Chương 3: Bữa tiệc đầu năm
" Reng reng... "
Giờ ra chơi đến, Alice thơ thẫn đi dạo quanh khu rừng linh sam phía sau lưng trường. Đó là một ngọn đồi trải dài với toàn cây là cây, gần đó có một con suối róc rách chảy qua, xung quanh con suối những khóm hoa đủ sắc màu đang bung nở.
Alice nhìn thấy một con bướm màu vàng đang bay phập phờn bên những khóm hoa, cô rón rén lại gần quan sát. Bỗng con bướm chập cánh bay cao và đậu lên sóng mũi cô nàng.
- Bướm vàng à, ta không phải là một bông hoa đâu.
Alice trêu đùa, con bướm lại bay lên xung quanh Alice. Cả hai cứ vậy mà đùa nhau, tiếng cười khúc khích trong trẻo của cô hòa cùng tiếng suối róc rách thật nên thơ. Blue từ xa vừa ngắm nhìn Alice vừa tiến lại gần cô. Một tay đưa hộp sữa, một tay cậu đút túi quần, chẳng nói chẳng rằng. Alice lúc này không để ý nên vô tình quay lại và..."cốp!"
Hộp sữa lạnh tanh đập vào trán Alice. "Ui da!" cô nhăn mặt, một tay xoa trán. Sau vài giây định thần lườm Blue.
- Chuyện gì đây?
- Quà cho học sinh mới.
Cậu chàng lạnh lùng trả lời. Alice đón lấy hộp sữa rồi cười toe toét gật đầu cảm ơn. Blue đỏ mặt, cậu ngoảnh đi để giấu bộ dạng của mình, Alice lon ton chạy theo bên cậu, từng bước chân của Blue cứ từng nhịp chậm bước đi, còn cô cứ thoăn thoắt kế bên. Con bướm vàng ban nãy thoáng chốc đã biến mất, Alice có dừng vài giây tìm kiếm nhưng rồi cô cũng chóng quên.
- Chà chà. Xem ra cậu cũng thân thiện nhở? Trái hẳn với vẻ ngoài đáng gờm của cậu.
Alice giả vờ nghiêm túc nhận xét. Blue bối rối nhưng cố bình tĩnh trả lời ra vẻ lạnh lùng:
- Đó là tôi thấy tội cậu không quen biết ai. Với tư cách lớp trưởng nên tôi giúp đỡ.
- À ra vậy. Cậu không nói tôi không biết cậu là lớp trưởng đấy!
Alice bụm miệng cười. Cứ như vậy hai người trở lại lớp. Lúc này Alice mới để ý là cả lớp đang nhìn họ lạ lùng.
" Phịch! " Alice ngả lưng ra giường sau khi vừa về tới nhà. Henry bố cô đã để lại lời nhắn rằng tối nay ông về muộn, thế nên cô đã mệt lại còn lười tự nấu bữa tối cho mình. Cô nằm ngửa mặt lên tường nhà ngẫm nghĩ về ngày hôm nay. "Một ngày kỳ lạ nhưng cũng thú vị. Bức thư đó ai đã là người gửi cho mình chứ, mình có quen ai ở tp Đà Lạt này đâu. Cái cậu Blue nữa, tính tình bí hiểm, cứ hay nói những câu kỳ lạ nhưng kể ra cũng khá đáng yêu. " Nghĩ tới đây cô lại khúc khích cười.
Sau khi tắm rửa thay đồ, cô tự thưởng cho mình một bát mì. Đang ăn, nhạc chuông điện thoại reo inh ỏi:
- Alo, cho hỏi ai thế ạ? Alice nhấc máy.
- Chào bạn, mình ở bên hội học sinh của trường. Mình muốn hỏi ngày đầu tiên nhập học bạn cảm thấy thế nào?
- À, dạ ổn ạ. Mọi người rất thân thiện.
- Vậy thì tốt rồi. Ở trường chúng ta cứ mỗi năm học mới, chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi tiệc chào đón các bạn lớp 10 và mừng năm học mới, buổi tiệc bắt đầu lúc 7h tối chủ nhật tuần này. Alice có tham gia được ko?
- Thú vị thế ạ?! Mình sẽ tham gia nhé, tổ chức ở trường phải không ạ?
- Đúng rồi nhé. Bạn đến cổng trường sẽ có người hướng dẫn. Nếu có thể bạn hãy rũ bạn nhảy của mình đến nữa nhé.
- À vâng, mình cảm ơn.
- Nhớ mặc đồ thật đẹp nè. Cảm ơn và tạm biệt bạn. Chúc bạn ngủ ngon.
- Chúc bạn ngủ ngon!
Alice tắt điện thoại rồi tự cười " Mọi người ở trường cũng thật tốt. Nhưng mình vừa tới đây, biết rũ ai đi cùng đây?..... Blue chăng? " Vừa nghĩ tới đó, cô nàng lắc đầu nguây nguẩy: " Vớ vẩn ghê. Mình chỉ vừa quen biết cậu ta, rũ mà người ta không chịu thì thật ngại. Thôi đi một mình cũng không sao. "
Sáng hôm sau tại lớp 11C
Vừa vào lớp Alice đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về bữa tiệc, các bạn nữ tụm thành từng cụm bàn nhau về váy đầm, về việc cậu trai nào sẽ đi chung, còn đám con trai thì đùa giỡn, chọc nhau và lên kế hoạch rũ người mà họ mong muốn. Alice đi về phía bàn học, vừa ngồi xuống Blue đã quay sang hỏi:
- Alice, cậu biết về bữa tiệc đầu năm chứ?
