Một con chuồn chuồn sang phẳng trường tôi trong một giây
Vì một lí do nào đó (không trong dự kiến nhé!) mà tôi có thể sống sót sau một cuộc thảm sát cùng một con chó tai dài đi bằng hai chân với một con ngựa vằn có cãi mông sặc sỡ thì: Tôi. Không. Biết. Hãy quay lại vài tháng, không, lâu quá. Vài năm? Càng lâu hơn nữa. Xin lỗi, ở với động vật một thời gian làm tôi lú lẫn như một bà già. Thôi, cứ tạm cho là vài tuần trước đi.
Tôi ngồi trên cái ghế dài quen thuộc, làm công việc hằng ngày là nghe nhạc. À, tôi quên cho các bạn biết, tôi đang ở trong trường học.
Tịnh tâm. Phải thật tịnh tâm.
Dạo gần đây tôi có cảm giác như kẻ nào đó bệnh hoạn xen vào giấc ngủ phá bĩnh tôi. Xảy ra rất thường xuyên, làm tới đâu đau như búa bổ và thiếu ngủ trầm trọng. Tôi chẳng biết phải nói sao cho rõ ràng, sắc nét cái loại hành vi này.
Tưởng tượng nhé, bạn đang nằm ngủ ngon lành, rồi trong đầu bạn bỗng xuất hiện những hình ảnh về cái chết của mình. Nghiêm túc đấy, bị thiêu sống, bị siết cổ, bị băm thành từng mảnh nhỏ,... vân vân và mây mây. Và cuối mỗi hình ảnh sẽ có một con ngựa vằn có cái mông sặc sỡ nhún nhảy, uốn éo mình. Vâng, hết sức kinh khủng. Về con ngựa vằn đấy. Nó y như cái con tâm thần trong Madagascar, cộng thêm cãi mông bự chia thành nhiều mảng màu như trong bảng pha với hàm răng to nhe ra, theo tôi nghĩ thì đó là nụ cười thân thiện của nó.
Được rồi, tôi cũng đã cố ngủ vào buổi sáng nhưng kết quả không mấy khả quan. Cho nên nhìn tôi chẳng khác gì xác sống đội mồ.
Quay trở lại vấn đề chính (con chó tai dài đang cằn nhằn bên tai tôi này), tôi đang thực tịnh tâm nhờ những bài hát lạ huơ lạ hoắc trong máy nghe nhạc. Xung quanh yên tĩnh không mảy may một tiếng động. Đang giữa trưa trời nắng chang chang. Rồi một âm thanh to đến nỗi tôi cứ tưởng một thiên thạch thân thiện nào đó ghé thăm trái đất. Cứ " rầm... đùng... rầm..." Màng nhĩ tôi đau nhức vì thứ âm thanh kinh khủng đó. Tôi giật phắt tai nghe ra, nhắm tịt hai mắt và hành động như một đứa con nít :núp xuống dưới cái ghế. Được rồi, tôi khá là dị ứng với ba cái âm thanh kiểu kiểu như vậy, chỉ muốn nó ngừng ngay lập tức. Tôi không biết chuyện gì xảy ra xung quanh, chỉ biết cuộn mình lại thật nhỏ rồi áp tai thật chặt hết mức có thể. Âm thanh đó vẫn vang mãi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Mấy ngày qua tôi bị hành hạ đến thân tàn ma dại rồi mà còn thêm vụ này nữa, muốn giết tôi luôn à?!
Nhưng cãi âm thanh này ở đâu ra? Làm sao cho nó dừng được? Mí mắt tôi giật giật mở lên.
Tôi sẽ nói nhanh gọn lẹ những gì trước mắt bằng một câu thôi. Trong một vài giây ngắn ngủi, một con chuồn chuồn to bằng hai tầng lầu đã đậu ngay giữa sân và san phẳng ngôi trường tôi không chừa một vết tích. Ngôi trường chỉ đơn giản là sập đi trong phút chốc. Còn con chuồn chuồn thì to vật vã khỏi bàn, to hơn cả chiếc Airplane bình thường chắc bạn hiểu. Nó theo phiên bản phóng to có đôi mắt to vật vã không kém với những cái gì đó trên thân mà tôi không biết. Ngoài ra chẳng có điểm gì bất thường ngoại trừ cưỡi trên lưng nó là một con chó tai dài như người. Phải, một con chó tai dài mặc áo thun, quần jeans, đi bằng hai chân, có hai tay nắm dây cương và đeo cặp kính râm. Ừm, con chó đang nhìn trừng trừng vào tôi.
