Chương 4: Con thỏ đeo đồng hồ

Đó là một ngày chủ nhật se lạnh và nhiều sao. Trong một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố một chút, là một cô gái 17 tuổi với mái tóc vàng nâu đã được chải chuốt xinh xắn, trên đầu còn có một chiếc ruy băng mỏng màu hồng nhạt làm điểm nhấn. Cô diện một cái đầm có màu xanh biển giản dị nhưng không kém phần nổi bật, chiếc đầm có 2 lớp: lớp bên trong là mảnh vải màu xanh biển mềm mại, ấm áp, lớp bên ngoài là loại vải mỏng xuyên thấu được tô điểm bởi kiêm tuyến lấp lánh. Chiếc đầm dài qua gối 2 phân và được chiết eo một cách tinh tế, cổ áo hình bầu dục khoe ra phần xương vai đầy gợi cảm của cô nàng. Đến cả hai cái tay áo được may ôm sát vào hai cánh tay thanh mảnh làm cho chúng có vẻ kiêu sa hơn.
Alice ngắm nhìn mình trông gương hồi lâu, tự hỏi không biết cô có chút nào giống với người mẹ đã qua đời không? Rồi cô nghe tiếng chuông cửa vang lên " king koong " trong đầu nghĩ hẳn là Blue tới. Dưới nhà giọng của ba cô vang lên:
- Darling, your friend is here. ( Con à, bạn tới rồi này)
- I know, just a few minutes! (Con biết rồi, chờ con vài phút nhé)

Henry quan sát Blue bằng ánh mắt kiểm tra dè dặt, sau đó ông bắt chuyện:
- Can u speak english? ( Cậu nói tiếng anh được không?)
- Just a little sir. I am not really good at english.( Thưa chú, cháu không giỏi lắm đâu.) Blue lễ phép chào và đáp.
- I think u pretty well. ( tôi thấy cũng khá đấy chứ)
Ba Alice tính nói gì đó nhưng Alice đã xuất hiện trước cửa. Cô ôm hôn Henry và hứa sẽ về sớm. Henry quay sang dặn dò Blue:
- Protect her okay? She is all I have! ( Trông chừng con bé nhé. Nó là tất cả của chú đấy)
- I understand, I'll try. (Cháu hiểu ạ) Blue đáp.
- Comon dad! Its just a party! See you soon. ( Thôi nào bố, con chỉ đi dự tiệc thôi mà. Hẹn gặp lại bố sau nhé!)

Alice nhăn mặt xấu hổ vội vàng kéo Blue đi. Blue đèo cô trên một chiếc xe đạp màu bạc, trước xe có gắn chiếc giỏ đan bằng cây mây khá xinh xắn. Alice ngồi đằng sau, ngại ngùng nhìn phía lưng Blue: " Thật là một tấm lưng vững chãi và ấm áp. Trông cậu chàng hôm nay bảnh bao hết sức " Blue diện trên người chiếc áo sơ mi màu đen, điểm nhấn duy chỉ có hàng cúc áo lấp lánh màu xanh ngọc, cậu ta khoác bên ngoài chiếc áo ấm dày và còn quàng một cái khăn cổ đan len màu xám. Mọi thứ trông đơn giản nhưng lại gợi nên sự nam tính và thu hút đến lạ kỳ.
- Công chúa nhỏ, cậu không đem theo choàng cổ à? Blue đang đạp xe thì hỏi.
- À, lúc nãy vội nên tôi quên. Không sao, tiết trời hôm nay khá dễ chịu, không lạnh lắm. "Hắc xì!"
- Lại bảo là không sao đấy!
Vừa dứt câu thì cũng là lúc tới trường. Cả hai gửi xe rồi theo chỉ dẫn đi về phía bữa tiệc.
- Là tiệc ngoài trời nên cậu choàng khăn đi. Đổ bệnh thì ba cậu lại trách tôi.
Blue vừa nói, vừa choàng chiếc khăn màu xám quanh cổ cô nàng. Cậu phải khom người xuống để choàng lên thân hình 1m60 nhỏ bé của Alice, lúc này trái tim của Alice như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vì từng hơi thở của Blue cứ phà nhẹ vào gương mặt cô. Khi đã choàng xong, cậu ta dừng lại trên gương mặt Alice, tỉ mẫn quan sát, ánh mắt có nét cười:
- Ôi, son môi nữa này. Nhưng xinh đó.
- Cậu... Cậu xê ra một tý.
Alice cúi mặt xuống đất, dùng ngón tay chỉ di di vào trán của Blue. Blue nhếch mép cười rồi đứng thẳng người lên, hai người họ cùng tiến về phía sân sau của ngôi trường.

