1

Đêm không trăng. Trong căn phòng tối, ánh sáng của chiếc màn hình máy tính là thứ duy nhất làm hiện rõ khuôn mặt của người đang dùng nó. Là một cậu trai trẻ, khoảng độ 15-16 tuổi. Nhưng hai quầng thâm dưới mắt lại to và đen hơn so với những người cùng tuổi, hẳn là do không ngủ đủ giấc. Tay trái cậu ta để trên bàn phím gõ liên tục, tay phải thì đang di chuột, nhưng suy nghĩ thì lại đang ở nơi nào đó không phải trò chơi trước mặt.
"Khai giảng sáng ngày mai mình sẽ là học sinh cấp ba rồi, nhanh thật đấy. Ba năm nữa là tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị vào đại học, nhưng mọi thứ đối với mình còn mờ mịt quá. Cũng không thể cứ ở nhà với ba được, ba còn phải lo cho đứa em gái và công việc nữa. Đứa em gái năm nay cũng đã không còn bé nữa, cũng hơi phổng phao rồi, không thể cứ để nó mặc áo phông quần đùi quanh năm như vậy được, dù sao cũng là con gái mà tủ đồ chỉ có vài chiếc váy đồng phục của trường. Ba năm nay cũng lớn tuổi rồi, cứ phải đi công tác ở nơi xa như vậy, nếu một hôm đột ngột đổ bệnh thì không biết phải xoay sở như nào. Mình phải tìm được việc làm càng sớm càng tốt mới được. Chưa hết, còn--"
"Arghh!"
"Phương Nhật hôm nay mày làm sao thế, tập trung lại đi, mày chết nhảm nhiều lắm rồi đấy."_Tiếng nói từ tai nghe phát ra.
"À xin lỗi, không để ý.".Phương Nhật thở dài trả lời.
"Này, mày ổn không đấy. Nếu không khỏe thì ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi học--"
"Anh cũng phải dậy sớm đấy thôi. Em không muốn đi ngủ."
"Được rồi, tao có nói nữa thì mày cũng không đổi ý đâu, mà đừng có thức xuyên đêm đấy nhá. Xong ván này tao nghỉ"
"Ừ"
Không phải là cậu không muốn ngủ, mà muốn ngủ cũng không ngủ được. Mỗi lúc lo lắng như vậy thì cậu đều mất ngủ. Đã từng thử uống thuốc cảm để chợp mắt, nhưng cả đêm đó Phương Nhật ngoài chẳng thể ngủ được còn đau đầu đến phát bực. Nên mỗi lần như vậy cậu đều chơi game để giết thời gian, nhưng tần suất của những đêm như vậy ngày càng nhiều, quầng thâm cũng ngày càng phát triển. Có những đêm thức trắng, sáng dậy đầu đau như búa bổ, cả người nhũn cả ra như cọng bún.
Mà đêm nay vô tình thuộc những đêm thức trắng đó.

Sáng hôm sau
"Anh hai trông anh kinh quá! Ngồi dậy!"
Lâm Phương Linh vừa nói vừa kéo Phương Nhật, kéo muốn đứt cánh tay nhưng ông anh của cô vẫn không dậy. Tức muốn phát khóc!
"Lâm Phương Nhật anh mà không dậy em gọi ba vào đánh cho anh dậy mới thôi!"
Cô bé buông cậu anh xuống, nói xong liền chạy ra ngoài. Phương Nhật biết sắp có chuyện không lành xảy ra với cậu liền vọt dậy, chạy thẳng vào phòng tắm.
"Nó đâu rồi?"
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông trung niên vang lên. Mang theo bực dọc cùng tức giận.
"Anh ấy hẳn là bị bố dọa chạy vào phòng tắm rồi ạ, haha."
Khi tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, Phương Nhật mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn đau đầu vẫn chưa dứt. Cậu thở dài, đánh răng rửa mặt trong mệt mỏi.
----
Phương Nhật bước vào phòng ăn trong bộ đồng phục của trường, trông cậu rất ưa nhìn, trừ hai quầng thâm to đen dưới mắt ra.
"Tối qua mày lại thức khuya à?"_Ba của Phương Nhật thở dài, vừa giận vừa thương thằng con không biết chăm sóc cho bản thân của mình.
"Dạ. Con hơi mệt nên không làm bữa sáng được, phiền ba rồi. Con xin lỗi."
Ba của Phương Nhật cũng không nói gì mà gắp đồ ăn cho cậu, đa số đều là những món cải thiện giấc ngủ. Gắp đến đồ ăn cũng muốn rơi ra khỏi chén. Phương Nhật lại trông như sắp ngất tới nơi, hơi cúi đầu dùng bữa sáng. Rất nhanh ăn xong một bữa, Phương Nhật hơi lảo đảo đem chén đũa ra bồn rửa. Sau đó lấy cặp, chuẩn bị đi học. Trước khi ra khỏi cửa, có nghe giọng ba vọng lại.
"Năm nay đã là học sinh cấp 3 rồi, đừng vì vậy mà tự gây áp lực cho bản thân. Ba  vẫn có thể lo cho 2 đứa được, mày cứ tập trung học là được rồi."
Phương Nhật hơi bất ngờ, động tác mang giày có hơi khựng lại. Hít một hơi thật kĩ, cậu bước ra khỏi nhà, không còn lảo đảo nữa.
"Vâng, con đi học đây ạ."
Cơn đau đầu dường như đã bớt một ít rồi.
---

