Đời này kiếp này


“Tinh quân, ngài lại đến nữa sao?”

“Phải, ta đến xem hoa, năm nay đã thêm nhánh nào chưa?”

Mạnh Bà đặt chén trà xuống, trước ánh mắt mong chờ của người đối diện khe khẽ lắc đầu.

“Nơi này quỷ khí dày đặc, ngài cũng biết mà…”

Nói đoạn, thoáng đưa mắt về nhánh Mạn đà la trắng ngần đang lẫn giữa muôn trùng Mạn châu sa đỏ rực, nhẹ buông một tiếng thở dài.

Trịnh Tại Hiền năm nào cũng đến, mỗi lần đều vội vàng uống một chén trà, trò chuyện dăm ba câu vụn vặt rồi lại vội vàng rời đi. Mạnh Bà biết, sau khi rời khỏi chỗ bà, người đó sẽ lẳng lẽ đến dưới chân cầu, lẳng lẽ đợi.

.

Ba lần luân hồi chuyển thế, uống ba bát canh Mạnh Bà, bụi trần đều đã theo nước trôi sạch, còn có thể nhớ nữa sao?

Thế nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn cố chấp đợi.

Từ chỗ Phật Tổ xin được một nhánh Mạn đà la gieo xuống nơi chân cầu, rồi dùng pháp lực của mình giúp nó duy trì sự sống. Mong nó có thể sinh sôi nảy nở, đem linh khí độ cho hồn phách người kia, sớm gột sạch tội lỗi, sớm bớt ách đọa đày, qua chín kiếp này còn có thể bỏ đi xiềng xích trên vai.

Chỉ tiếc là… Mạn châu sa nơi này hút quỷ khí oán linh Vong Xuyên mà sống, chỉ một đóa Mạn đà la làm sao có thể chống đỡ? Dẫu cho Phật Tổ có bảy bảy bốn chín ngày thi phép, e cũng khó gột tẩy dù chỉ một đoạn nước sông.

Yêu hận dằng dặc triền miên, oán than đời đời kiếp kiếp, nếu có thể gột tẩy, có lẽ chúng sinh cũng không trầm mê giữa cõi phàm lâu đến thế…

.

Bước chân dừng lại giữa khóm Mạn châu sa đỏ rực đang vây lấy một bông hoa trắng ngần tinh khiết, Trịnh Tại Hiền giơ tay thi phép điểm thêm tinh nguyên của mình lên đó, rốt cuộc cũng chỉ là vô vọng chống đỡ. Nhưng nực cười là, có những chuyện dù biết có làm cũng vô ích, lại vẫn không sao buông được chấp niệm.

Tất cả tội lỗi này, đều là ta nợ ngươi.

.

Năm đó, Trịnh Tại Hiền hạ phàm tìm ngọc trấn yêu. Lưu lạc nhân gian, gặp được Lý Minh Hưởng.

Hắn là một thiếu niên anh tuấn phi phàm, là tứ hoàng tử của đương triều. Trên đường xuất cung vi hành thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp sức, cùng Trịnh Tại Hiền giải cứu một gia đình gặp đạo tặc. Nhờ mối duyên ấy mà thành bằng hữu.

Lần đầu gặp tri kỉ ngàn chén ít, càng nói càng hăng say.

Lần sau gặp lại, hắn đã mang một thân áo giáp hăng hái ra chiến trường dẹp loạn.

.

Y hứa cùng hắn đọc kinh chép sử, hứa cùng hắn đúc kiếm luyện cung.

Cùng hắn bạn bầu tri âm, lại cùng hắn nắm tay suốt kiếp

Chỉ tiếc, ngoảnh đầu một cái đã hóa trăm năm…

.

Ngày Lý Minh Hưởng ra chiến trường, Trịnh Tại Hiền đứng nơi cổng thành nhìn theo đến khi khuất bóng. Ngay sau đó biết tin hung tinh đã sổng khỏi Tỏa yêu tháp, y gấp gáp về Thiên Đình nhận lệnh truy lùng, mất đến gần năm ròng, tổn hao nguyên khí mới hoàn thành nhiệm vụ.

Khi Trịnh Tại Hiền một thân bụi trần quay lại kinh đô thì hay tin Hoàng đế đã băng hà. Một ngày trên trời bằng trăm năm dưới trần gian. Chẳng còn biết bây giờ là năm nào tháng nào, chẳng còn thấy bóng dáng cố nhân. Lảo đảo bước vào trà quán ven đường, nghe bách tính hào hứng vỗ tay chờ thuyết thư tiên sinh kể chuyện, mới hay…

.

