Chương 2
Luna là một con mèo chỉ có hai màu đơn giản là đen và trắng, là thú cưng của anh Draco. Nó từ nãy giờ duỗi lưng ra dịch người nhẹ sang một bên, có vẻ nó đang cố làm cho bản thân thoải mái hơn một tí. Tôi cứ tiếp tục nhìn nó, rồi quay sang Snow.
Có lẽ theo cái nhìn của tôi, Luna như hành xử như một "con mèo" vậy...tôi chắc rằng bạn không hiểu lời tôi đang nói có ý nghĩa gì? Bởi vì mẹ Cissy đã từng nói con Snow như bản sao của tôi vậy, ít nói...dù sao thì tôi cũng không phản kháng về điều này vì nó là sự thật.
Snow nó cứ ngồi một chỗ nếu không có gì làm, lâu lâu nó còn nhảy phóc lên người tôi nữa. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi liệu nó có suy nghĩ giống tôi không? Hay nội tâm của nó cũng có nhiều phiền muộn như tôi? Hay do tôi là chủ của nó nhỉ?...
Từ đây đến trường còn xa lắm, tôi nên chợp mắt một chút thôi.
...
Tôi bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi bên ngoài, khung cửa sổ cạnh tôi giờ là cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú...thế mà con Snow vẫn ngồi im đó, ngủ gà ngủ gật.
Bỗng nhiên đoàn tàu hãm tốc độ.
"Ủa? Sao nhanh vậy ta, thường thì mất hơn một tiếng cơ mà, hay đoàn tàu bị gì rồi?"
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Tôi nghe tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.
Tôi ngó đầu ra ngoài hành lang. Dọc suốt các toa tàu, những người ở toa nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.
Đoàn tàu đột ngột dừng lại, không đi nữa.
"Méo!"
"Á! Snow, Luna?"
Hai đứa nó nhảy phắc vào mặt tôi khi rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, tôi cả hai tụi nó bị vùi trong bóng tối đen ngòm.
"Ôi Luna, hông sao đâu nha, ta chắc rằng đoàn tàu đang bị trục trặc gì đó thôi hà!"
"Nó sẽ được sửa lại, sớm thôi."
Sau đó tôi quay qua con Snow, tôi lờ mờ thấy nó đang úp mặt vào cửa kính mờ và nguyên khuôn mặt nó hiện lên. Một tiếng ken két chói tai vang lên, Snow đang cố dùng hai cái chân nhỏ xíu chà chà lên mặt kính.
"Snow, ngươi có thấy gì ở bên ngoài không?"
Xong, nó lại kéo áo đồng phục của tôi như nó đang muốn nói rằng có thứ gì bên ngoài. Tôi đến bên cửa kính, tay vẫn còn ôm Luna đang run cầm cập. Gương mặt tôi phản chiếu từ mảnh kính, một ánh sáng xanh lục lóe lên trong mắt tôi, dù ngoài trời đang mưa nặng hạt như thế nào thì tôi vẫn nhìn thấy một cách rõ ràng, ngoài anh Draco ra thì không ai biết khả năng này của tôi.
"Hình như có một thứ gì đó đang đi vào trong đoàn tàu sao?" – Tôi lẩm bẩm.
Rồi hơi lạnh bao trùm hết các toa dù đây không phải là mùa đông, một cảm giác ớn lạnh xuyên qua lưng, tôi bắt đầu cảm nhận nỗi khiếp sợ khi...có một thứ gì đó đang lướt qua toa của tôi. Tôi nín thở, không dám phát ra tiếng động nào nhưng...dường như do ánh sáng xanh lục trong đôi mắt tôi thu hút kẻ đó, và tôi thấy cái thân hình cao ráo đó quay mặt vào chỗ tôi đang ngồi.
Từ đôi mắt, tôi thấy một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững, gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.
Tôi chỉ cách kẻ đó một cánh cửa... Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trường sinh. Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Đầu tôi quay cuồng, tôi cảm thấy mình như sắp chết cóng đến nơi, run rẩy mà thở những khí lạnh yếu ớt.
Rồi tôi thấy một nguồn ánh sáng mờ ảo hiện lên bao trùm hết các toa và...cả bóng đen lừng lững kia.
_ngiang_ciara_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top