Trường cao trung X
Lớp 1-A
Lớp rộng hơn Phương Nhật nghĩ, màu sắc nhìn rất hài hòa, thuận mắt. Có cỡ 20 bộ bàn ghế. Mỗi bộ dành cho 2 người ngồi. Vì dậy hơi trễ nên khi vào lớp chỉ còn vài ba chỗ. Một chỗ là bàn cuối, cạnh một tên tuấn tú ,cao to nhưng trông không được thân thiện lắm, những chỗ còn lại đều là chỗ của nhóm những bạn nữ của lớp 1-A. Nghĩ, nghĩ, đành thở dài mang cặp đến chỗ bàn cuối. Nằm gục ra bàn.

Tiết đầu tiên

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, trông cô còn rất trẻ nhưng qua gu ăn mặc có thể thấy cô rất chín chắn và dịu dàng, là mẫu phụ nữ hiện đại.
"Chào các em. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A năm nay, cũng là lớp của em.
Ba năm cấp ba nhanh như chớp mắt vậy, đây là năm đầu tiên. Cô mong là chúng ta có thể cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua năm học này. Nào, chúng ta điểm danh thôi--"
Ba năm cấp ba nhanh như chớp mắt à...
Như chớp mắt...
...
..
.

"Này."
"Này, dậy đi."
"Không muốn, anh hai muốn ngủ."
"Này, dậy, tôi không phải em cậu. Cô điểm danh kìa."
Điểm danh?
Ơ.
Khoan đã?!?!!!!!
"Vâng, có em ạ!"
"Em vừa ngủ trong lớp à?"_Cô thở dài hỏi
Phương Nhật hơi cúi. Môi cậu mím lại. Biểu tình trông rất khổ sở. Xung quanh vang lên tiếng thầm thì to nhỏ, nếu để ý thì có thể nghe thấy tiếng cười cợt nữa.
Thế là đi mất cái ấn tượng đầu tiên tốt đẹp rồi.- Cậu thầm nghĩ
"Nếu em mệt thì có thể xuống phòng y tế nghỉ ngơi một chút. Cô không muốn trách mắng em, nhưng không được ngủ gật như vậy nữa nhé."
Cô nhẹ nhàng bảo. Giọng cô càng dịu dàng bao nhiêu thì Phương Nhật cảm thấy ngượng bấy nhiêu. Cậu bấu tay mình thật mạnh để giữ tỉnh táo, vờ như không thấy ánh nhìn khinh bỉ từ người ngồi kế kia.
"Lớp chúng ta hôm nay tập trung đủ rồi nhỉ. Vậy chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên nhé."

