Truyện ngắn: MỘT NỬA ĐI QUA (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Như bao ngày, sau khi hoàn tất công việc, Nghĩa lại đi sâu vào một quán cà phê sân vườn nằm trong hẻm nhỏ gần công ty anh. Không gian quán rộng với nhạc không lời và khá yên tĩnh. Nghĩa ngồi một mình trong quán, từ từ thưởng thức ly cà phê nóng và nhìn lại những tấm hình cả lớp anh chụp với nhau ngày tốt nghiệp. Lòng Nghĩa bồi hồi khi nhớ lại bao kỷ niệm thời sinh viên. Nghĩa lưu giữ đầy đủ toàn bộ hình ảnh chụp từ hồi năm nhất đến khi ra trường trong điện thoại di động, một số ít được lưu trong chiếc máy ảnh mà anh coi là "vật bất ly thân" của mình.

Lướt qua những bức ảnh được chụp hồi lớp Nghĩa sinh hoạt Đoàn ở Bến Nhà Rồng, có một bức anh đứng cạnh với một người con gái. Nhiều lần Nghĩa đã định xóa bức hình này, nhưng anh biết nếu làm vậy cũng không giúp anh quên được những điều cần phải quên. Đến giờ, anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên đó.

Hơn một năm về trước, trong một ngày tháng 4, Nghĩa và những người bạn cùng lớp tổ chức một buổi tiệc liên hoan để ăn mừng việc hoàn thành xong bài tập nhóm của cô chủ nhiệm. Do muốn có một bữa no say thật đặc biệt nên cả nhóm quyết định hẹn nhau tại một quán nhậu ở quận Gò Vấp.

Nghĩa chạy xe từ nhà đến quán nhậu mất gần 2 tiếng. Xui cho Nghĩa là khi gần đến nơi thì chiếc xe máy lâu năm bất ngờ bị chết máy. Dưới cái nóng oi ả của Sài Gòn, Nghĩa dắt bộ chiếc xe vô công viên Gia Định để nghỉ mệt. Nghĩa coi đồng hồ thì thấy đã hơn 12 giờ trưa. Trong lúc đang bực bội không biết xử lý chiếc xe như thế nào thì Nghĩa thấy bên kia đường có một cửa hàng sửa xe máy. Nghĩa thở phào nhẹ nhõm rồi tức tốc đứng dậy. Dòng xe từ các phía càng lúc càng đông khiến việc dắt xe qua lộ của Nghĩa không nhanh như anh tưởng.

Cùng lúc đó, Huyền từ phía sau đi tới. Tay Huyền cầm một túi quần áo rất to. Vì đường vẫn còn đông xe qua lại nên Nghĩa lùi xe mình lên lề. Nhìn Huyền, Nghĩa nghĩ chắc Huyền cũng là người qua đường như mình. Nhưng khi quan sát Huyền bước đi thẫn thờ xuống vạch kẻ đường rồi đứng yên đó, tự nhiên Nghĩa linh cảm sắp có chuyện không hay sẽ đến với cô gái này. Từ đằng xa, Nghĩa thấy nhiều chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất cao, còn Huyền thì vẫn bước đi bước dừng không để ý gì đến xe cộ xung quanh. Lo sợ Huyền gặp nguy hiểm, Nghĩa lao nhanh ra và gọi lớn: "Nè, em gì đó ơi! Em có làm sao không?"

Nghe tiếng Nghĩa, Huyền loạng choạng như muốn ngã xuống. Nghĩa đỡ Huyền đứng dậy và dìu Huyền vô ngồi trong công viên. Nghĩa nói:

- Vừa rồi nếu tôi không nhắc là em gặp nguy hiểm rồi đấy! Đoạn đường này giao thông phức tạp lắm, khi băng qua em phải tập trung hơn chứ!

Huyền như người mất hồn, gương mặt cô phờ phạc và ủ rũ. Cô ngồi khóc nức nở chẳng nói một câu. Nghĩa đoán chắc cô gái này vừa mới trải qua một cú sốc nào đó rất lớn nên mới đau khổ như vậy. Nghĩa để Huyền bình tĩnh lại một hồi rồi hỏi:

- Em tên gì vậy?

- Huyền! – Huyền trả lời cụt ngủn.

Nghĩa hỏi tiếp:

- Em còn đi học không?

