Chương 2 Blue
Hè năm Alice 17 tuổi, cô và ba đã chuyển đến Đà Lạt để sinh sống tiện cho việc công tác của ba cô. Vì thế nên bất đắc dĩ Alice cũng phải chuyển trường, dù cô là một người hòa đồng nhưng cũng rất lười biếng trong việc kết bạn.
Alice thong dong bước vào lớp có tên biển " 11C ", cô chỉ khẽ gật đầu chào trước những đôi mắt tò mò dõi theo cô khi cô vừa bước vào. Hẳn ai mà không thấy lạ khi thấy một đứa trẻ lai Tây chứ. Tự tìm cho mình một chiếc bàn trống dãy cuối lớp, kế cửa sổ, Alice nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô vẫn đang suy nghĩ về lá thư mình nhận được: " Chuyện này là sao đây? Không lẽ là trò đùa của ai đó? Nhưng làm sao ngoài đợi thực và trong mơ lại trùng hợp đến thế kia chứ! "
Alice không biết rằng đối diện cô đang có một ánh mắt quan sát từng cử chỉ trên gương mặt cô, cái nhíu mày đăm chiêu, hay tiếng thở dài của Alice đều thu hút ánh mắt đó. Không giấu nỗi sự buồn cười, cậu con trai quan sát Alice từ đầu giờ cũng lên tiếng, cậu ta chạm khẽ một ngón tay vào người cô như để đánh thức cô khỏi thế giới riêng:
- Này học sinh mới, cậu làm gì mà đăm chiêu thế?
Mãi lúc này Alice mới sực tỉnh, quay sang trái nhìn cậu chàng vừa gọi mình. Alice hơi đứng hình trước vẻ ngoài của cậu ta một tý. Dáng vóc cậu ta có phần vạm vỡ hơn một học sinh 17 tuổi, chỉ là ngồi mà cậu ta đã cao hơn Alice 1 cái đầu, cậu ta sở hữu một làn da nâu ngăm mạnh mẽ. Tóc được cắt ngắn và chải về 1 phía theo kiểu undercut, màu tóc đen hun, mượt mà như lông của loài động vật. Gương mặt góc cạnh, dáng mũi cao cùng đôi môi ửng hồng quyến rũ. Nhìn chung cậu ta thật thu hút người khác, tuy nhìn có phần hơi hiểm ác mà Alice không hiểu nỗi. Có lẽ là do đôi mắt chăng? Đôi lông mày cậu ta dày và rậm hơi xếch lên một chút, đôi mắt nhỏ, dài khiến cho người khác không thấu được. Đặc biệt, con mắt bên phải của cậu ta mang màu xanh biển, trong vắt nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm của loài sói vùng lạnh.
Alice mỉm cười với cậu chàng, nụ cười nhẹ nhưng dường như lại sáng ngời lạ thường làm cho cậu chàng có phần ngại ngùng. Alice cất lời:
- À chỉ là tôi lo lắng về trường lớp mới thôi. Tôi là Alice, còn cậu?
- Chào, tôi là Nhật nhưng cậu gọi tôi Blue là được. Ai cũng gọi tôi thế.
Blue vừa nói vừa chỉ tay lên con mắt bên phải. Alice gật đầu vẻ hiểu rồi.
- Tại sao không gọi cậu là Xanh?
- Xanh thì nghe chung quá. Xanh không thể tả được màu con mắt này, Blue thì được.
- Tôi có thể hỏi tại sao mắt cậu lại thế không?
Trước câu hỏi của Alice, Blue chỉ nhìn Alice chăm chú, mỉm cười bí ẩn.
- Đây là một điều kỳ lạ chăng?!
Vừa lúc ấy thì thầy chủ nhiệm bước vào. Blue quay mặt hướng về phía bảng để mặc Alice vẫn còn ngơ ngẩn. Thầy chủ nhiệm giới thiệu về năm học mới và về học sinh mới là Alice sau đó thì giờ học bắt đầu.