Năm đó Tứ hoàng tử Lý Minh Hưởng trở về từ trận mạc, chờ đón chẳng phải là phụ hoàng và huynh trưởng cùng khúc ca mừng chiến thắng. Nhị hoàng tử sát hại huynh trưởng hòng soái ngôi, Tam hoàng tử sớm bỏ mình trong cuộc tranh hoàng quyền tàn khốc. Hắn ở tận biên cương xa xôi lại bị khép tội tham danh lạm quyền, vừa về tới nơi đã bị đoạt Hổ phù, tống vào thiên lao chờ ngày xét xử.

Chẳng biết có nên gọi là may mắn không. Ông ngoại hắn, Hoàng các lão là khai quốc công thần, nào chịu ngồi yên nhìn đứa cháu trai duy nhất thành quân cờ thí mạng, tìm đủ mọi cách cứu hắn khỏi đại lao. Cho người trà trộn vào hoàng cung giúp hắn trốn thoát khỏi ngục lao tăm tối, đưa tới vùng quê lánh nạn.

Nhưng một con rồng chỉ bẻ đi vuốt làm sao có thể phế đi uy lực của nó. Mười năm nằm gai nếm mật ngậm đắng nuốt cay, dựa vào thế lực còn lại của nhà ngoại, Lý Minh Hưởng tìm ra bằng chứng Nhị huynh âm mưu giết Thái tử, hạ độc vua cha thành công soái ngôi kẻ tội ác tày trời, bước lên ngai vàng, quân lâm thiên hạ.

.

Thế nhưng mười năm qua, đã đem thiếu niên hùng tâm tráng chí biến thành bạo quân thuở nào chẳng biết.

.

Hắn vừa lên ngôi đã bắt đầu diệt trừ tàn dư còn lại của phe cánh Nhị hoàng tử. Mất năm năm thanh lọc triều đình, lại bắt đầu nghi ngờ tâm phúc. Mũi thương chẳng biết khi nào đã chĩa vào chính những người cùng mình kề vai sát cánh.

Năm xưa cùng nhau nơi sa trường khói bụi, có thể đưa tấm lưng liều mạng đỡ tiễn cho nhau. Nay ngồi trên ghế rồng cao vời vợi, lại chỉ nghĩ làm sao đem mũi tiễn độc kia găm thẳng vào lưng những người đồng đội ngày nào.

Dã tâm ngày một lớn, mảnh sơn hà không nghĩ làm sao tạo nên gấm vóc, lại đã muốn đem trăm họ nhuốm máu tanh. Chiến loạn liên miên, nhà nát cửa tan, sinh linh đồ thán. Đến khi hắn chiếm được quốc thổ gia hương của người khác trong tay, thì con dân của hắn đã phải trải xương trắng vạn dặm.

.

Cũng chỉ một chốc quay đầu
Biển xanh đã hóa nương dâu mất rồi
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

.

Chớp mắt, đã chỉ còn thấy khói sương nhòa nhạt

Thứ hắn gánh trên vai là máu tanh trăm họ

Ngày bước xuống hoàng tuyền, phán quan đều đều đọc lên ghi chép, Diêm Vương lạnh nhạt phán hình, ba đời mang ách, chín kiếp chẳng thể siêu sinh.

.

Một lần ra đi không lời từ biệt, đến khi gặp lại đã chẳng còn tìm được ngày xưa nữa.

Trịnh Tại Hiền chạy theo Lý Minh Hưởng đến tận cầu Nại Hà, lại chỉ nhận được ánh mắt vằn đỏ đầy oán ghét, “Ta hận ngươi…”

Hận?
Người hận ta?

Hận ta năm đó tuyệt tình rời bỏ.
Hận ta ngay từ đầu đã chủ tâm che giấu thân phận.
Hay hận ta cái gì?

Cho dù ngươi hận ta cái gì, thì tội nghiệt này cũng để ta cùng ngươi gánh vác, được không?

Hắn lạnh lẽo nhếch môi cười, “Đừng nói là một đời một kiếp, dù chín kiếp sau ta còn có thể luân hồi, thì Lý Minh Hưởng này cũng không bao giờ còn muốn dây dưa với Trịnh Tại Hiền thêm nữa.”

.

Ba đời mang ách, y nhìn hắn sinh trong cảnh bần hàn, bị người đời chà đạp. Nhìn hắn thành tội đồ, nô lệ, nhìn hắn bị đánh giết thê lương.

Nếu như ngày đó y không rời đi, phải chăng những bi ai này sẽ không đến?

.

Ngọc Hoàng nói, ngươi dù có đổi cả tu vi, cũng không độ được cho hắn qua một kiếp.

Thế nhưng dẫu có dốc cạn nguyên thần ta cũng phải cùng hắn qua hết những tai ương này.

Diêm Vương nói, tội hắn phải gánh, ngươi giúp hắn là hại hắn, tội chồng thêm tội, sẽ đeo đến bao giờ?