Lúc này, khi đã nhẹ lòng hơn một chút, Huyền mới nói chuyện có đầu đuôi. Giọng nói của cô lạnh lùng:

- Tôi đang học năm nhất trung cấp kế toán, nhưng tôi sắp phải nghỉ học rồi.

- Tại sao vậy? – Nghĩa thắc mắc.

- Tôi còn nợ tiền học phí của trường. Bây giờ, tôi không biết làm gì để kiếm tiền. Tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà trọ luôn rồi. Tôi không biết mình phải đi về đâu nữa.

- Ba mẹ của em đâu? Sao em không nói ba mẹ em gửi tiền cho em?

Những giọt nước mắt của Huyền lại tuôn ra. Cô không kìm nén được lòng mình mỗi khi nhớ về ba mẹ.

- Gia đình tôi ở ngoài Quảng Ngãi, cuộc sống rất khó khăn. Ba mẹ tôi hiện giờ phải đi làm thuê rất vất vả, tôi không muốn ba mẹ phải mệt mỏi hơn nữa.

Nghĩa ngạc nhiên khi biết Huyền là đồng hương với mình. Một sự trùng hợp kỳ lạ khiến Nghĩa bắt đầu thấy muốn nói nhiều điều hơn với cô.

- Vậy từ lúc vào Sài Gòn, tiền ở đâu để em trang trải cuộc sống?

Huyền giãi bày:

- Tôi ở chung nhà trọ với người yêu nên mọi thứ đều được anh ấy lo hết. Bây giờ thì chia tay rồi, anh ấy bỏ tôi ra đi nên tôi không còn ai để ở bên cạnh lo cho mình nữa.

- Ồ! Thì ra là vậy – Nghĩa tỏ vẻ hơi bất ngờ.

Ngồi cạnh Huyền được nửa tiếng, cảm thấy mình không giúp được gì cho Huyền nên Nghĩa không nói gì thêm. Giờ nhập tiệc với nhóm bạn đã tới, Nghĩa vội vàng dắt xe đi sửa để kịp tới điểm hẹn. Huyền ngồi lại công viên với tâm trạng u sầu, cô quá chán nản và không biết tìm ai để giúp đỡ mình.

Buổi đi chơi của Nghĩa và nhóm bạn kết thúc khá muộn sau một màn nhậu linh đình và đi hát karaoke. Trên đường chạy về nhà, ngang qua công viên Gia Định, Nghĩa nhìn vào thì thấy Huyền vẫn đi lang thang một mình. Nghĩa liền kêu Huyền:

- Giờ này mà em còn ở đây nữa à? Anh tưởng là em đi lâu rồi chứ.

Huyền đi lại chỗ Nghĩa. Đôi mắt Huyền ướt đẫm, giọng nói của cô như nghẹn lại:

- Tôi biết đi đâu đây? Trong túi tôi bây giờ chỉ còn lại ít tiền thôi. Tôi không có bạn bè nào thân thiết để tìm đến hết.

- Không lẽ em định ở công viên hết đêm nay luôn sao?

Huyền kêu Nghĩa đi về và đừng để ý chuyện của cô nữa nhưng Nghĩa vẫn một mực ở lại công viên cùng cô. Nghĩa rất muốn giúp Huyền nhưng vẫn còn lấn cấn một điều gì đó. Nghĩa nghe điện thoại, mẹ anh gọi hỏi xem khi nào anh về nhà. Vì đã khuya và thấy thương cho hoàn cảnh của Huyền, Nghĩa mới hỏi Huyền có đồng ý để anh dẫn cô đi tìm chỗ ở không. Huyền không suy nghĩ gì nhiều, trong tích tắc cô gật đầu đồng ý ngay dù không biết Nghĩa là người tốt hay xấu. Vào lúc bế tắc không ai bên cạnh, điều mà Huyền cần nhất đó chính là một bờ vai để cô dựa vào, và Nghĩa tình cờ xuất hiện đúng lúc mang đến cho cô sự ấm áp, sẻ chia. Chính điều này làm Huyền tin Nghĩa sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến cô.

