6

nói rồi Sieun ghì vai Suho xuống rồi hôn anh thật mạnh. cậu như con ma men bị bỏ đói lâu ngày chỉ muốn gặm nát cái môi của người ta ra vậy. dù thế, cậu cũng chỉ dám hôn ở môi ngoài của anh rồi đủ kiểu nhấm nháp như đang nhai bánh.

Suho không cần đoán cũng biết Sieun hoàn toàn nghiệp dư.

hai tay vẫn giơ lên trời ban nãy đã di chuyển lên má Sieun, anh giữ chắc đầu cậu rồi bắt đầu phản công.

Suho tiến tới khiến người cậu ngả ra đằng sau, sự bỏng rát trao đổi giữa hai người khiến không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh. lưỡi anh gần như chặn lại đường thở của cậu khiến cậu quay cuồng, mắt đẫm nước và nhịp tim tưởng chừng như phát nổ.

Suho cũng chẳng khác mấy. anh cố gắng giữ vững tay mình trên mặt đối phương trước khi nó mất kiểm soát lùng sục khắp nơi. sau khi vần vò đôi môi của cậu một hồi anh cảm nhận được cơ thể cậu dần mềm nhũn như sắp ngã.

cậu chủ động buông ra vì ngạt, nước mắt cũng theo đó má trực chờ ở khoé mi, cậu còn tiện tay quệt miệng theo bản năng. bây giờ cậu trông chẳng khác nào con mèo đen đầy mời gọi chứ chả phải thỏ trắng thỏ triếc gì ở đây nữa cả.

nhân lúc Sieun đang mơ màng nhìn anh thì Suho đã nhanh chóng xách nách cậu đứng lên rồi kéo cậu vào phòng.

đặt bạn mình xuống giường xong anh vội đi tìm khăn mặt, nhúng nước lạnh rồi giúp cậu lau sạch sẽ cơ thể (mấy chỗ hở ra thôi). Sieun lim dim gần như sắp ngủ rồi. trên người cậu vẫn là bộ đồng phục nhưng cho tiền Suho bây giờ cũng không dám đụng vào, kệ cậu ấy vậy.

trước khi rời đi, anh còn rót sẵn một cốc nước đặt lên tủ đầu giường.

ra đến tận cửa, quay đi quay lại Suho vẫn quyết định đi về, một lúc sau lại quay lại lấy chăn thừa trong phòng Sieun rồi ngủ ngoài sofa.

"nhỡ cậu ta ngã thì chết." Suho tự nói để chứng minh mình không hề có ý xấu.

trước khi nhắm mặt anh mới nhớ ra chưa báo cho bà.

sáng hôm sau cả hai cuống cuồng đến trường vì dậy muộn, phóng vượt cả tốc độ cũng không thể kịp. vậy kỉ niệm lần đầu tiên trong đời Sieun đi học muộn lý do lại là uống rượu và nhùng nhằng với bạn thân. tệ thật.

"kiểu gì cũng báo bố tôi cho xem." Sieun thở dài.
"giáo viên quan tâm cậu thật đấy."
Suho lơ đãng trả lời.
"nay không học nhé, tôi bận rồi."
"..."
"tối qua cậu quên hết rồi à?"
"quên cái gì?"

Sieun mặt tỉnh bơ. Suho hụt hẫng tới mức cảm giác cả bộ lòng rơi ra ngoài.

"nhưng lúc nói chuyện với bà cậu đã say đâu?"

"về chỗ đi." cả cổ lẫn tai Sieun một lần nữa lại đỏ lựng lên.

hoá ra là vẫn chưa quên. vẫn có cơ hội trả thù, Suho nghĩ thầm.

trống ra chơi vừa vang lên, Suho đã nhanh nhảu kéo Sieun lên sân thượng.

"đừng ăn rồi quỵt nhé." Suho đứng khoanh tay, giọng vô cùng nghiêm túc.

"tôi ăn cái gì của cậu."

Sieun mặt không biểu cảm, giọng nói hờ hững. có lẽ hôm qua thật sự người đó không phải là cậu cũng nên, chắc là ai đó đã nhập vào cậu rồi hành xử như kẻ điên vậy.

