Bài thi
Mùa thu đến sớm, những cơn gió hanh hao thổi nhẹ trên nền trời đang co lại thành một cụm xanh xám, hơi nước của cơn mưa cuối mùa như đang đậu lên vạt áo người qua đường. Dưới sự ẩm ướt quấy lấy đế giày da, mái tóc cắt ngắn còn chưa kịp khô đã sắp phải hứng thêm một cơn mưa mau nữa. Vài người đi đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một cách ngán ngẩm, bước chân của đám đông cũng vì thế mà vội vàng hơn hẳn, đưa đẩy người ta phải nhanh nhanh đi theo.
Giữa ngả đường sầm uất vồn vã ấy, bên cạnh cột đèn giao thông đang xanh màu, anh gặp lại người ấy.
Vẫn là dáng người cao gầy bình thản, mái tóc đen nhánh còn rơi lưa thưa vài sợi trên trán. Cậu đang nhìn vào chiếc điện thoại cầm trên tay, vừa đọc gì đó vừa mỉm cười một mình, hoàn toàn không để ý tới phía bên kia lề đường đối diện, có một người khác đang ngẩn ngơ nhìn mình.
Cứ vậy mà đã nhiều năm rồi nhỉ. Jaehyun thật muốn mỉm cười một cái, nhưng làm thế nào khóe miệng cũng không nhếch lên được, đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ đều đình trệ lại. Chẳng qua cũng chỉ là một lần gặp lại cố nhân. Chẳng qua cũng chỉ là... một lần gặp mặt nữa mà thôi.
Người ấy mặc áo khoác dài bên ngoài sơ mi trắng phau, màu trắng lành lạnh giống như màu mưa mùa hạ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là một màu trắng như thế. Màu trắng của ánh nắng buổi sớm tựu trường, màu trắng của chiếc áo sơ mi lấp lóa hòa giữa dòng tân sinh viên. Giống như thể màu trắng năm đó đã in lên kí ức, lên từng trang giấy, làm sao cũng không quên được.
.
Mark khi ấy mới bập bõm nhập học, chưa từng nghe tới danh tiếng của tiền bối Jaehyun - sinh viên ưu tú nhất nhì trường, mới học năm thứ ba đã được đặc cách cho giám thị trong kì thi sát hạch đầu năm của khóa dưới. Vì sự thiếu hiểu biết tai hại ấy nên Mark đã gặp phải rắc rối lớn nhất đời.
Cậu chàng rất tự tin vào tài giở phao của mình. Trong giờ thi thảnh thơi vén ống quần lên chăm chú chép từng dòng một từ tờ giấy dán ở bắp chân.
Đang chép rất nhiệt tình thì có một giọng nói khẽ khàng vang lên, "Chữ nhỏ như vậy cũng nhìn được sao?"
Mark vẫn cật lực chuyên chú ghi ghi chép chép, đáp lại cũng khẽ khàng không kém, "Đương nhiên, sinh ra hai con mắt để làm gì?"
Giọng nói kia tỏ ra một chút khen ngợi, "Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, giám thị như tôi cũng phải nể phục."
Chàng tân sinh viên sáng láng cười khanh khách, "Người anh em quá khen! Quá khen! Tôi..."
Chưa kịp nói xong thì Mark bỗng dừng khựng lại, cả hai đều rơi vào im lặng vài giây trước khi cậu rụt rè ngẩng đầu lên đối mặt với "người anh em" của mình.
Đối phương da trắng tóc đen, cặp kính sẫm màu đặt trên sống mũi cao cao, đôi mắt đen láy đang nhìn cậu. Mark nuốt nước bọt đánh ực cái, trong lòng lạnh ngắt. Thôi rồi, thanh xuân của tôi chẳng lẽ kết thúc sớm đến vậy sao?
Jaehyun nhìn thằng nhóc trước mặt, ngắm nghía bản mặt chó con nịnh nọt của nó, nhíu mày một hồi rồi tiến sát lại gần, gần tới mức không thể gần hơn được nữa, làm cái kẻ đang run cầm cập kia suýt nữa thì buột miệng hỏi, "Anh làm gì thế?"
Nhưng chưa kịp cất tiếng thì Jaehyun đã bất ngờ đưa một tay lên bịt miệng cậu, tay còn lại đưa xuống chân, rất dứt điểm và nhanh nhẹ... xé toạc tờ phao ra khỏi bắp chân Mark.
Cũng may là đã có người bịt miệng dùm, bằng không chỉ sợ tiếng hét chói tai của Mark sẽ dọa chết khiếp toàn thể sinh viên đang chăm chú làm bài. Jaehyun bỏ tay ra, giơ tờ phao dính đầy lông chân của kẻ kia lên nhìn một cách đầy kì thị, sau đó không nói không rằng vứt nó vào thùng rác cuối lớp rồi bỏ đi chỗ khác.