Thế nhưng ta nào có thể trơ mắt ra nhìn hắn ba đời chật vật, chín kiếp lênh đênh?

Mạnh Bà thở dài hỏi, hắn sớm đã quên hết rồi, ngài hà tất phải nhớ mãi không quên. Yêu yêu hận hận, suy cho cùng cố chấp mới là khổ nhất.

Thế nhưng ta biết, hắn còn nhớ.

Ta chờ hắn bên chân cầu Nại Hà, dùng tu vi và linh khí Mạn đà la thay hắn rửa sát nghiệp. Mỗi lần hắn nhìn thấy ta, ánh mắt kia như nói cho ta biết, hắn còn nhớ.

Có những chuyện không thể dễ dàng quên đi như vậy. Có những nỗi đau khắc vào xương tủy, đóng ấn ký lên linh hồn, dù có dốc cạn nước Vong Xuyên cũng không sao tẩy nổi.

Tỉ như, ta yêu ngươi.

Không ngờ chỉ là yêu thương một người thôi, lại có thể đau nhiều đến thế…

.

Ngày Trung thu trăng tròn, đêm hoa đăng rực rỡ, dân chúng trong thành náo nức vui mừng cùng nhau thả đèn kết hoa, lứa đôi hẹn hò ước định, chẳng ai hay biết phía bìa rừng ven con sông nhỏ, một vị tinh quân tóc trắng như sương nhẹ nhàng phiêu tán, sát khí quanh thân, uy nghiêm lẫm liệt đang đứng đó.

“Thần Lạc, cảm tạ ngươi.”

“Không cần cảm tạ. Là Ngọc Hoàng không nỡ nhìn ngươi cả ngàn năm hết lần này đến lần khác chạy xuống địa phủ chờ hắn luân hồi, rồi lại lưu lạc phàm trần đến khi tận kiếp nên mới dùng cách này.”

Y biết, Thần Lạc nói dối.

Hai người là bạn đồng môn cùng nhau tu luyện thành tiên, Tại Hiền hiểu rất rõ y miệng cứng tâm mềm. Ngọc Hoàng đại đế trăm ngàn việc cần lo nghĩ, nào có để tâm nhiều chuyện đến vậy. Người không nỡ nhìn y chạy vạy khổ sở cũng chỉ có Thần Lạc mà thôi.

Suốt bao năm nay, ở bên cạnh nhìn Minh Hưởng đi qua từng kiếp người chịu đau khổ trừng phạt, thọ mệnh mỗi kiếp lại một ngắn đi. Ngay khi y định dùng toàn bộ nguyên thần của mình tu bổ linh hồn cho hắn thì bị Thần Lạc phát hiện.

Nổi giận đùng đùng chẳng nói chẳng rằng, Thần Lạc dùng pháp thuật giam y trong Khai Dương cung, rồi một mình đi đâu không rõ.

Mãi đến sau này y mới biết, người ấy xuống địa phủ thương lượng với Diêm Vương, hoán đổi linh hồn cho Lý Minh Hưởng vào một xác báo tinh. Thân thể và nguyên thần của báo tinh sẽ giúp hắn tu bổ linh hồn, không phải chịu cảnh mệnh ngắn, thịt nát xương tan mỗi lần chuyển kiếp như làm người.

Lý Minh Hưởng đã đi qua được ba đời bảy kiếp. Hai kiếp còn lại, để hắn đi theo Trịnh Tại Hiền đoái công chuộc tội. Sau này, từ từ tu luyện sẽ có thể trở lại nhân hình.

.

Lúc y bước tới, Thần Lạc đã không còn ở đó.
Ôm hình hài con báo nhỏ vào lòng, khẽ nói, “Minh Hưởng, chúng ta về nhà thôi…”

Đèn hoa đăng trên sông dập dìu, phản lên đôi mắt sáng, ánh nhìn ôn nhu như nhấn cả hồn người vào hồ xuân thủy.

.

Chuyện này nói sao cũng vẫn là chuyện tốt.

Chỉ là,
Ký ức của Minh Hưởng, cũng theo thân thể kia mà vùi vào cát bụi.

Nhưng vậy cũng không sao.

Ngươi quên, ta nhớ là được rồi.

Ta chỉ cần ngươi còn sống. Chỉ cần ngươi còn sống là đủ rồi, ta còn cầu gì hơn thế nữa đâu?

Nợ ngươi một kiếp, dùng mười kiếp theo cùng.

Từ nay về sau có thể cứ như vậy, bình bình đạm đạm mà bên nhau đến trời tàn đất tận, được không?

Thinh không yên lặng không lời đáp. Báo nhỏ khẽ rên một tiếng, vùi cái đầu xù lông vào lòng y, tiếp tục ngủ ngon lành.

“Đi thôi, Minh Hưởng, chúng ta về nhà.”

.

Trịnh Tại Hiền đưa báo nhỏ về cung điện ở thiên đình, nơi đó nằm về phương Bắc, tọa trên biển mây trắng bồng bềnh quanh năm lạnh giá.

Thường ngày báo nhỏ thích nhất là nằm trên cành cây tùng thật to phơi nắng, trêu chọc đám hạc tiên bay tan tác, rồi lại lười nhác bò ra sông ghẹo đám thiên mã chạy tán loạn.

Mỗi lần Tại Hiền trở về nghe đám tán tiên cáo trạng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Mình Hưởng nhìn theo thầm cười đắc ý nhưng trong lòng vẫn không thôi khó chịu.

Ta ở đây phá nhà phá cửa thế đấy. Ai bảo ngươi đáng ghét, ai bảo người bỏ ta đi lâu như thế. Mỗi lần hạ phàm đi hẳn mấy tháng không về. Ta đòi đi theo thì lấy lý do ta tu vi chưa đủ, dưới phàm yêu tinh tác yêu tác quái trăm ngàn hiểm nguy, dắt ta đi theo sẽ vướng víu.

Đáng ghét, ta chưa kịp chê ngươi thì thôi. Ngươi dám chê ta vướng víu sao? Vậy thì ta càng vướng víu cho ngươi biết mặt.

.

Trịnh Tại Hiền, đồ ngốc nghếch, ngươi có biết không.

.

Ta nhớ.

Kì thực, ta vẫn luôn nhớ.

Mỗi giây mỗi phút, đi qua từng kiếp người, chưa khi nào ta quên ngươi.

.

Năm đó kinh đô trăm hoa đua nở, giữa muôn hồng nghìn tía, tuấn nhan như ngọc của ngươi khiến ta chao đảo.

Chỉ tiếc gặp gỡ ngắn ngủi đã phải chia ly, trở về từ chiến trận, vua cha băng hà không hay biết, huynh trưởng ba người chỉ còn một, ta bị hãm hại đẩy vào ngục tối trong hoang mang sợ hãi cùng cực.

Mà ngươi, lại như làn khói mảnh, cứ vậy biến mất, không sao tìm thấy.

Cả khi quân lâm thiên hạ, lẫn lúc thân đọa nhục hình, đi hết cả một kiếp người, tay nhuốm đầy máu tanh, ta vẫn không tìm thấy ngươi.

Là yêu hay hận, ta không biết nữa.
Cõi lòng chằng chịt thương nhớ và nứt vỡ của ta lúc bấy giờ đã chẳng còn phân biệt được gì nữa rồi.

Sau đó ta mới biết, hóa ra ngươi là tinh quân trên trời, chứ chẳng phải là người bên cạnh ta.

.

Nếu đã vậy, một thân sát nghiệp sao có thể liên lụy đến ngươi?

Trước khi bước qua cửa luân hồi nhìn ngươi chạy đến cầu Nại Hà tiều tụy rã rời nói sẽ gánh vác cùng ta.

Cắn răng dối lòng, ta vờ như căm hận xua đuổi ngươi. Giây phút ấy, nhìn ánh sáng trong mắt ngươi dần tan rã, ta còn đau hơn thiên đao vạn quả.

Nhưng ta cũng chẳng thể để ngươi chịu tội cùng ta.

.

Thế nhưng từng chút từng chút một, ngươi dù bị ta cự tuyệt xa lánh, vẫn cố chấp dùng tu vi của chính mình giúp ta tu hồn bổ phách.

Tại Hiền, ngươi cứ luôn nghĩ rằng ngươi nợ ta. Kỳ thực, đều là tại ta.

Mười kiếp thân mang tội, mười kiếp ngươi theo cùng.

Đến khi hồn nhập vào xác báo tinh, được ngươi ôm vào lòng, tất cả những tai ách đọa đày kia đều tan vào cát bụi.

.

Ngươi nói đúng, có những chuyện không thể dễ dàng quên đi như vậy. Có những nỗi đau khắc vào xương tủy, đóng ấn ký lên linh hồn, dù có dốc cạn nước Vong Xuyên cũng không sao tẩy nổi.

Tỉ như, ta yêu ngươi.

Yêu một người, không ngờ lại có thể đau nhiều như vậy. Mỗi kiếp nhìn ngươi vì ta mà hao mòn tiều tụy, bản thân lại chẳng thể làm gì, ta chỉ hận mình không thể chết nhanh một chút, đừng phiền hà làm khổ ngươi nữa.

.

Nhưng giờ thì tốt rồi, Trịnh Tại Hiền.

Dẫu mang hình người hay trong lốt vật,
còn ngươi là còn ta.

Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau

Đời đời kiếp kiếp…

Bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top