Huyền lên xe đi về cùng Nghĩa. Nhà Nghĩa nằm ở Quận 9, gia đình anh đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống khi anh học lớp 10. Ông Hùng – ba anh – là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, còn mẹ anh – bà Mai – là một giáo viên đã về hưu, hiện bà đang làm chủ một shop thời trang nhỏ. Nghĩa còn một người em trai đang du học ở nước ngoài. Là con trai trưởng được sự giáo dục nghiêm khắc của ba mẹ từ nhỏ nên không bao giờ Nghĩa dám làm điều gì trái ý ba mẹ mình. Cả trong chuyện tình cảm nam nữ, Nghĩa cũng ít khi thổ lộ với ba mẹ vì sợ bị phản đối. Vậy mà bây giờ anh lại dám dắt một người con gái mới quen chưa rõ tính tình về nhà. Nghĩa không biết bản thân mình có đang làm một chuyện điên rồ hay không.

Cả hai tới nơi lúc 10 giờ tối. Khi Nghĩa dừng xe lại, một căn biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt Huyền khiến cô choáng ngợp. Nhìn chiếc Wave cũ kỹ và vẻ ngoài giản dị của Nghĩa, cô không nghĩ Nghĩa lại là con trai trong một gia đình giàu có. Trước khi bước vào trong nhà, Nghĩa nói với Huyền vài điều:

- Đêm nay Huyền cứ ở lại nhà tôi. Mà Huyền nhớ lời tôi dặn, đừng để cho ba mẹ tôi biết chuyện của Huyền.

- Em biết rồi, nhưng liệu ba mẹ anh có cho em ngủ lại đây không?

- Huyền yên tâm đi, chỉ là ở tạm đêm nay thôi, ba mẹ tôi không nói gì đâu. Ngày mai, tôi sẽ tranh thủ đi tìm nhà trọ cho Huyền.

Trước vị khách lạ mặt đi cùng Nghĩa, ông Hùng và bà Mai tỏ ra bất ngờ. Họ tưởng đứa con trai cưng đem bạn gái về ra mắt. Bà Mai lên tiếng:

- Con trai của mẹ hôm nay dắt người yêu về cho ba mẹ xem mắt đấy à!

Nghĩa cười và liền giải thích:

- Mẹ hiểu lầm rồi, đây là Huyền, bạn của con chứ không phải người yêu như mẹ tưởng tượng đâu!

Huyền chào ba mẹ Nghĩa rồi ngồi xuống ghế. Cô cảm thấy không thoải mái và khá e dè. Nghĩa giới thiệu Huyền cho ba mẹ anh:

- Dạ, Huyền và con học chung trường đại học, Huyền kém con 4 tuổi. Tụi con quen nhau lúc tham gia câu lạc bộ văn nghệ xung kích trong trường. Quê Huyền cũng ở Quảng Ngãi đó ba mẹ.

Biết Nghĩa có bạn cùng quê, bà Mai vô cùng vui mừng. Bà hỏi Huyền:

- Thì ra hai đứa là bạn thân của nhau. Trước đây, gia đình cô ở trong thành phố Quảng Ngãi, còn con?

- Nhà con ở huyện Mộ Đức thưa cô.

- Mà con học năm mấy rồi?

Huyền ấp úng không biết trả lời bà Mai như thế nào. Nghĩa lập tức "nhảy ngang vào":

- Huyền đang học năm nhất đó mẹ, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sắp tới có thể Huyền sẽ nghỉ học.

- Thương cho con quá! Nhìn con đẹp gái, thông minh như vậy mà. Thôi ráng lên con, bây giờ con nghỉ học nửa chừng thì con sẽ mất cả tương lai sau này đó. Nếu khó khăn về chuyện học phí, cô chú sẽ giúp con được không?

Cảm thấy tình hình đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, Nghĩa liền vào "vấn đề chính" với ba mẹ anh:

- Thưa ba mẹ, hiện giờ Huyền đang gặp khó khăn về chỗ ở, ba mẹ có thể cho Huyền ở lại nhà mình đêm nay được không ba mẹ?