Mark ngẩn người nhìn theo anh, sau đó liền không biết điều mà thở phào một cách đầy lộ liễu. Lúc ấy Jaehyun dù đã quay lưng đi rồi vẫn không thể ngăn khóe môi khẽ cong lên. Anh hơi cúi đầu quay lại nhìn cậu, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nhăn mày nhìn bài thi, vài giọt mồ hôi đậu trên cánh mũi.
Khi ấy Jaehyun sẽ chẳng thể nào ngờ được, duyên phận của bọn họ không chỉ đơn giản là một tờ phao dính đầy lông chân.
.
Sau khi cả phòng đã nộp bài cho giám thị, Mark bèn ôm cái chân ứa đầy nước mắt vì mất một mảng lông tập tễnh đi xuống căng tin ăn trưa cùng bạn bè. Đang ngồi nhâm nhi miếng trứng duy nhất trong chiếc bánh bao trắng phau thơm mùi bột mới thì một mái đầu đen tuyền quen thuộc lướt qua cửa sổ, điệu bộ hớt ha hớt hả dọa người. Đợi đến khi cậu chạy ra sân xem thử thì đã thấy tên Jaehyun quái gở kia chạy thục mạng lên phòng thi, bao nhiêu điềm đạm bình thản bay biến hết.
Jeno thấy thế cũng ngó đầu ra nhìn theo, "Tìm nãy giờ vẫn chưa thấy sao?"
Mark nhướn mày hỏi lại, "Tìm thấy cái gì cơ?"
"Tập bài thi của lớp ổng trông đó. Lúc nãy nghe bảo phòng A6 bị mất một tập bài, ổng chạy tìm nãy giờ. Không chừng có bài của cậu trong đó đấy!"
Mark lần thứ hai trong ngày ngẩn người nhìn theo bóng lưng gầy gầy của người kia, ngẩn đến mức nửa miếng trứng còn lại bị Jeno gắp mất lúc nào cũng không hay. Rồi đến khi hết ngẩn người thì cũng là lúc cậu chợt nhận ra chân mình đã vội chạy lên phòng thi từ bao giờ rồi. Mark dừng khựng lại một chút rồi lại phăm phăm chạy tiếp, vừa đi vừa thầm rủa mình đúng là cái đồ bao đồng.
.
Trưa hôm ấy trời tỏa nắng rực rỡ, trên sân trường từng bóng cây một đều hằn in thấy rõ, Jaehyun đứng dưới mái hiên phòng hiệu trưởng, môi bặm lại thành một đường thẳng tắp, cặp mày kiếm nhăn lại thật khó coi, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nếu giám thị mà làm mất bài thi của sinh viên thì không biết tội sẽ nặng đến mức nào, không những không được công nhận thành tích mà còn bị kỷ luật rất nặng nữa. Anh đã chạy đi tìm khắp các phòng thi, phòng nghỉ, ban công, còn cả căng tin rồi mà vẫn không thấy tập bài thi ấy đâu cả.
"Này này, chờ...chờ đã...Ôi mẹ ơi...mệt chết tôi rồi."
Giọng nói hớt hải xen lẫn tiếng thở gấp nặng nề của Mark vang lên bên cạnh làm Jaehyun giật mình. Từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống thái dương, cậu dúi vội tập tài liệu vào tay anh, nói liền một lèo, "Lần sau nếu có vào nhà vệ sinh thì cảm phiền anh đừng vứt đồ bừa bãi trong đó nữa nhé! Nhỡ có ai vì hết giấy mà xé xài tạm là hết cách đấy!"
Jaehuyn ngỡ ngàng nhìn xuống thứ trong tay mình, sau đó biểu cảm trên mặt có thể miêu tả đại khái là xấu hổ tới mức muốn đem đầu vùi xuống đất cho rồi.
"Sao cậu lại giúp tôi?"
"Anh chạy vòng vòng cả trường tìm bài thi có ai lại không biết chứ? Tôi sợ trong đây có bài thi của mình mà thôi."
"... Nhưng tập bài của sinh viên tên từ vần M trở lên là giám thị khác cầm, cậu cũng biết mà?"
"... Tôi làm sao biết được! Rốt cuộc anh muốn đứng đây tắm nắng đến khi nào nữa?"
Nói rồi tên nhóc quay cóp ban sáng bèn bỏ đi, để lại Jaehyun ngẩn người nhìn theo bóng lưng áo trắng ướt đẫm mồ hôi loang loáng giữa ánh nắng mùa thu vàng ruộm. Cái bóng của cậu kéo dài trên sân trường, còn nụ cười thì kéo dài đến tận mang tai khi người phía sau bất chợt hét to một tiếng, "Này, cảm ơn nhé!"
