Chương 1
● Bắt đầu viết từ ngày 11/07/2022
_CHƯƠNG 1_
Cha mẹ kỳ vọng vào tôi rất nhiều và tôi biết điều đó, phải cư xử như một tiểu thư cao quý và đại loại thế. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hai người đều ép tôi phải thật "hoàn hảo" vì... anh tôi đã lãnh nhận nghĩa của hai từ đó rồi.
Tôi còn nhớ năm ngoái, tôi đã rất háo hức khi được nhận thư từ trường Pháp Thuật Hogwarts, nơi đào tạo các phù thủy trẻ tuổi. Cầm bức thư trên tay, đưa mắt nhìn từng dòng chữ hiện trên giấy da.
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWATRS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cô Ashley Malfoy ,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thưa.
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng."
Anh tôi đã nói với tôi không cần lo lắng về việc được phân về nhà nào và hãy luôn nhớ ta là thành viên trong gia tộc Malfoy.
À và nếu bạn không biết thì tất cả các thành viên trong gia tộc Malfoy đều đến từ nhà Slytherin, nên theo lý thuyết thì... chắc chắn tôi sẽ được phân vào nhà Slytherin! Dù sách trong thư viện thì lại không nói thế, nó nói vào mỗi khi năm học bắt đầu, Chiếc nón Phân loại thần kỳ sẽ được đội lên đầu mỗi học sinh mới, trong suốt thời gian buổi Lễ phân loại diễn ra. Chiếc nón Phân loại sẽ thông báo tên nhà mà học sinh đó được phân vào. Chiếc nón sẽ phân loại bằng cách đánh giá năng lực của mỗi học sinh và xếp chúng vào nhà thích hợp nhất. Lựa chọn riêng của các học sinh cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định phân loại.
Gia tộc Malfoy và Gia tộc Weasley như hai mảnh ghép trái ngược, cha luôn nói họ thật ghê tởm với dòng máu lai bẩn thỉu chỉ vì họ đã kết hôn với những Muggle. Bạn biết không, người ta hay nhớ đến nhà Slytherin là về dòng máu thuần chủng là một trong những yếu tố hàng đầu để quyết định việc chọn học sinh của nhà Slytherin. Tuy nhiên, không có điều gì đảm bảo rằng học sinh gốc Muggle sẽ không được xếp vào đó, chỉ đơn giản là những học sinh mang dòng máu thuần chủng sẽ được ưu tiên nhiều hơn.
Tôi không dám lại gần hay tiếp xúc với những người từ các nhà khác, nhất là Gryffindor. Chắc bạn cũng biết về mối thù giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin rồi chứ? Bởi nhà sáng lập Salazar Slytherin đã phản đối việc cho dân Muggle vào Hogwarts, ông không tin tưởng họ, thuyết phục những nhà sáng lập khác chỉ chấp nhận những học viên đến từ gia đình thuần huyết, tuy nhiên họ không đồng ý với Slytherin, đặc biệt là Gryffindor. Cuối cùng, Slytherin và Gryffindor đã có một cuộc tranh luận lớn, theo Chiếc Nón Phân Loại có thể họ đấu tay đôi, hoặc là một cuộc nội chiến nổ ra giữa các Nhà.
Đó là lý do nếu tôi có lại gần những nhà khác thì họ sẽ tránh né và nói xấu sau lưng tôi, bởi họ đã được gắn mác về những cái xấu của Nhà Slytherin từ nhỏ. Tôi đã hỏi anh Draco về chuyện này, anh nói:
- Em gái bé bỏng của anh, em không cần phải lo về mấy chuyện này đâu. Hãy nhớ cha chúng ta là một trong mười hai Thống đốc của Trường Hogwarts. Vì vậy, sẽ không ai dám bắt nạn em đâu, nếu tụi nó có ghen tị thì chỉ vì em giỏi hơn tụi nó thôi.
-- -
Năm ngoái đúng thật hỗn loạn, tất cả các học sinh xấu số đều bị hóa đá, rồi đến cả danh xưng "Người kế vị của Slytherin" lại là của Potter bên nhà đối thủ nữa chứ. Đó là những cú sốc đầu khi tôi vừa nhập học...
Dù sao thì tôi cũng đã thích nghi với môi trường mới, nên việc học tập cũng không khó lắm. Hiện tại tôi vừa tròn mười hai tuổi, đến tháng chín này tôi sẽ là học viên Năm Hai.
Tất cả các bài tập hè tôi và anh Draco đã hoàn thành hết, chúng không thực sự khó mà chỉ khó khi tôi cố giữ lại sự "tự do" của mình, bắt nó phải ngồi một chỗ.
Lúc này đã gần nửa đêm. tôi đang nằm sấp trên giường, tấm chăn trùm phía trên đầu như một cái lều con, lăn lộn trên giường không ngủ. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của việc quay về trường Hogwarts nên tôi có chút lo lắng, tôi bật dậy rón rén đi xuống giường.