"tôi mất nụ hôn đầu rồi." Suho vẫn không chịu thua.

"thôi đê." Sieun thở dài. "hồi chưa thân tôi thấy cậu đang đứng hôn em nào ở cầu thang rồi, bớt nói linh tinh."

"..." dm tường không cách âm, giờ Suho khó xử vãi chó. bạn thân biết mình thích nó, lại còn chủ động hôn mình rồi giờ lại như không có gì.

"nhưng tôi chỉ đồng ý hôn người yêu thôi." giọng Suho uất ức. "tôi với cậu có là gì đâu mà cậu lại làm thế."

"cậu ra vẻ gái mới lớn đấy à?" Sieun hơi nhấc khoé môi. "coi như không có gì là được mà."

"được là được thế đéo nào."

vẻ cợt nhả của Sieun làm Suho bực thật rồi. sao tình cảm của anh lại coi như không có gì là được chứ?

"..." Sieun hơi giật mình.

"tôi đã nói là tôi thích cậu." anh nhìn thẳng vào cậu. "cậu quên thì để tôi nhắc lại, bao nhiêu lần cũng được."

"..."

Sieun không hiểu tại sao mình không muốn từ chối nhưng cũng không đủ can đảm để đồng ý, từ tối qua cậu đã nhận ra điều đó rồi.

dẫu là đồng ý hay từ chối thì tình bạn này cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn, thà để nó qua đi rồi họ lại làm bạn như ban đầu.

đm rối quá. mà cậu cũng lờ mờ nghĩ, cỡ mình mà cũng có người thích à? mà người đó lại còn là Suho, người bạn mà cậu lúc nào cũng ngưỡng mộ và yêu quý, nhỡ cậu ta chỉ trêu đùa mình thì sao?

cậu muốn đồng ý nhưng tâm trí cậu căng như sợi dây đàn. những vấn đề liên quan đến tình yêu cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ sợ yêu nhau rồi Suho sẽ biến thành người thiệt vì sự bất ổn của cậu.

"cậu định đứng thiền đấy à?" Suho giục.

suy nghĩ lan man làm gương mặt Sieun dần nhăn nhó lại, mắt cậu bày rõ sự căng thẳng như sắp khóc. (không khóc đâu mà đẻ ra mắt đã long lanh thế rồi, đôi lúc cậu cũng thấy phiền vì người ta luôn hiểu nhầm điều đó)

"ờ..tôi không ép cậu đâu. đừng khóc...trả lời sau cũng được mà." Suho hạ nhỏ giọng rồi tiến lại gần cậu.

đm biết ngay. có tí chuyện này mà đã khóc thì làm ăn được gì nữa, Sieun cáu.

"tôi không khóc. chuyện tối qua tôi vẫn nhớ." cậu nói chậm rãi. "nhưng tôi nghĩ cậu chỉ đang ngộ nhận thôi, nhỡ đâu tình cảm của cậu đơn giản chỉ là sự yêu quý thôi thì sao?"

"quý con cẹc." anh đốp lại không chút nghi ngờ. "tôi có thiểu năng chó đâu mà nhầm lẫn được mấy cái đấy."

"..." tôi đang tạo đường thoát cho cả hai mà... Sieun nghĩ thầm.

"thôi thế này nhé. tối nay mình tạm nghỉ học, tôi với cậu sẽ nói chuyện với nhau rõ ràng với nhau một lần nhé. tôi đợi cậu ở đây."

Suho nghĩ vòng vo thế này mãi cũng không phải cách. thà rõ ràng với nhau rồi tính tiếp còn hơn là cứ mập mờ chả đâu vào đâu.

"ừ." Sieun nói nhỏ.

anh đút tay túi quần rồi định quay đi thì Sieun lên tiếng.

"ví dụ nhé." cậu ngưng lại một hồi. "ví dụ tôi đồng ý làm người yêu cậu, cậu không ngại vì tôi là con trai à?"

"tại sao phải ngại?"

"người khác sẽ đánh giá chứ làm sao nữa?"

"vậy cứ yêu tôi đi đã, ai đánh giá là tôi đánh luôn. yên tâm chưa?" Suho nói thật như đùa.

"..." Sieun im lặng. "đi xuống thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top