Chương 1. Lạ kỳ
Trận dịch càn quét qua toàn bộ đất nước mà không loại trừ bất kỳ một thành phố hay thôn quê nào. Công việc cứ thế mà mất đi, việc học cũng vì dịch mà phải lui dự định và rồi có một năm ngây ngây ngốc ngốc ở nhà.
Cô đọc sách, sách chất đầy trên kệ thêm từng cuốn từng cuốn. Cô trồng hết vụ rau này đến rau khác mong thời gian trôi nhanh đi. Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà học chơi mấy bài piano không lời buồn đến thảm thiết, cô bảo cô không buồn, cô chỉ muốn nhẹ lòng. Dù gì cũng mới chia tay người yêu, bên nhau hơn năm trời đâu phải nói quên là quên ngay cho được. Chủ yếu làm mấy thứ linh tinh để cố giấu đi cái tổn thương còn rành rành ra đấy, cố xoa từng chút từng chút trái tim nhỏ bé nhưng chằng chịch những vết thương.
Con mèo già của cô cứ quấn quýt chưa rời nửa bước thì nay nằm oằn ra đó ốm, ốm đến nổi từ một chiếc mèo béo ú ụ thành một bộ xương di động nhìn mà xót cả ruột. Ở quê cô thú y chả có phát triển như thành phố, lại chẳng có một bác sĩ thú y ra hồn. Cô đành phải moi hết kiến thức xa xưa học ba mớ ra mà đi mua từng gói thuốc về bơm nhét cho người bạn già ấy. Trời không phụ lòng người, chắc biết cô đã đủ tan nát lòng nên xót thương giữ một con đường sống cho con mèo như thế bưng về từ cõi chết. Hai tháng cô chăm từng ống thuốc, từng muỗn cháo loãng, vậy rồi con mèo từng ngày từng ngày trở lại. Cô cảm nhận như mình được ông trời dịu dàng xoa lấy đôi má mà bảo rằng: "bé con ngoan, con sẽ không cần phải lo sợ nữa".
Tròn một năm về quê ở ẩn, cô cũng chính thức ôn thi trở lại giảng đường. Ngày nhận mail từ khoa đào tạo, cô nhẹ hết cả người, tự nhủ rằng cuối cùng cũng quay lại khoảng trời riêng tư mà đã mất một năm qua ở nhà với sự ồn ào đến đáng sợ cu ra những đứa nhỏ. Một đứa hướng nội thích ở một mình như cô chỉ mong như thế. Nào có ngờ, ngày nhập học lại phải nhận một cô em họ mới lên đại học, ba mẹ con bé đi làm nên gửi cho cô coi sóc dạy dỗ. Cũng may con bé khá ngoan và yên tĩnh, không thì cô đã một cước đá bay nó ra ngoài cửa sổ mất rồi. Ít ra khi cô lười biếng, con bé có thể nấu được cho cô bữa cơm, giúp cô phơi giỏ đồ lấy ra từ máy giặc.
Ngày sinh hoạt lớp cận kề, có hơi lo sợ vì lớp cao học sẽ khác đại học bởi sẽ có nhiều lứa tuổi và ngành nghề khác nhau, cô rất sợ sự bất đồng quan điểm rồi kết hoạch học tập sẽ loạn cả lên. Nhưng không đến lượt cô lo sợ, lớp tuyển sinh đợt một là cô có đúng 11 người. Ngày sinh hoạt cô bám dính lấy một chị giáo viên đã cùng ôn môn phụ với cô lúc tuyển sinh. Cô như thể vớt được cọng rơm giữa mùa lũ. Người hướng nội như cô đôi khi cảm giác chả khác nào đứa trẻ ba thổi, chỉ có thể nhớ mặt mẹ mà bám theo mọi nơi.
Ngày hôm đó cô liếc mắt về bên trái tìm cô bạn học chung thì bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh dài, tóc xoăn rợn sóng phủ gần đến eo, vừa tập trung cũng lại mất tập trung nhìn khá mắc cười như thể một người chưa tỉnh ngủ. Cô dừng lại một vài giây rồi thu lại ngay tầm mắt và cứ mặc định trong đầu rằng người đó chắc là giáo viên bộ môn của mình. Nhưng kỳ lạ là, cô đã nhìn người đó thêm vài lần nữa trong giờ sinh hoạt, điều mà cô chưa bao giờ làm với bất kỳ ai kể cả người yêu cũ.
Hoá ra cái ngoái đầu lần đó của cô mà có một người tương tư đến kỳ lạ. Tương tư đến nổi chỉ cần nhắc đến ngày hôm ấy, ánh mắt người đó sáng lên như ánh sao: "Cái ánh mắt ngày hôm đó của em, cái ánh mắt mà chị muốn mãi mãi được đắm chìm không bao giờ biến mất".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top