Chap 1
Ở xứ Lâu Lan xảy ra nạn hạn hán nghiêm trọng. Đã nửa năm rồi mà chẳng có một hạt mưa nào rơi xuống. số người chết ngày một nhiều vì thiếu nước, tiếng than rên chết chóc vang đầy một vùng trời.
Lúc này trong Hoàng Cung có bảy vị Hoàng tử bàn với nhau việc giải quyết, vị thứ nhất là Đại Hoàng Tử :
- Các đệ có cách nào không?
Vị thứ hai Tam Hoàng Tử:
- Nếu mà có cách thì nạn này đâu xảy ra.
- Haii
Vị thứ ba, Thập tứ Hoàng tử :
- Nếu đã không còn cách thì... đệ nghĩ ta nên...
Hai vị Ngũ Hoàng tử và Thập Bát Hoàng tử :
- Lập dàn cầu mưa.!!! ( đồng thanh)
Vị Tứ hoàng tử :
- Ta đã Cầu mưa đã bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng không có một hạt mưa.
Vị Bát Hoàng tử bỏ cốc trà xuống:
- Huynh ấy nói đúng! Trong số chúng ta, ai cũng đã đều là người Cầu mưa nhưng không ai cầu được một hạt mưa nào!
- Vẫn còn một người chưa Cầu mưa ( đại Hoàng tử)
- Nhị Hoàng tử? ( Tam Hoàng tử)
- Haii! Huynh ấy hả? Chẳng phải huynh ấy đã bị cắm túc không đuợc quay về Cung sao? ( Ngũ Hoàng tử)
- Đã 15 năm, huynh chưa gặp đệ ấy ( Đại Hoàng tử)
Các Hoàng tử nhìn nhau im lặng.
Người dân Lâu Lan đang tị nạn sang nuớc láng giềng, một thiếu nữ dìu lấy người mẹ đang khát khô cổ :
- Cố lên, ta sắp qua đuợc rồi, người cố ráng thêm tí nữa.
Binh lính đi đến chặn đường, chỉ huy bước ra:
- Các ngươi mau quay lại hết nếu không ta sẽ không nương tay.
Mọi người run sợ, lùi lại :
- Nếu như quay lại thì chúng tôi có nước để có thể uống không hay mùa màn của chúng tôi có tươi tốt lại không, tôi không muốn phải chết khát, vợ con tôi không muốn chết. Mấy người các ngươi thì làm sao biết đuợc cái nỗi khổ... ( chưa hết câu)
Tên chỉ huy vung kiếm ( mất đầu) hắn đưa thanh kiếm gớm máu lên:
- Còn có kẻ nào muốn nói nữa không?
Mọi người vô cùng sợ hãi, có vài người chạy quay về, người mẹ nắm chặt lấy bàn tay của cô thiếu nữ :
- Ta quay về thôi!
- Không! ( quay lại nhìn người mẹ) như ông ta nói nếu ta quay lại chẳng phải ta sẽ chết sao? Con nhất định phải đưa người qua bên ấy, để chữa trị...
- Mau quay lại đi! Ta không muốn phải mất con.
-( nhìn người mẹ rưng rưng) Con cũng không muốn phải mất mẹ, con nhất phải chữa được bệnh cho người! Mẹ đứng đây chờ con.
- Không, không được đâu...
Nói rồi cô bước ra :
- Các người có ăn có học mà tại sao lại hành động như thế chứ? Ngươi coi mạng sống như cỏ rác à!
Tên chỉ huy đi lại gần, cô thiếu nữ một chút sợ sệt :
- Rất can đảm!
Hắn vung kiếm ra nhẹ nhàng (định giết cô, một cậu bé nói to) :
- Tỷ tỷ cẩn thận phía sau!
Cô quay lại và nhanh lấy tay mình đỡ lấy ( tay bị thương), cô ngã quỵ xuống:
- Lần này thì sẽ không... trượt... ( vung kiếm lên)
Cô nhắm mắt lại, một tiếng ngựa phi nhanh đến, tên chỉ huy xoay nhìn, một vật nhọn sắt vụt nhanh làm hắn bị thương ở tay, cô thiếu nữ vội đứng lên và chạy đi:
- Mau bắt lấy con ả đó cho ta.