Quá bất ngờ trước những gì Nghĩa nói, bà Mai không phản ứng gì hết. Trước giờ, những việc lớn nhỏ trong nhà đều do ba Nghĩa quyết định nên bà Mai thường không đưa ra ý kiến. Thấy ba mình nãy giờ chỉ ngồi nhâm nhi trà và im lặng, Nghĩa mới chuyển sang xin ba anh:

- Ba đồng ý cho Huyền ngủ lại một đêm đi ba! Sáng mai, con sẽ chở Huyền đi kiếm nhà trọ.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, ông Hùng nói:

- Ba tưởng chuyện gì to tát. Hai đứa con là bạn thân của nhau không lẽ ba mẹ lại hẹp hòi như vậy sao. Huyền này! Đêm nay, con cứ ở lại gia đình chú. Trên lầu còn phòng trống, con cứ tự nhiên nhé!

Nghĩa hồi hộp đến nỗi tim muốn rơi ra bên ngoài. Lòng anh nhẹ nhõm khi cuối cùng ba mẹ anh cũng cho Huyền ở lại, trái ngược với nỗi sợ ban đầu khi anh dắt Huyền về nhà.

Ba mẹ Nghĩa dẫn Huyền lên căn phòng trên lầu 2. Trước đây, căn phòng này là của chị họ Nghĩa ở. Huyền bước vô phòng, lần đầu tiên trong đời cô được ở trong một căn phòng rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi như thế này. Một chiếc giường êm ái, một bộ bàn trang điểm nhỏ gọn, một chiếc tivi màn hình lớn, một phòng tắm hiện đại và khung cửa sổ hướng ra ngoài cổng, tất cả cứ như là một giấc mơ đối với Huyền. Mọi thứ mà cô hằng mơ ước bấy lâu đã đến trong nháy mắt. Bỗng dưng Huyền suy nghĩ "giá như mình có thể ở lại căn nhà này lâu thiệt là lâu, hay giá như mình là bạn gái của Nghĩa thì hay biết mấy". Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi thôi mà Huyền đã phần nào quên đi nỗi buồn về chuyện tình cảm. Cô tự nhủ với lòng phải sống tốt hơn và quên hết quá khứ trước kia.

Trước khi ngủ, Huyền có qua phòng Nghĩa để nói lời cảm ơn. Huyền cười và nhắc lại chuyện Nghĩa nói cô là bạn chung trường với anh:

- Anh gan thiệt đó, dám nói gạt cả ba mẹ để em được ở lại đây.

- Tại bất đắc dĩ nên tôi mới làm vậy thôi. Mà Huyền đừng bận tâm nhiều về chuyện này, cứ giữ cho tinh thần thoải mái, ngủ một giấc thật ngon là được.

Ngồi tâm sự với nhau đến nửa đêm, Huyền trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài căng thẳng, còn Nghĩa thì vẫn "chưa yên" với đống tài liệu cho ngày học kế tiếp. Nghĩa nhìn vào những trang sách học mà tâm trí cứ để đâu đâu. Đến khi nằm xuống giường mắt anh cũng chẳng thể nào nhắm lại được. Dường như Nghĩa không thể ngủ được nữa.

Thế là một ngày mới lại hiện lên với ánh bình minh rực rỡ, Huyền ghi ấn tượng trong mắt ba mẹ Nghĩa bằng việc dậy sớm và chuẩn bị một bữa ăn sáng thật hấp dẫn. Sự đảm đang và chu đáo của Huyền khiến một người vốn khắt khe như ông Hùng cũng phải hết lời khen ngợi. Món mì xào bò mà Huyền làm rất hợp khẩu vị với cả nhà Nghĩa. Nghĩa bắt đầu cảm nhận một tình cảm đặc biệt mà anh dành cho cô.

Nghĩa không quên phải chở Huyền đi tìm nhà trọ nên xin phép cô giáo cho anh nghỉ 3 tiết đầu. Đi lòng vòng hết các khu nhà trọ được đăng trên mạng mà vẫn không tìm được nơi nào vừa ý, Nghĩa đành đưa Huyền về lại nhà anh. Sau khi xem thêm địa chỉ của nhiều nhà trọ khác, Nghĩa và Huyền chuẩn bị đi tiếp thì bà Mai mang đến một tin mà cả hai không ngờ tới:

- Cô và chú đã bàn với nhau rồi. Thấy con dễ thương, hiền lành, lại là bạn thân của thằng Nghĩa nên hiện giờ nếu chưa tìm được nhà trọ, con cứ ở lại nhà cô chú.

Không tin được những gì mình vừa nghe, Huyền trả lời bà Mai một cách ấp úng:

- Con cảm ơn cô nhưng con không thể...