Sân sau của trường bình thường là nơi để học các môn thể dục như chạy xa, bóng rổ, cầu lông. Phía cuối của sân dẫn vào khu rừng linh sam bạt ngạt um tùm, buổi sáng khu rừng mang vẻ huyền bí nhưng tràn đầy sức sống, đến đêm thì tối tăm và tĩnh mịch, vọng lại chỉ là tiếng con suối róc rách chảy qua khe đá. Hội học sinh hẳn đã bỏ nhiều công sức cho bữa tiệc này, họ treo đèn hình vòng cung khắp nơi, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, từ phía cổng dẫn vào là nơi mọi người tụ tập, đứng có, ngồi có, có khoảng 20 chiếc bàn được bày biện, trên những chiếc bàn trải tấm khăn trắng muốt có để một chậu hoa và 3 cây nến nhỏ. Phía bên trái sân được bày hai cái bàn dài 2 mét đủ mọi loại thức ăn nhẹ: bánh ngọt, nước hoa quả và rượu trái cây. Sân khấu chính được trang trí lộng lẫy với tông màu tím chủ đạo, bong bóng treo hai bên cùng những ánh đèn màu nhảy múa sinh động, trên sân khấu, hai bạn MC đang cất tiếng gọi mọi người tập trung để bữa tiệc bắt đầu.

Trong khi MC diễn thuyết, Blue lấy cho cậu và Alice hai ly nước hoa quả. Sau màn diễn thuyết, mọi người bắt đầu nhảy múa hoặc nhâm nhi bánh trái, Alice lúc này đang đứng cùng đám con gái chung lớp.
- Trông cậu thật xinh xắn Alice. Ôi ước gì tôi cũng là con lai thì vui biết mấy. Liên khen.
- Mày ơi mày bớt nhãm lại dùm tao. Dù mày có lai thì cũng không xinh nổi đâu. Cô bạn tóc ngắn tên Thanh trêu.
- Hôm nay các bạn cũng đẹp nữa. Tôi rất thích màu mắt và son của Liên đó.
- Tôi tốn cả tiếng trang điểm đó. Haha.
- Cậu chàng mắt xanh của cậu đâu rồi? Một cô gái khác với dáng người tròn trịa hỏi.
- Cậu ấy ở bên kia với đám con trai. Chắc đi với tôi cậu ta cũng buồn chán lắm!

Blue từ xa vẻ thì đang trò chuyện cùng đám con trai, nhưng cậu lúc nào cũng liếc nhìn về phía Alice. Hồi lâu khi mọi người đã tản bớt, Alice đứng 1 mình bên dãy bàn bánh kẹo, Blue tiến lại từ sau thì thầm vào tai cô:
- Đi ra ngay chỗ con suối nhé. Ở đây ồn quá.
Nói rồi Blue bỏ đi trước. Tiếng trống ngực của Alice lại vang lên từng hồi, trong đầu cô suy nghĩ mơ mộng về lời tỏ tình lãng mạn, song cô dập tắt ngay ý nghĩ ấy tự cho mình quá hồ đồ rồi khi chưa đầy 1 tuần mà đã thích với yêu. Alice nhấp một ly rượu hoa quả rồi lén ra khu rừng.

Khu rừng cũng không đến nỗi là tối đen trong một đêm nhiều sao thế này, cộng thêm ánh sáng từ bữa tiệc hắt lại cũng giúp cô nhìn đường được. Đến chỗ con suối, tiếng nhạc của bữa tiệc xa dần tựa hồ chỉ còn là một âm thanh du dương lúc có lúc không, chỉ còn lại tiếng suối chảy liên hồi và vài tiếng côn trùng kêu. Cô đứng lặng hồi rồi cất tiếng:
- Blue, cậu ở đâu thế?
Nhưng chẳng có lời đáp, cũng không có bóng dáng ai.
- Blue này! Tôi không đùa đâu nhé, cậu không ra thì tôi về đây!