Cô lỡ chân ( xén ngã xuống vách cao) thì Nhị hoàng tử phi ngựa chạy đến đỡ lấy cô lên ngựa, ( trong lúc đó đôi mắt cô và người cưỡi ngựa nhìn nhau, tóc hắn che phủ một bên mắt, đôi mắt băng giá với một đôi mắt rực sáng đầy hi vọng ) rồi cô lên ngựa, (ôm chật lấy cô rồi chạy nhanh đđi)
- Thả ra, ngươi thả ra!
Người đó cưỡi ngựa ngược lại:
- Tốt nhất nên im lặng giùm ta hay ngươi muốn ta thả ngươi xuống tại đây!
-....
Người nhìn cô rồi ngước mặt về phía trước, cưỡi ngựa nhanh!
Khi quay lại thì không còn một bóng người nào nữa! Hắn quăn cô xuống:
- Ta đâu phải là đồ vật đâu mà ngươi muốn quăn thì quăn chứ!
Hắn ( cười nhếc), cô ôm lấy vết thương, hắn nhìn rồi đưa tiền cho cô :
-Trị thương đi!
Cô nhìn tiền rồi đột nhiên giận dữ:
- Đa tạ đã cứu ta! Nhưng bây giờ ta còn có việc quan trọng hơn tiền.
Nhị Hoàng từ từ rút tay lại nhìn về phía khác rồi cưỡi ngựa bỏ đi :
- Khi nào có cơ hội, ta sẽ đền ơn cho ngươi ( la lớn)
Người nghiêng đầu một chút rồi đi thật xa, cô ôm lấy vết thương trên tay :
- Mẹ, mẹ, người đâu rồi!
Rồi cô ngã xuống, lúc gần như sắp ngất thì cô nhìn thấy có nhiều người cầm lấy đuốc đèn chạy đến và gọi tên cô,... rồi ngất đi.
Nhị Hoàng tử đứng trước Hoàng Cung nguy nga, Đại Hoàng Tử đã chờ ở đó từ trước, mỉm cười với Nhị Hoàng tử! ( mặt nhị ht rất ngầu và nghiêm túc), người bước xuống ngựa:
- Đã lâu không gặp rồi, nhị đệ!
Nhị Hoàng tử nhìn lên không nói tiếng nào, chỉ hỏi:
- Nơi này là Nhà của ta à.?
Đại Hoàng tử :
- Nhị cứ ở lại đây! Nhị đã về nhà.
- ( nhẹ mắt nhìn thấy Hoàng Thượng đang nhìn, cười nhếch) ở trong đây ta là nguời hay là...
Các Hoàng tử khác chạy ra, đều nhìn Nhị Hoàng tử. Rồi người bước vào. Các Hoàng tử cứ cảm thấy sợ hãi :
- Đệ chẳng thay đổi chút nào!!! ( Đại Hoàng tử cười nhẹ)
Khi Nhị Hoàng tử đã đi :
- Đây là Nhị huynh sao? ( Thập Bát Hoàng tử ôm lấy Tứ hoàng tử)
- Trông đáng sợ thật, rất đáng sợ ( Ngũ Hoàng tử)
Nhị Hoàng tử bước vào gặp Hoàng Thượng :
- Nhi thần bái kiến Điện hạ!
- Từ bây con sẽ được ở lại trong Cung như các huynh đệ của con!
- Nhi thần đã rõ!
- Sắp tới đây có lễ Cầu mưa, các huynh đệ của con đều đã làm nhưng không ai làm được, ta cho con trở về là để giúp bá tánh qua nạn hạn hán này.
- Lỡ như Nhi thần không cầu được mưa? ( ngước mặt cười Hoàng thượng) Nhi thần không dám và vốn dĩ đã 15 năm nay, nhi thần đã quen với việc sinh sống với Sói nên những việc Hoàng cung này coi bộ không thích hợp với nhi thần.
- Con...!!
- Nhi thần xin cáo lui
Khi Nhị Hoàng Tử bước đi thì Hoàng thượng nhìn người, thở dài....
- Ta rất mong đuợc con thứ lỗi cho người làm phụ thân như ta.
Một nửa của Vua Sói
-- Các bạn đọc truyện vui vẻ --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top