- Con đừng có ngại. Tại gia đình cô không đông thành viên, thằng con út của cô thì đi du học rồi nên nhà chỉ còn 3 người, giờ có thêm con nữa thì thêm vui chứ sao.

Huyền ôm bà Mai và khóc. Cô không nói nên lời trước lòng tốt của bà Mai. Nghĩa không biết chuyện gì đang xảy ra, anh cũng không thể kìm nén được sự vui sướng trong lòng.

Cuộc sống của Huyền bước sang một trang mới. Cô được ba mẹ Nghĩa quan tâm và chăm sóc như con gái trong gia đình. Ông Hùng còn cho Huyền một số tiền để đóng học phí còn nợ, nhờ đó mà Huyền không bị đình chỉ học.

Từ ngày có thêm "thành viên mới" trong nhà, tâm trạng của Nghĩa vui hẳn lên. Sau giờ học, Nghĩa không còn dành nhiều thời gian đi chơi cùng bạn bè nữa, anh về nhà sớm chỉ để được nhìn thấy Huyền và cùng Huyền nói chuyện này chuyện kia. Bỏ qua quá khứ của Huyền, Nghĩa muốn theo đuổi cô một cách nghiêm túc. Không còn là thứ cảm giác thoáng qua nhất thời với những cô gái trước đây, với Nghĩa lúc này, Huyền vô cùng quan trọng trong cuộc sống của anh. Nghĩa muốn anh và Huyền sẽ tiến xa hơn trong tương lai.

Về phần Huyền, sau những ngày đầu lạ lẫm, cô cũng dần quen với không khí trong gia đình Nghĩa. Huyền cởi mở hơn và sinh hoạt tự nhiên giống như đang ở nhà của mình. Mỗi chiều, khi đi học về, Huyền đều phụ bà Mai quét dọn nhà cửa và làm bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Do có năng khiếu nấu ăn từ nhỏ nên chỉ cần bà Mai chỉ sơ qua là Huyền làm được ngay. Món nào Huyền làm cũng được bà Mai và ông Hùng khen hết lời. Có thêm Huyền, bữa cơm tối của gia đình Nghĩa giờ đây tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Huyền cảm nhận được tình yêu thương mà gia đình Nghĩa dành cho cô. Huyền không nhớ đã bao lâu rồi cô không được ngồi bên mâm cơm gia đình ấm cúng như thế này nữa.

Ngoài công việc nhà, ngày nào được trống tiết học, Huyền đều ra cửa hàng quần áo của bà Mai để trông coi và bán hàng. Sự siêng năng và tháo vát của Huyền làm bà Mai rất hài lòng. Bà trả công cho Huyền theo số giờ làm việc và hứa sẽ tăng lương nếu Huyền làm tốt hơn.

Chuyện Nghĩa và Huyền "như hình với bóng" được cả lớp Nghĩa biết từ hôm Huyền đến trường và đợi Nghĩa trước lớp học. Đám bạn của Nghĩa đứa nào cũng khen Nghĩa khéo chọn và trêu chọc nếu Nghĩa không cưới gấp thì sẽ bị cướp mất. Lần nào lớp có tổ chức tiệc tùng, đi chơi xa hay đi sinh hoạt Đoàn, Nghĩa luôn dắt Huyền đi cùng. Cả hai lúc nào cũng kề sát bên nhau khiến ai nhìn vào cũng nói Nghĩa và Huyền là một đôi rất đẹp, mặc cho Huyền chưa nói ra tình cảm trong lòng cô.

Sự thân thiết giữa hai người làm cho Hương thấy khó chịu. Vì mối quan hệ thân thiết của hai gia đình nên Hương không chịu từ bỏ việc bám lấy Nghĩa, dù nhiều lần Nghĩa nói anh chỉ coi cô như một người bạn bình thường. Trong một lần ghé qua nhà Nghĩa, Hương vô cùng tức giận khi biết người cô yêu và Huyền đang ở chung nhà với nhau. Cô lên kế hoạch tiếp cận Huyền bằng cách thường xuyên đến nhà Nghĩa. Thời gian đầu, vì Hương là một người hoạt bát, nhiệt tình và thân thiện nên khi tiếp xúc với Hương, Huyền không lấy gì nghi ngờ, chỉ đến khi vô tình chứng kiến Hương cãi nhau với Nghĩa, Huyền mới biết cô bạn này không đơn giản như những gì mình tưởng. Cảm thấy Hương không mấy chân thành nên những lần kế tiếp khi Hương đến nhà, Huyền chủ động đi vào phòng, để bà Mai nói chuyện với Hương dưới phòng khách.