Giọng Alice trở nên cáu bẳn hơn, cô vừa sợ vừa lo không biết Blue có lạc không. Đúng lúc cô dáo dác tìm quanh, bỗng cô thấy một thứ cao tầm nửa mét, nhanh như cắt bay qua những khóm cây ven suối. Rồi bóng đen ấy đứng lại đối diện với Alice, cô sợ nhưng không kiềm nỗi tính tò mò sẵn có, từng bước chân đạp lên tiếng lá kêu rạp rạp tiến lại sinh vật ấy.
- Blue, là cậu sao?....... Là ai? Cậu là ai?
Alice càng tới gần, cô biết rõ không phải Blue vì Blue cao lắm. Sinh vật ấy có đôi tai dài và nhọn, đứng bằng hai chân sau, chân trước đang cầm cái gì đó dần dần hiện rõ trong mắt Alice.
- Một.... Một con thỏ? Cầm đồng hồ sao?
Alice có hơi giật mình nhưng cũng thở phào khi đó không phải là thứ gì dị hợm. Cô bước nhẹ lại gần hơn, chìa một tay ra với con thỏ.
- Xin chào, tại sao mi lại cầm đồng hồ thế? Hay nó kẹt vào cổ mi? Để ta gỡ cho? Mi còn mặc cả áo à?
Con thỏ nghọe đầu một bên khi nghe cô hỏi. Rồi nó phát ra một câu khiến cho Alice hoảng hồn té ngã.
- Tới giờ rồi, Alice.
Con thỏ sau khi nói xong liền phóng vào rừng sâu nhưng vẫn nấn ná đợi Alice. Về phần cô, sau khi trấn tĩnh, cô đứng lên phủi phủi chiếc đầm, vội vàng chạy theo con thỏ mà quên hết mọi sự.
- Này đợi đã, đợi đã. Tại sao mi biết tên ta? Này.

Cứ mỗi lúc cô đuổi gần kịp, thì con thỏ kia lại biến mất ở một khúc quanh nào đó. Cứ thế, Ngài Thỏ Trắng đã dẫn dắt Alice vào tận sâu thẳm khu rừng. Đến một gốc cây linh sam đã đổ nát, ngài ta nhảy phóc lên và rơi xuống một cái hố đen ngòm được che phủ bởi những chùm dây leo. Alice theo đến đây, trong một thoáng cô tự hỏi bản thân đang làm gì đây nhưng lại nhớ đến những giấc mơ lạ lùng mà hầu như đêm nào cô cũng gặp, lại cả phong thư kỳ lạ vì thế có lẽ nhảy xuống cái hố này chính là câu trả lời cho mọi chuyện. Alice hít thở, sẵn sàng cho một cú nhảy, song hình ảnh về người bố đang đợi cô ở nhà làm cho cô thụt lùi lại một chút, cô đã định từ bỏ ý định theo chân một con thỏ vậy mà từ đâu một bàn tay đã đẩy Alice ngã vào hố khiến cô không kịp phản ứng.

-----------------
Henry đang đọc sách trong căn phòng khách của ông. Ông cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ trông đợi hình ảnh đứa con gái của mình. Lòng ông cứ như lửa đốt và cảm thấy cuộc gặp gỡ ban chiều có đôi chút kỳ lạ. Vừa lúc ấy, có một cuộc gọi đến, Henry bắt máy đã nghe thấy một giọng nói dù lạnh lùng nhưng không nguy hiểm và giọng nói này ông biết:
- Henry, its time for her to go back The Color kingdom. ( Henry, đã đến lúc cô ấy phải quay lại vương quốc Sắc Màu rồi)
- Is she alright? ( Con bé có ổn không?) Henry nặng nhọc hỏi.
- Until now. Do not worry, we will try to protect her. ( Cho đến bây giờ thì ổn, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy nên ông đừng lo)
- Thanks, but I'll go there. ( Cảm ơn cậu, nhưng tôi vẫn sẽ tới nơi ấy)
- No, this is not your place. Its too dangerous! ( Ở đây quá nguy hiểm và cũng không phải nơi dành cho con người)
- But she is my daughter. ( Nhưng đó là con gái của tôi)
Giọng giứt khoát Henry cúp máy. Ông nhắm mắt thở một tràng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top