Một nửa - Hàn Băng Vũ

Một nửa......

Khi có một nửa được sinh ra trên đời thì dường như người ta vẫn luôn tin một điều rằng còn có một nửa khác sinh ra để dành cho nó

Một thuở nào đó, chính bản thân ta cũng đã tin vào điều đó

Khi cảm nhận được những điều mới mẻ của bản thân mình khi ta bên người nào đó

Nhưng rồi ta vẫn cảm thấy có thứ gì đó không còn được vẹn nguyên trong trái tim mình

Người mang theo một nửa mối tình của ta để đi ghép lại với một người khác?

Có khớp lại chưa người ơi?

Ta vẫn tự nhủ rằng trên thế gian này không có gì là hoàn mỹ

Kể cả tình yêu, và con người mà ta vẫn cho rằng là hoàn hảo

Nên ta tự bảo lòng mình hãy làm kẻ bao dung, để thứ tha cho những lầm lỗi của cả quá khứ lẫn hiện tại và xa xôi

Để kê lại những chênh lệch và hụt hẫng, khoảng cách giữa hai trái tim

Nhưng dường như tình yêu ta cùng với những giọt nước mắt không thể lấp đầy được khoảng trống giữa hai nửa con tim

Và như thế...........ta thôi tin rằng ta còn có một nửa nào đó để ghép lại cho hoàn thiện.

Ta vẫn biết rằng ta không thể đi được một nửa con đường.. dù cho con đường đó có ngắn ngủi hay rẽ ngang thì đến điểm dừng cuối cùng cũng đã là chấm dứt.

Ta vẫn biết rằng ta không thể nói ra được một nửa lời yêu hay mơ một nửa giấc mơ

Nên ta không hề để dành mà trao cho người trọn vẹn một tình yêu, một lần mơ ước để rồi bẽ bàng nhận lại trọn vẹn một nỗi đau

Người đã nói rằng trên đời này không có gì được là tuyệt đối

Nhưng sao người vẫn mang sự tương đối của cuộc đời ra đi để đi tìm một thứ tuyệt đối hơn thế

Có phải vì ta không phải là người đủ tốt hay đơn giản là ta không được sinh ra là để cho người

Cho nên với người, ta mãi mãi chỉ là một mảnh ghép của sự trải nghiệm.

Ta tự hỏi mình có thể đi dưới cơn mưa mà không bị lạnh ướt với một nửa chiếc ô?

Ta sẽ đựng được bao nhiêu nếu như mình chỉ có một nửa chiếc cốc

Ta sẽ đứng vững được bao lâu nếu như ta chỉ có một nửa chiếc cột

Và một nửa mái nhà....... có được gọi là nhà không?

Người ta vẫn cho rằng ai đó là một nửa thế giới của mình

Còn ta như kẻ tôn sùng tình yêu mà coi người ta là tất cả những gì còn lại

có lẽ vì thế mà người bỏ ra đi mãi mãi

Để đi tìm ai đó, coi người là một nửa mà thôi.

Ta vẫn sống một mình trong sự cô lẻ đơn côi

Chỉ là một mảnh đời không mong muốn được ghép lại

Ta chỉ là mảnh ghép của ai đó

Nên ta vô tình biến ai đó thành một mảnh ghép của cuộc đời mình, mặc dù ta không hề cố ý.

Ta vẫn tự nhủ rằng trên thế gian này không có gì là hoàn mỹ

Kể cả tình yêu, và con người mà ta vẫn cho rằng là hoàn hảo

Nên ta tự bảo lòng mình hãy làm kẻ bao dung, để thứ tha cho những lầm lỗi của cả quá khứ lẫn hiện tại và xa xôi

Để kê lại những chênh lệch và hụt hẫng, khoảng cách giữa hai trái tim

Nhưng dường như tình yêu ta cùng với những giọt nước mắt không thể lấp đầy được khoảng trống giữa hai nửa con tim

Và như thế...........ta thôi tin rằng ta còn có một nửa nào đó để ghép lại cho hoàn thiện.

24/02/2011

Hàn Băng Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top