Một tháng trôi qua, cuộc sống của Huyền vẫn êm đềm, nhưng thực chất cô đã cảm thấy bất an nhiều hơn. Người yêu Huyền liên lạc lại với cô và mong cô quay về. Cô biết mình không thể ở mãi trong gia đình Nghĩa, vì thế cô quyết định sẽ ra đi trước khi quá muộn. Nhân lúc cuối tuần ba mẹ Nghĩa đi công chuyện, Huyền thu xếp quần áo và lấy hết can đảm nói cho Nghĩa biết sự thật việc cô đang mang... trong mình giọt máu của người bạn trai. Mắt Huyền rưng rưng, cô đưa cho Nghĩa tờ giấy xét nghiệm và nói:

- Em mang thai được hơn một tháng rồi. Em và anh ta vẫn chưa chia tay, vì anh ta bắt em phải bỏ đứa bé nên em giận quá rồi bỏ đi thôi.

Nghĩa đón nhận thông tin này một cách bình thản:

- Anh đã biết khi thời gian gần đây thấy Huyền thường xuyên nôn ói và mệt mỏi. Huyền bình tĩnh đi, tuyệt đối đừng để cho ba mẹ anh biết chuyện này, như vậy thì sẽ không sao hết.

Huyền vẫn nhất quyết:

- Nhưng đến lúc em phải ra đi rồi. Em không muốn làm cho cô chú thất vọng, em không muốn lợi dụng tình cảm của anh nữa! Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này, em không phải là một cô gái ngoan hiền như anh nghĩ đâu. Trước đây, em đã từng...

- Trước đây Huyền thế nào anh không quan tâm, anh chỉ cần biết Huyền của hiện tại thôi. Hay là để anh đưa Huyền về quê được không?

- Em không thể về quê lúc này đâu, ba mẹ em sẽ giết em mất!

Nghĩa cầm chặt lấy bàn tay Huyền, cố gắng thuyết phục cô ở lại:

- Thôi thì bây giờ, Huyền cứ ở lại nhà anh. Vài ngày nữa kiếm được nhà trọ rồi Huyền đi cũng còn kịp mà.

Trong giây phút cảm động trước những gì mà Nghĩa dành cho mình, Huyền không nỡ bỏ đi. Cô nghe theo Nghĩa, đồng ý ở lại thêm vài ngày nữa. Đến tối, trong lúc đang dùng bữa với cả nhà thì bạn trai Huyền gọi cho cô. Vì có mặt ba mẹ Nghĩa nên Huyền xin phép đi ra ngoài. Cô không ngờ cuộc nói chuyện của cô đã bị người khác chú ý. Hương mang theo nhiều quà cáp qua nhà Nghĩa để lấy lòng ba mẹ anh. Khi vừa tới nơi, thấy Huyền đang nói chuyện điện thoại ngoài cổng và không phát hiện mình, Hương bèn đi khẽ đến gần chỗ Huyền, núp sau một thân cây. Trong lúc nói chuyện, Huyền có lớn tiếng cãi nhau với bạn trai khi nhắc đến cái thai và tất cả đã được Hương ghi nhớ.

Ngày hôm sau, Nghĩa ở trường suốt từ sáng đến chiều vì bận thi cuối kỳ. Qua sự tư vấn của một người bạn, Nghĩa đã tìm được một căn nhà trọ giá rẻ cho Huyền. Điều anh không ngờ được là chuyện Huyền sắp phải đối mặt. Trước giờ thi, Hương gọi điện thoại cho ông Hùng nói hết những gì cô nghe được từ cuộc điện thoại giữa Huyền và bạn trai. Hương nhấn mạnh: "Con mong chú hãy bình tĩnh. Con nói ra chuyện này là vì không muốn anh Nghĩa bị con nhỏ đó lừa nữa. Như những gì chú kể lại thì con chắc chắn nó không có học chung trường đại học với con và anh Nghĩa đâu. Gia đình chú đã bị nó gạt hết rồi!"