"Reng, reng, reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kêu inh ỏi, làm vực dậy tinh thần của các học sinh sau 1 buổi học dài lê thê. Phương Nhật uể oải ngồi dậy, nhìn lại những quyển vở ghi bài lở dở của cậu. Trong cả buổi vừa qua, Phương Nhật gần như không chép được gì. Đối với cậu, duy trì trạng thái tỉnh táo trong 30 phút đã là một kỳ tích rồi. Xem ra, phải mượn vở của người khác để chép thôi. Nhưng quanh lớp không có ai đã từng nói chuyện hay tiếp xúc với cậu cả, nếu hỏi mượn thì hơi ngại, vì họ đã có ấn tượng xấu với cậu rồi. Chỉ trừ một người.
"Mã, Mã Vũ Đình. Tôi có thể mượn tập cậu được không? lúc nãy tôi chép không đủ."
"Thế sao lúc nãy cậu không mở mắt to ra mà chép bài? Đừng ỷ lại vào tôi để có thể thoải mái ngủ trong giờ như vậy."_ Giọng nói vừa từ tốn lại điềm tĩnh nhưng khi vào tai Phương Nhật lại mang đầy chế giễu và khinh thường.
"A, cái này, tôi--" Phương Nhật lắp bắp, cố tránh ánh mắt khó chịu như gai đâm đang hướng về cậu. Lúc quay lại đã không thấy người đâu, cứ như chả có ai vừa đứng đây lên giọng với cậu vậy. Phương Nhật thầm nghĩ trong lòng : A, quả thật là một tên khó gần.
Trước cửa lớp 1-A lúc này, có một cậu học sinh đang đứng nhìn vào, dường như đang tìm kiếm ai đó.
"A, nó kia rồi. Phương Nhật, đi ăn trưa với anh mày đi. Nay anh mày khao!"
Phương Nhật nhìn ra cửa sổ, là đàn anh lớn hơn mình một tuổi đã chơi cùng cậu đêm qua. Nhìn thế nào cũng không giống một người đêm nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng. Đó là năng lực của những người được gọi là cú đêm trong truyền thuyết à?
"Tối qua lại thức xuyên đêm nữa phải không? Cái thằng này thật là, chả biết yêu thương bản thân gì cả."_Đàn anh Đường Mặc vỗ lưng cậu, động tác không mạnh cũng không yếu.
"Chỉ là hơi mệt thôi mà..."
Phương Nhật ngáp một hơi dài, lẽo đẽo theo sau lưng Đường Mặc đến căn tin. Căn tin trường khá rộng rãi. Cậu cùng Đường Mặc lựa một bàn trống rồi ngồi xuống, dùng bữa trưa. Đường Mặc múc một muỗng cho vào miệng, lại thấy người đối diện có gì đó không ổn so với thường ngày. Anh vừa nhai vừa hỏi:
"Buổi học đầu như nào? Có gì khác so với cấp 2 của chú mày không?"
"Có gì khác à-Phương Nhật suy nghĩ, vuốt nhẹ cằm- hừm, tệ hơn so với em nghĩ."
"Sao thế, có chuyện gì xảy ra à?"_Đường Mặc tò mò hỏi
"Em ngủ gật trong lớp, bị cô chủ nhiệm phát hiện."
Cậu hơi khép mắt, đối với chuyện này, thật ra không phải là lần đầu cậu vi phạm. Nhưng lần này thì khác, mọi người xung quanh lúc ấy đều là người lạ. Để lại ấn tượng đầu xấu như vậy thật sự là không tốt cho cậu chút nào.
"Lần đầu mà như vậy thì mày cũng đen quá rồi đấy, này, nhận đi"
Đường Mặc nói xong liền vứt cho Phương Nhật một lon nước có vỏ màu nâu đen.
"Là cà phê đen đấy. Anh mày cũng hay thức đêm, nên tao hiểu việc giữ tỉnh táo vào buổi sáng không phải dễ. Uống cái này mày sẽ thấy đỡ hơn. Nhưng mỗi lần uống một ngụm thôi, thứ này nếu uống càng nhiều thì càng nhức đầu--"
"Hả, gì cơ?"
"Cái!?! Mày nốc gần nửa lon rồi á, đã bảo uống từng ngụm rồi mà!!" Đường Mặc giành lấy lon cà phê chỉ còn lại một nửa trong tay Phương Nhật "Sao? Có thấy gì khác thường không?"
"Không, em cảm thấy rất tốt. Tràn đầy năng lượng!" Cậu ưỡn ngực lên để chứng minh lời nói của mình.
Đường Mặc lắc đầu cười trừ, trả lon nước lại cho Phương Nhật
"Tao đến thua mày. Tí đau đầu thì đừng than trời trách đất với tao đấy." Mặc dù anh biết Phương Nhật chưa bao giờ phàn nàn với anh về chuyện gì cả.
Phương Nhật gật đầu. Cả hai dùng bữa xong thì cũng đã gần hết giờ giải lao, liền chia nhau trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: