Ngoại truyện 3: Kết thúc
Lúc Kurosawa tỉnh dậy, đã là chiều hôm sau.
Một thân to lớn nằm trên chiếc giường sắt nhỏ, bộ quần áo bệnh nhân ngắn treo trên mắt cá nhân nhưng lại rộng thùng thình. Hai đầu gối băng kín, thử cựa một chút đã đau tái người. Vùng da đùi và bắp chân dưới gối thâm tím, môi khô khốc nứt nẻ, người lao đao như đi thăng bằng trên dây
kurosawa thất vọng vò mái tóc đã bết thành khóm, những lời quảng cáo ở phòng gym đều là lừa đảo, nào là theo đủ khóa tập sẽ thừa điều kiện của bộ đội đặc công. Mới quỳ mấy tiếng đồng hồ đã ngất xỉu ra đó, người bê bết thê thảm như chạy nạn. Đã không làm được gì ra hồn, lại còn hại hai ông bà gìa vất vả lôi tha vào viện. Kurosawa liên tưởng tới cái xe kéo nằm ngoài sân, mím môi xấu hổ, kurosawa đúng là 1 con hổ giấy.
Bác Norito đi vào phòng, tay xách một phích nước nóng và 1 lon sữa. Thấy anh đang ngồi thẫn mặt trên giường thì cười trìu mến, lấy hộp cháo trong ngăn tủ múc ra bát đưa cho anh.
"Cháu xin lỗi ạ, làm phiền hai bác"
Anh xấu hổ đón lấy bát cháo, lặng lẽ cúi đầu ăn. Có lẽ bác Norito cũng hiểu tâm trạng của anh, nên cũng không nói gì nhiều. Bác rót nước pha sữa, rồi lại lấy ra một ít thuốc gói vào 1 tờ giấy nhỏ để lên bàn.
Mãi tới lúc gần về bác mới khẽ gọi anh, âm thanh rủ rỉ như bảo ban đứa con trai còn thơ dại.
"Nay củ cải thu họ không mua hết bác phải về nhổ cho kịp, kẻo xốp. Bà Nobu đang rầu dĩ lắm, bác bảo dù sức đến đâu thì làm đến đó. Nhưng bà Nobu vẫn còn nặng tâm với mạnh đất này lắm, Kiyoshi thì xác định k về quê rồi, chị gái nó thì định cư mãi bên Canada. ... Bác thở dài... chiều tối bác lại vào với con."
Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Kurosawa, soi rọi con đường tăm tối trước mặt.
Khi mọi thứ đc hoạch định, Kurosawa lại trở lại là chính con người anh, nung nấu ý chí xoay chuyển tất cả.
Anh nhờ máy tính của cậu bé chăm mẹ giường bên, dù đầu gối còn đau chưa thể ngồi tự nhiên nhưng anh k chờ đc. Kì cạch gõ bàn phím, rồi lại tìm danh bạ gọi cho cậu bạn thân ngày cấp 3. Dự án nông nghiệp sạch của cậu ấy đẫ từng đoạt giải nhưng chỉ vì không có nhà tài trợ mà bỏ đó. Anh check lại mail, một đống thư của Kokakku gửi đến. Anh xem qua một lượt, nhắn tin cho cậu ta địa chỉ nhà máy ở Osaka, rồi cầm điện thoại,cuối cùng nhấn nút gọi.
"Anh Kurosawa... lần đầu tiên anh gọi cho em"
Giọng của Michito vừa háo hức vừa hồi hộp.
"Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi... chuyện tôi nghỉ việc là chuyện không thể thay đổi đc. Nên cô không cần thay mặt tôi đi nói chuyện với chủ tịch Nataka...."
"Em xin lỗi, em không cố ý, em không nghĩ Hiru hắn ta lại làm như thế"
"Khi cô gửi chiếc đèn về nhà tôi cô đã biết rõ, nếu không có cô một tay thuận nước đẩy thuyền làm sao Hiru thuận lợi mà làm điều ác được? Michito, chuyện này dừng ở đây đi, những chuyện đã qua cũng nên kết thúc đi".
Kurosawa ngắt điện thoại mà không đợi phản ứng của Michito, anh thở dài ngó ra nhìn trời, rồi lại làm việc tiếp.
Anh ở viện hai ngày rồi nhất định xin ra.