Ông Hùng quá sốc trước sự thật về Huyền. Ông gác lại công việc, trở về nhà và nói cho bà Mai biết tất cả. Bà Mai dù rất thương Huyền nhưng cũng không thể chấp nhận được chuyện này.

Do được nghỉ 3 tiết cuối nên Huyền quay về sớm hơn mọi ngày. Vừa vào nhà, Huyền thấy túi quần áo của mình đặt ngay trước mặt. Ông Hùng từ trên lầu bước xuống, ông không nói dài dòng mà vào luôn vấn đề:

- Tại sao con lại giấu cô chú chuyện động trời này? Chú luôn nghĩ con ngoan ngoãn, đẹp người đẹp nết, ai ngờ con lại là đứa con gái chưa chồng mà có thai, khi vẫn còn trong độ tuổi đi học như thế! – Ông Hùng tức giận.

Bà Mai cũng không giấu nổi sự thất vọng:

- Giờ mọi chuyện đã được phơi bày, cô rất buồn! Cô chú không thể cho con ở trong nhà cô chú được nữa. Tiền lương con phụ cô ở shop, cô đã để đầy đủ trong túi. Con hãy đi đi.

Huyền đứng lặng người, cô không thể nói thêm điều gì nữa. Cô xin lỗi vợ chồng ông Hùng, cố nuốt nước mắt vào trong rồi bỏ đi. Đến 5 giờ chiều, Nghĩa đi học về đem theo tin vui cho Huyền. Cảm thấy lạ khi giờ này Huyền không có ở nhà, Nghĩa liền gọi điện thoại cho Huyền nhưng không có tín hiệu. Ông Hùng mới nói:

- Con đừng gọi cho con bé Huyền nữa, ba mẹ đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi.

- Ba nói gì thế? Tại sao ba mẹ lại đuổi Huyền đi? Huyền đâu có làm chuyện gì cho ba mẹ phật lòng đâu! – Nghĩa sững sờ khi biết chuyện.

Ông Hùng vẫn chưa nguôi giận, ông lớn tiếng:

- Con còn dám nói nữa hả! Tại sao con không cho ba mẹ biết con Huyền nó có thai, đã vậy con còn nói dối ba mẹ là con Huyền học chung trường với con nữa! Ngày con dắt nó về nhà, có phải là con chỉ mới quen nó đúng không?

Nghĩa không biết tại sao ba mẹ anh lại biết chuyện này. Đầu anh như muốn nổ tung ra:

- Nhưng có chuyện gì thì ba mẹ cũng phải để sáng mai rồi tính chứ. Bây giờ sắp tối rồi, Huyền lang thang ngoài đường như vậy rất nguy hiểm! Đâu phải ai chưa chồng có thai cũng đều không đàng hoàng đâu ba mẹ.

- Một đứa con gái hư hỏng như vậy mà con còn bênh vực nữa à! Lỡ nó vô gia đình mình với mục đích không tốt thì sao? Nếu con không coi ba mẹ ra gì thì đi theo nó luôn đi, đừng quay về căn nhà này nữa!

Không giữ được bình tĩnh, Nghĩa nói hết những điều chất chứa trong lòng suốt bao năm nay:

- Ba mẹ lúc nào cũng quyết định mọi thứ mặc cho điều đó có gây tổn thương cho con hay không. Từ chuyện con kết bạn, yêu ai đến chuyện học hành. Ba mẹ biết con thích nhiếp ảnh nhưng vẫn ép con phải học kinh tế để sau này về làm trong công ty. Tại sao vậy ba mẹ? Tại sao chuyện gì con cũng bị động hết vậy?

Không khí trong nhà ngày càng căng thẳng. Bà Mai nói khéo vào để ông Hùng kiềm chế lại cơn nóng giận. Nghĩa không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, anh lấy xe chạy đi tìm Huyền. Trong đêm tối, Nghĩa chạy hết các con đường gần nhà, rồi anh lên trường đại học, rồi đến công viên... Nghĩa tìm tất cả những nơi Huyền có thể đến trong vô vọng. Anh gọi cho Huyền nhưng Huyền không nghe máy, đến Facebook Huyền cũng hủy kết bạn với anh. Mọi thứ anh mong chờ nhất đã khép lại trong chớp mắt.