"Xem nào... đồng phục, cuộn giấy da, bút lông ngỗng, kính viễn vọng, đũa phép..." - Tôi lẩm nhẩm dò lại xem có thiếu thứ gì không (mặc dù tôi đã dò khoảng 50 lần trong hôm nay..)
Tiếp đó tôi bỏ mọi thứ vào trong rương, ngoại trừ đồng phục và mũ ra tôi sẽ treo chúng cạnh giường... nhưng sao tôi cứ cám giác thiếu thiếu, là thứ gì nhỉ?
"Brun...brun..."
"Ôi trời, ta lại quên mất ngươi rồi, Snow à!"
Snow là một con mèo cái Ba Tư trắng với đôi mắt màu lục bảo lấp lánh, cùng bộ lông dài trắng như tuyết.
"Oáp. Thôi nào, cùng lên giường ngủ thôi" – Vừa nói tôi vừa cẩn thận nhét hết một đống đồ cần thiết vào cái rương, cẩn thận đóng nó lại.
"Mai sẽ là một ngày bận rộn lắm cho coi." – tôi thì thầm.
-- -
Đi về phía cuối đoàn tàu, ngang qua những toa đã đông nghẹt, tìm một toa trông có vẻ còn trống. Anh Draco cố gắng đưa hai chiếc khổng lồ lên tàu, đưa Snow và Luna ra khỏi lồng rồi nhét cái lồng của Snow và Luna vô ngăn đựng hành lý, xong xuôi tôi chạy ào ra cửa ôm cha với mẹ, trao mỗi người một chiếc hôn trên má:
- Ôi con yêu, chúng ta sẽ rất nhớ con.
Cha nghẹn ngào nói.
Tôi chắc rằng ai khi nghe danh ông ấy chỉ biết ông là một người lạnh lùng, kiêu ngạo, là một phù thủy thuần chủng. Nhưng thực ra ông là một người cực kỳ yêu thương gia đình, nhất là tôi (có lẽ do tôi là con út? Tôi đoán vậy)
- Con cũng vậy thưa cha, con sẽ nhớ người nhiều lắm.
Tôi không biết bạn nghĩ thế nào về cha tôi nhưng hiện giờ tôi đang chỉ thấy một người đàn ông đang cố giữ sự uy nghiêm của mình, trong khi sắp khóc đó.
- Hãy gửi thư về thật nhiều nhé! Mẹ yêu con và luôn luôn như vậy, công chúa!
- Con cũng yêu mẹ, con hứa sẽ gửi thư về cho hai người...
- Và hãy luôn chắc chắn rằng không ai bắt nạn con.
Cha tiếp lời.
- Chắc chắn mà cha, có con đi theo luôn bảo vệ em ấy.
Draco nói.
Rồi cha mẹ lại ôm anh tôi và trao cho ảnh những cái hôn, trong khi mẹ nói chuyện với ảnh, cha lúi cúi đưa cho tôi một chiếc bọc nhỏ, ở trên in những hoa văn rất đẹp. Tôi hỏi:
- Cha ơi, đây là...
- Suỵt! Đừng để cho mẹ con thấy, em ấy không thích điều này đâu. Đây, cầm lấy.
- Cha ơi! Nhưng đây là gì?
- Một đống Socola ếch và một vài thứ... Hãy mở nó khi con lên tàu, con sẽ biết thôi, và đương nhiên đừng để thằng Draco thấy.
- Đây là bí mật giữa chúng ta, con yêu!
Tôi còn đang ngơ ngác nhìn cha thì anh Draco đã kéo tôi lên tàu. Một tiếng còi vang to. Những người gác sân ga đi dọc theo đoàn tàu, đóng tất cả các cửa toa lại. Hơi nước đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tôi và anh chồm ra ngoài cửa sổ vẫy tay tạm biệt cha và mẹ. Đến khi đoàn tàu đã đi xa rồi, tôi vẫn còn thấy bóng dáng cha ở đó đứng trông, đến khi mất hút ở khúc quanh thôi.
- Ashlie này, anh đi qua toa kia với đám bạn anh nha. Có gì thì em cứ qua đó nha.
Anh nói khi đoàn tàu tăng tốc
"Dạ".– Tôi đáp
Anh đi qua toa khác để tôi với Snow và Luna lại. Tôi nhìn vào chiếc bọc nhỏ đó, cẩn thận mở nó ra. Đúng như lời cha nói, một đống Socola ếch và...kẹo của dân Muggle? Không thể nào...tôi có nhìn lầm không chứ? Đó là những viên kẹo tôi thấy trên tay những đứa trẻ phù thủy gốc Muggle, từng viên kẹo lấp lánh như đá quý vậy, chúng đều mang màu sắc riêng của chúng.
Cha thật sự có thể vì tôi mà làm những chuyện như thế này sao?
"Đây là bí mật giữa chúng ta, con gái ạ."
"Vâng thưa cha, con sẽ luôn luôn giữ bí mật đó."
_ngiang_ciara_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top