Anh không bao giờ đoán được, Mark đã phải chạy hết bao nhiêu tòa nhà, đổ biết bao nhiêu mồ hôi để tìm thấy tập bài ấy. Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại vất vả như vậy để trả ơn cái kẻ lạnh lùng đã bứt đi cả tảng lông chân của mình.
Có thể vì đó là người tuy lúc nào cũng nghiêm nghị gương mẫu, nhưng lại sẵn sàng tha cho cậu không bị đánh dấu bài.
Có thể vì đó là người mỗi sáng đi bộ tới trường đều thả hai đồng bạc vào chiếc nón rách của người ăn xin ngồi bên cổng trường.
Cũng có thể, chẳng vì gì cả, chỉ là khi nhìn người ấy bước đi trên sân trường, áo trắng tinh khiết, nắng vàng lọt qua tán lá xanh xanh, kính đen đậu trên sống mũi thanh cao, cảm giác muốn chạm vào đến kỳ lạ.
Có những cảm giác mà mãi đến sau này Mark vẫn không thể giải thích được. Cậu không thể phủ nhận rằng mình muốn kết thân với Jaehyun, muốn được anh chú ý tới.
Như sau đó có một dạo trường bọn họ tổ chức hội thao giữa các khoa, Mark tự dưng tự lành hồ hởi đăng ký thi môn chạy bền, đề cử tiền bối Jaehyun làm giám sát viên cho mình. Hai người từ sau kì thi sát hạch kia không hẳn là thân thiết nhưng cũng không gọi là xa lạ, chỉ là thiếu một chút tình huống cẩu huyết gì đó để có thể gần gũi với nhau hơn.
Và ừ thì, cơ hội đến rồi.
Mỗi ngày Jaehyun đều hẹn Mark ra sân sau kí túc xá để tập chạy, nếu cậu chẳng may tụt lại so với thành tích của buổi trước đó quá năm giây, giám sát viên sẽ rất ân cần ngồi lên lưng cậu rồi bắt cậu hít đất năm mươi cái.
Mark vừa đáng thương vừa nghiến răng chống đẩy nói không ra hơi, "Jaehyun, sao trông anh gầy nhom mà người thì nặng quá vậy? Có phải trước khi ra đây anh cố ý ăn năm bát cơm để đày tôi phải không?"
Jaehyun vẫn điềm nhiên ngồi trên lưng tên nhóc bất trị, "Nếu ngày mai cậu không rút ngắn được thêm giây nào, tôi sẽ ăn mỗi bữa thêm hai bát nữa, xem xương sống cậu có thành hình vòng cung không." Nói rồi nhìn tới gáy Mark ướt sũng mồ hôi, từng lọn tóc ngắn củn cũng ẹp hết xuống cổ liền không kìm được đưa khăn lạnh lau lau. Bàn tay anh khẽ sượt qua cổ khiến cậu hơi giật mình.
Mark không hiểu tại sao mình lại vui vẻ đến vậy khi được ở bên người ấy, thấy hạnh phúc khi anh vô tình chạm vào mình, chăm sóc cho mình.
Đột nhiên cậu có khao khát mãnh liệt muốn hội thao này kéo dài mãi mãi. Như vậy ngày nào cũng được tập luyện, cũng được người ta chuẩn bị đồ ăn, thúc ép uống nhiều nước, gõ cửa phòng kí túc từ sáng sớm tinh mơ rồi cùng chạy bộ quanh sân bóng rổ. Dù đôi khi bị anh đuổi đánh cho chạy từ đầu này sang đầu kia sân, bị cấm ăn đồ chiên rán, bị gọi không được ngủ nướng tới trưa, bị phạt nhảy cóc, bị anh nghiêm mặt trách mắng, thì Mark vẫn rất vui, vẫn muốn "được" khổ như vậy mãi mãi.
Mark không ý thức được loại mong muốn mơ hồ ấy là gì. Người ta nói, tuổi trẻ mà, có những thứ mơ mơ hồ hồ không ai muốn vạch trần, hoặc cũng có thể là không dám. Vì nếu vạch trần ra, chỉ sợ đến việc ở bên nhau bình thường như hai người bạn cũng không thể nữa.
Giữa việc chọn làm một kẻ ngốc và một người thông minh, đương nhiên ai cũng muốn thông minh. Nhưng với Mark, giữa việc chọn thông minh và làm kẻ mù mờ mà lại giữ được tất cả yên bình như bây giờ, thì cậu sẽ mãi mãi ngu ngốc như vậy, mù mờ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top