Những ngày sau, anh đến trường Huyền để hỏi thăm tin tức. Bạn bè Huyền nói cô đã bảo lưu điểm và về Quảng Ngãi. Biết Huyền cố tình lẩn tránh mình nhưng Nghĩa vẫn nuôi hy vọng được gặp lại cô. Ngày nào anh cũng đứng đợi ở trước cổng trường, anh không tin việc Huyền bỏ về quê và quên hết những kỷ niệm khi cả hai còn bên nhau. Nghĩa đợi Huyền, đợi mãi cho đến khi anh biết mình buộc phải chấp nhận sự thật.

Nghĩa coi đó là những hồi ức đẹp đẽ cuối cùng khi nhớ về Huyền. Có lẽ nếu không có cuộc hẹn với Huyền chiều nay thì Nghĩa sẽ không biết rằng anh vẫn còn nhớ Huyền nhiều đến thế. Nghĩa không thoát khỏi cảm giác bồi hồi khi thấy Huyền đi vào trong quán. Gặp lại nhau sau một thời gian dài, anh thấy Huyền ra dáng chững chạc và có nét đằm thắm hơn xưa. Hai người trò chuyện thoải mái với nhau giống như thuở ban đầu:

- Em xin lỗi vì để anh phải đợi lâu! Lúc này anh thế nào rồi? Ba mẹ anh vẫn khỏe chứ?

- Ba mẹ anh vẫn khỏe. Anh đang làm việc ở công ty của ba, vào cuối tuần thì anh theo chân mấy người bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đi chụp ảnh ở nhiều nơi. Đây là ảnh anh mới chụp nè, em coi đi!

Huyền vô cùng thích thú, cô khen:

- Ảnh anh chụp đẹp quá! Em chúc mừng vì anh đã đến được với niềm đam mê của mình!

- Cuộc sống của em có tốt không? Anh nghe nói là em đã kết hôn với anh ta?

Huyền không ngần ngại nói về gia đình nhỏ ấm áp của cô:

- Hai vợ chồng em rất hạnh phúc, anh Lộc rất yêu em và con, ảnh vừa học năm cuối vừa làm quản lý trong một nhà hàng, còn em thì ở nhà trông bé Bo cùng với ông bà ngoại của nó. Tháng sau em đi học lại rồi. Làm một người mẹ trẻ bao giờ cũng khó khăn. Bé Bo đáng yêu lắm, để bữa nào em mời anh sang nhà em để anh biết mặt nó.

Nghĩa rất vui vì Huyền đã có cuộc sống ổn định. Nhớ lại chuyện xưa, anh vẫn còn áy náy:

- Hồi đó, có phải ba mẹ anh đã rất nặng lời với em đúng không?

Huyền mỉm cười nhẹ nhàng, cô không còn vướng bận những gì đã qua nữa:

- Em hiểu cô chú mà, tâm lý của ba mẹ nào cũng vậy thôi. Làm sao em dám giận cô chú được. Cô chú đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian em bế tắc. Em sẽ không bao giờ quên ơn anh và cô chú đâu. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau anh nhé!

Trong giai điệu du dương của nhạc không lời, những điều chưa thể nói năm xưa được cả hai giãi tỏ hết. Nghĩa thấy được nét thanh thản trên gương mặt Huyền. Nụ cười của cô đã nói cho anh biết điều đó.

Phút chốc, tới giờ Huyền có việc gia đình phải đi trước. Nghĩa tiễn Huyền ra ngoài cửa quán. Huyền nói lời tạm biệt Nghĩa khi bạn cô đến đón. Nghĩa lặng lẽ nhìn theo, hình ảnh của Huyền cứ thế xa dần trong tầm mắt anh. Chợt nhớ còn ly cà phê "nguội" chưa "giải quyết", Nghĩa trở vào quán tiếp tục chìm trong tiếng nhạc và dùng chiếc máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc mà anh tin là đẹp nhất xung quanh mình.

Những sự tình cờ vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống này, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần con người đặt chân tới. Có những lần gặp gỡ mà không ai biết trước được nó sẽ đem đến cho ta khoảnh khắc khó phai hay hụt hẫng lâu dài. Số phận tình cờ cho Nghĩa và Huyền gặp nhau, và rồi cũng chính số phận trả họ về lại nơi mà cả hai như chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top