà không ngờ thằng ngốc cậu lại im lặng giấu mặt vào cổ tôi, khóe mắt ươn ướt lẩm bẩm vài từ bằng giọng nửa say nửa tỉnh.
Cậu nói với tôi, Jaehyun, anh sẽ không hối hận chứ?
Ánh trăng nhè nhẹ rải xuống khoảng sân phía dưới nơi chúng ta đang ngồi, cậu dùng giọng mũi nghèn nghẹn hỏi tôi sẽ không hối hận chứ. Khi ấy thực may cậu không nhìn thấy khuôn mặt tôi, cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.
Tôi đột nhiên muốn kể cho cậu nghe, Mark, cậu chắc chắn không biết, lần đầu tôi nhìn thấy cậu là ở sân trường. Cậu khi ấy đang chơi bóng rổ, áo sơ mi ướt sũng mồ hơi, khóe miệng không ngừng nhếch lên cười sảng khoái, bàn tay vừa dài vừa rộng ôm lấy trái bóng vàng cam vươn ra trước nắng.
Khi ấy tôi đã biết rằng sau này ở bên cậu, tôi nhất định sẽ phải hối hận.
.
Giữa chúng ta còn rất nhiều lời hứa, rốt cuộc vì sự sợ hãi của tôi mà vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Tôi chỉ có thể nói xin lỗi cậu.
Thật ra, có những chuyện tôi rất hối hận, nhưng nếu được phép làm lại lần nữa tôi vẫn sẽ chọn lựa con đường cũ.
Vậy rốt cuộc có thể gọi là "hối hận" hay không?
.
Đường phố đông người, cơn mưa mau hạt, Jaehyun vô thức bước chân về phía trước, đôi môi mấp máy khẽ gọi, Mark à...Là tôi, Jaehyun đây.
Thật ra, ngày hôm đó khi cậu say ngà ngà thiếp đi trên vai tôi, tôi đã nói với cậu...
Mark à, thực ra...
Thực ra, đối với tôi, cậu là...
Là...
.
Một tiếng tít còi vang lên, đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, chiếc xe bus đỗ trước mặt Mark rục rịch chuyển bánh. Cơn mưa rào thoáng đến cũng thoáng đi, mới đó mà đã dần ngớt mất rồi. Cậu phủi phủi tóc, ngẩng đầu lên nhìn sang bên kia đường, toan sải bước đi về phía bên đó...
Ở bên kia lề đường, chỉ là một khoảng trống lạ lẫm.
Cậu cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy có chút hụt hẫng thoáng qua. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng bị dòng người cuốn đi nhanh chóng. Mark nhẹ lắc đầu, đượm chân bước tiếp, từng chút từng chút một, vượt qua những vạch sơn màu trắng, vượt qua cột đèn đỏ đang nhẹ nhấp nháy, vượt qua những đốm tàn còn sót lại của một trận mưa đầu mùa.
Cứ như vậy, để mọi thứ trong chớp mắt lặng lẽ trôi qua.
Có đôi lúc Mark nhớ nhung những ngày thơ dại. Cậu áy náy với chính bản thân mình vì đã luôn luôn dừng lại trước vạch kẻ đường đó. Cậu từng muốn bày tỏ tấm lòng với anh. Nhưng hơn ai hết, Mark hiểu, đây là giới tuyến họ không được phép bước qua. Anh còn có tương lai và cuộc sống của anh, anh sẽ không vì cậu mà buông bỏ hay hi sinh. Cậu biết.
Dù biết nhưng đôi khi vẫn tiếc nuối...
Giống như thể, cậu chỉ muốn được một lần nữa nghe lại giọng nói trầm trầm bình thản. Người ấy nói, Mark à, thực ra đối với tôi, cậu chính là...
... Là gì, cậu vẫn vĩnh viễn không nghe được.
Có những thứ đã trôi đi từ lâu nhưng vẫn không ngừng hiện về sống động trong ngày hôm nay, ngoài chủ nhân của những ký ức ấy ra thì đối với cả thế giới này, những thứ ấy đã sớm chết theo ngày hôm qua rồi.
Có những người ngoài việc bước vào cuộc đời mình và để lại những vương vấn không bao giờ buông xuống được thì chẳng còn gì nữa. Không tương lai, không liên hệ, không lợi ích hay những kết quả có thể nhìn thấy.
Thế nhưng những người cố chấp như Mark, chỉ vì một câu nói chưa bao giờ được nghe hết. Hay đúng hơn, chỉ vì những kỉ niệm xinh đẹp của tuổi trẻ nên đôi khi sẽ bất giác nhớ về. Bất giác sẽ nghĩ đến người đó, tình cảm đó, khúc mắc đó.
Nếu có khả năng, cậu muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở những khoảnh khắc hạnh phúc của tuổi trẻ, không bao giờ phải tiến lên, không bao giờ phải bước tiếp.
Ngã tư ồn ã tiếp tục dòng chảy bất tận của mình, một người rẽ hướng đông, một người đi về hướng tây, cứ như vậy rời xa khỏi nhau một lần nữa. Jaehyun hơi ngoái đầu lại nhìn xuyên qua phố xá đông đúc, tấm lưng kia đã hóa thành một chấm đen nhỏ bé giữa biển người.
Trong một khoảng khắc, có lẽ, anh đã muốn đi qua dòng người đông đúc, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, Mark, cậu có còn nhớ tôi không?
Cậu vẫn nhớ tôi chứ?
Thế nhưng Jaehyun chính là Jaehyun, còn người ấy đã bước qua tuổi trẻ từ lâu.
Có những kí ức vốn đã chết theo ngày hôm qua.
Có những tình cảm khi lớn lên rồi sẽ trở thành một chút vương vấn thoáng qua, giống như cơn mưa đầu mùa thoáng đến thoáng đi trong một lần đèn đường đổi màu.
Tất cả những tình cảm thời tóc xanh rồi cũng trở thành ký ức, chỉ dừng lại trong ký ức mà thôi. Không hiện tại, không tương lai, nên dù có vô tình gặp đối phương thì cũng chỉ có thể chớp mắt một cái, lẳng lặng kéo mũ áo lên trùm kín mái đầu, bước ngược hướng mà băng qua dòng người.
Giống như chưa từng có những rung động không kịp gọi tên.
Giống như chẳng hề có những buồn lo vô cớ.
Giống như... Mark và Jaehyun trong quá khứ, đã trôi qua mất rồi.
Giống như từ nay cho đến kiếp sau, bọn họ...
Sẽ không còn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top