- À ừm. Tối qua bên hội sinh viên có gọi cho tôi.
- Chủ nhật này, 6h45 tôi qua đón cậu. Cậu đi với tôi, vậy nhé!
- Hả? Ơ......
Cặp mắt màu nâu xinh xắn của Alice mở to ngạc nhiên, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Trước tình hình thế, Blue lại hiển nhiên bước ra ngoài lớp. Cậu ta vừa đi, các bạn nữ xung quanh vây lại bàn Alice, một cô gái dáng người cao, gương mặt tinh nghịch với mái tóc ngắn ngang cổ dí dỏm hỏi:
- Cô bạn mới này, cậu và tên đó có quen biết trước à?
- Cậu ta nổi tiếng kiệm lời và khó tính lắm. Lớp trưởng của chúng ta đấy cơ.
Một cô bạn khác chêm lời, các bạn cứ rì rào bên cạnh Alice. Cô nàng bối rối thanh minh:
- Không, tôi vừa chuyển đến thành phố này. Không quen ai cả? Mà cậu ấy khó tính lắm sao?
- Cậu không biết đâu. Lần trước lớp kiểm tra, cô giao cho cậu ta canh lớp, vài đứa không học bài lén giở vở ra xem, cái tên mắt xanh đó méc hết. Không chừa một ai!
Cô nàng vừa giành lời lúc nãy nhân cơ hội nói tiếp.
- Làm ơn đi Liên, mày chỉ tức người ta bắt mày phao bài thôi. Chứ Blue nó cũng tốt tính, chứ có tệ gì lắm! Cô gái tóc ngắn làm điệu bộ van xin.
Alice xem bộ nếu không đổi chủ đề, hẳn họ sẽ cãi nhau to nên cô hỏi sang việc bữa tiệc:
- Tôi nghe bảo tiệc đầu năm vui lắm. Tôi nên mặc gì thì hợp nhỉ?
- Cậu cứ thật lộng lẫy nhưng mà lịch sự là được. Còn tôi á, tôi sẽ mặc một chiếc croptop kim tuyến, cái váy xếp ly ngắn kèm theo chiếc áo choàng lông ấm áp. Chậc chậc! Hẳn là tên con trai nào cũng phải chảy dãi cho xem.
Một cô gái khác với thân hình quyến rũ, đôi môi tô son đỏ, mái tóc được uốn xoăn thời thượng lên tiếng. Mọi người xung quanh phá cười, bĩu môi trêu ghẹo. Câu chuyện giữa đám con gái cứ ê a váy đầm như thế đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên.
----------------
Ở một vương quốc khác, trong 1 gốc cây cổ thụ to lớn kỳ lạ...
Tulip, nàng tiên hoa bay lượn, nhảy múa liên hồi, nàng tuôn ra một tràng những âm thanh líu lo như loài chim. Xung quanh nàng là Ngài Thỏ Trắng, Tai To và Chóp đang chăm chú lắng nghe. Sau khi Tulip ngừng lời, nàng bay vèo lên chiếc bàn ăn, nơi mà một chú thỏ con đang húp lấy húp để món súp hầm bà mẹ vừa nấu xong. Chóp e hèm lên tiếng:
- Vậy là tại cái trường học gì đó của con người sắp có một bữa tiệc, chúng ta cần phải lẻn vào đó và bắt cóc cô bé?
- Nghe không ổn cho lắm. Alice to như thế làm sao mà chúng ta vác nổi, cần phải để cô bé đi theo chúng ta như phong thư ta đã gửi. Tai To đáp lời.
- Nhưng việc một con thỏ chạy nhốn nháo giữa một bữa tiệc thì thật mất mặt quá! Chóp cáu kỉnh.
- Mất mặt thật. Ta lại là một con thỏ đeo đồng hồ nữa đây.
Ngài Thỏ áp trán vào cái tay bé nhỏ lắc đầu, thở dài.
- Tôi nghĩ thế này. Hãy để cho "người còn lại" dẫn dụ Alice ra nơi vắng vẻ. Còn ngài, ngay lúc đó ngài hãy xuất hiện và thu hút cô ấy. Với tất cả những điều mà Mơ Mộng đã rót vào đầu Alice bao năm nay, con bé chắc chắn sẽ đi theo " dấu chân của loài thỏ ".
- Nghe ổn đấy. Tôi mong rằng cái kế hoạch điên khùng để đưa một đứa trẻ đã lâu chưa từng quay lại đây để giải cứu chúng ta sẽ thành công. Người lùn nhăn mặt, bĩu môi.
- Chúng ta phải thử. Ngài Thỏ Trắng nhìn mọi người nói với giọng kiên định.
--------------
Lời của tác giả
Lần đầu mình viết linh ta linh tinh, chư vị xin góp ý giúp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top