--------------
Năm Đỏ Sẫm thứ 16,
Tại một gốc cây cổ thụ to lớn, bên trong gốc cây, sâu thẫm dưới lòng đất là một cái nhà nhỏ xiên vẹo đáng yêu của loài thỏ. Căn nhà chìm trong ánh đèn dầu mờ ảo, có những cây nến mang màu vàng thông thường, có những cây nến lại là màu tím đang nhảy múa. Căn bếp nhỏ thó bày đủ các loại nồi xoong chảo bé xíu, trên bếp lò là một nồi súp lơ đang được nung sôi. Trong hốc nhà là hai chiếc giường làm từ những nhánh cây khô, một chiếc giường to và một chiếc giường nhỏ đặt đối diện. Giữa gian nhà, được trải một tấm thảm to đầy màu sắc, tấm thảm thêu hình một vương quốc xung quanh được bao bọc bởi cây thông, ở giữa vương quốc là một tòa thành nguy nga lộng lẫy dác vàng và đính kim cương. Phía Bắc vương quốc trong bức tranh là một tòa lâu đài được dựng nên bởi băng tuyết, tòa lâu đài lấp lánh những bông hoa tuyết rơi. Khắp nơi còn lại là bức tranh cuộc sống của muôn loài nơi đó.
Trong tấm thảm có 4 loài động vật đang ngồi quây quần thành một vòng tròn, bàn bạc chuyện gì đó.
- Thỏ Trắng, ngài đã giao bức thư đến nhà Alice chưa?
- Ta đã giao rồi. Có lẽ cô ấy đã đọc được bức thư. Bây giờ việc cần làm là tìm cách để Alice đi theo ta. Cậu có ý gì không Tai To?
Một chú thỏ già nua lông trắng muốt, đôi tai dài và nhọn đầy kiu hãnh. Những loài vật thường gọi là Ngài Thỏ Trắng, ngài ta làm công việc truyền tin cho vương quốc này. Ngài đang nói chuyện với một con chó săn màu nâu, có đôi tai bầu dài và to màu đen, đôi mắt nó to tròn long lanh nhìn Ngài Thỏ Trắng, cậu ta là Tai To. Còn hai nhân vật khác ngồi kế họ là một người lùn với bộ y phục nhàu nhĩ, bộ râu rậm màu xám khói, trên đầu người lun đội cái nón hình chóp màu đỏ, bọn họ gọi người lùn là Chóp. Còn lại là Tulip, nàng là một nàng tiên bé nhỏ sống trong bông hoa Tulip, mái tóc nàng là những cánh hoa Tulip đan lại với nhau, y phục trên người cũng được làm từ cánh hoa Tulip màu vàng. Đôi cánh là hai cánh hoa màu vàng chanh xuyên thấu, lấp lánh những hạt phấn hoa, đã thế cả người nàng còn phảng phất một mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ.
Tai To ngẫm nghĩ một hồi, ngồi thẳng lên nghiêm nghị trả lời:
- Có lẽ ta nên đợi 1 thời cơ thích hợp. Nếu chúng ta quá lộ liễu, lũ bọ gián điệp sẽ báo cho Nữ Hoàng Đỏ mất. Tulip, cháu hãy canh chừng Alice nhé, nếu có thông tin gì đặc biệt hãy báo cho bọn ta.
Tulip gật đầu và một loạt âm thanh líu lo phát ra, nếu là người không hiểu tiếng của tiên hoa sẽ không biết được họ nói gì.
- Mọi thứ tạm thời như thế đi. Tôi phải trở về lâu đài đây, bọn lính mà phát hiện ra tôi trốn đi thì chết mất.
Chóp, người lùn với cái mũi to khịt khịt vài cái rồi đứng dậy.
- Mọi người hãy cẩn thận nhé. Bằng mọi giá ta phải đưa Alice đến đây trước ngày Được Tiên Đoán.
Sau câu nói của Ngài Thỏ Trắng, ai nấy cũng ra vẻ trầm ngâm hẳn. Mọi người thở dài rồi tạm biệt nhau. Ngài Thỏ cùng vợ ông và đứa con nhỏ tiễn mọi người ra khỏi gốc cây, Tulip bay thoăn thoắt lên bầu trời và dần mất dạng, Chó Săn cõng Chóp trên lưng phóng nhanh về phía lâu đài Dát Vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top