Quên mất, làm sao tôi sống được khi mà không bị một tảng đá nặng vài tấn đè bẹp nhỉ? Nói chính xác hơn là hoàn toàn lành lặn không có bất cứ xây xát gì. Trừ việc tóc tôi rối bù dính đầy vữa xi măng và đồng phục nhăn nheo lấm lem đất cát. Miệng tôi ngậm đầy cả một họng. Kinh khủng thật. À, mà cái ánh mắt của con chó tai dài tôi quyết định xem như nó không nhìn mình. Mình là không khí. Mình là khói bụi. Mình không tồn tại trên cõi đời này. Tôi ho sặc sụa.
Một lời khuyên miễn phí này :Đừng bao giờ cho con em bạn ăn chất liệu xây dựng nhà cửa bởi vì nó sẽ có vị như kim loại và không tốt cho sức khỏe tí nào.
Chui ra khỏi đống đổ nát đó, tôi hơi nghi hoặc con chuồn chuồn đó có giết chết mọi người trong trường không nhưng đến xác còn không thấy huống chi người. Nói đơn giản là :Bùm... Họ bốc hỏi biến mất. Tôi lồm cồm đứng dậy, nhìn ngôi trường bị san phẳng trong tích tắc của mình lần cuối rồi co giò lên cổ chạy (vẫn còn hi vọng con chó tai dài nhìn mình như không khí)
Chạy đi đâu? Không biết. Chỉ biết thấy đường là chạy. Nhưng ngôi trường tôi nằm ngay trung tâm thành phố, dân chúng xung quanh lẽ nào không thấy một tòa nhà cao bốn tầng lầu sập xuống cái rầm à? Vậy mà chẳng có ai có ý định chạy lại giúp đỡ hay chụp hình, quay phim đăng lên Youtube với tiêu đề :" Ngôi trường danh tiếng tron thành phố bị san phẳng bởi một con chuồn chuồn chở một con chó tai dài biết đi." Nhắc đến con chuồn chuồn và con chó tai dài mới nhớ, tôi quên thông báo cho các bạn biết một điều là bọn chúng cất cánh bay phành phạch đuổi theo tôi đây.
Cuối cùng tài năng chạy trốn của tôi cũng đã có đất dụng võ, vừa chạy vừa hi vọng rằng mình không nằm trong bụng tiêu hóa của một trong con chuồn chuồn hau con chó. Mặc dù tỉ lệ xác suất tôi thoát là 0,00000000000001...%. Chúc tôi may mắn đi nào!
Và tôi chạy miệt mài không thấy Tổ quốc. Tôi bảo đảm mình đã đủ điều kiệngia nhập hội chó mặt xệ ngay lúc này. Thay vì nước dãi chảy lòng thòng thì tới là mồ hôi chảy như mưa, như sông, như suối, như biển cả bao la. Còn những gì liên quan trên mặt tôi thì bạn có thể liên tưởng tới nó được rồi đấy. Tay chân tới muốn rụng rời, cả người tôi chỉ muốn nằm xuống ôm lấy đất mẹ thân thương. Não tôi thì muốn con chó cùng con chuồn chuồn điên rồ sau lưng mình biến mất không còn trên trái đất này nữa.
Mặc kệ bọn chúng có làm gì tới hay không, điều trước mắt bây giờ tôi cần làm là nằm phịch xuống thư thái ngủ, mấy bữa nay tôi bị tra tấn ghê hồn rồi, không chịu nổi nữa đâu...
Chuyện tiếp theo tôi có thể nhận thức được là :mình bị xách lên như một món đồ và ngủ một mạch đến hôm sau, hai hôm sau,... đại loại là ngủ say như chết, bất tỉnh nhân sự, hô hấp khó khăn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top