Hẹn bác Nobu ở một quán cà phê đối diện cửa hàng rau củ, ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, mới thấy bác đi sang. Vẫn thái độ lạnh nhạt ấy, bác kéo chiếc khăn trùm đầu xuống hỏi có việc gì. Kurosawa thận trọng lấy ra xấp giấy đã chuẩn bị 2 ngày qua.
Bác Nobu nhìn qua một lượt rồi để xuống bàn.
"Cậu đã dùng cái gì để giành lấy trái tim của Kyioshi nhà tôi?"
Kurosawa sượng người, không ngờ bác Nobu lại hỏi 1 câu hỏi không liên quan gì đến nội dung hợp đồng kia.
"Cháu dùng tình cảm của mình ... cháu yêu đã yêu thầm Adachi 7 năm rồi. ."
"Vậy mà cậu mang mớ giấy tờ kiểu cách và mấy món quà tốn kém kia để lấy lòng chúng tôi sao? Tôi không biết đọc chữ, tôi chỉ biết đọc bằng cái này."
Bác chỉ tay vào ngực mình, rồi chẳng để Kurosawa có cơ hội nói thêm, bác giũ áo quay đi, cốc trà vừa đổi vãn còn nguyên.
Ngồi thêm 1 lúc, Kurosawa đi vào chợ, tìm một cửa hàng cắt tóc, cắt gọn ghẽ mái tóc lãng tử của mình. Rồi lại tìm một quầy bán quầy áo, mua một bộ thông thường, thêm một đôi giày vải. Anh quay lại nhà Adachi.
Căn nhà không có người, nhưng cửa không khóa. Có lẽ đó là thói quen của những người dân quê chăng. Anh đi vào bếp, nấu vài món ăn đơn giản, viết một tờ giấy nhỏ để trong mâm. Tất cả chỉ khoảng 20p. Sau đó lại khép cửa ra ngoài, gọi xe lên thị trấn vào quán internet giải quyết gmail rồi qua thư viện mượn 1 đống sách mang về.
Khi tới nhà, bố mẹ Adachi đã ăn trưa xong, bác Nitori nhìn thấy anh bèn đẩy một đĩa mì xào đã nguội lại, lại rót thêm một chén rượu sake bảo uống cho ấm người. Anh không từ chối, uống cạn 1 hơi, vị cay nồng lan vào khoang miệng sau biến thành vị ngọt.
Bác Nobu đi vào trong phòng rồi quay ra mang theo 1 tờ giấy xé vội từ cuốn tập đưa ra trước mặt anh.
"Đọc kĩ rồi quyết định"
Kurosawa nhận lấy, đọc đi đọc lại, toàn những điều bất lợi cho anh như "chịu mọi sự giám sát của chủ nhà, lao động k hưởng công, có trách nhiệm giúp đỡ Adachi kế thừa cv nông trại nhưng không có quyền lợi gì kèm theo. Sau nếu chia tay, không có tư cách đòi hỏi gì cả" nhưng mắt sáng nên, k hề suy nghĩ đắn đo kí tên vào bên cạnh bác Nobu.
"Cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội"
Kurosawa cúi đầu.
"Lời cảm ơn nói ra bg vẫn còn hơi sớm".
Bác Nobu phẩy tay bỏ đi
Kể từ hôm đó, Kurosawa chính thức bước vào khóa thử thách của gia đình vợ tương đương khóa dự bị của học viện lục quân đế quốc.
Kurosawa cũng đã từng nghĩ, "làm mọi việc liên quan đến nông trại đơn thuần là thu hoạch rau mùa hoặc giám sát việc mua bán. Nhưng cả đời anh đã từng lao tâm khổ tứ, vất vả ngược xuôi cũng không thể so với quãng thời gian 1 tháng sống ở nông trại nhà Adachi.
4h sáng, trời rét căm căm, Kurosawa đã nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài sân. Anh nào dám chậm chễ, anh lao xuống giường đánh răng rửa mặt, xỏ vội đôi giày vải hớt hải chạy theo bóng hai ng đã khuất rặng liễu sam.
Trong bóng tối mờ, cánh đồng củ cải chỉ như một tấm thảm nhung đen bằng phẳng. Bác Nobu đẩy cho anh một cái xe nhỏ, ném vào đó 1 đôi bao tay, mô phỏng lại kiểu ngồi sao cho thoải mái nhất
"Hạ thấp trọng tâm chân này xuống...thấp nữa... được rồi...cứ thế".
Kurosawa ngồi xổm, nhổ củ cải, cho lên xe đẩy chở ra phía đầu ruộng.
Mới đầu, anh còn hứng khởi lắm, tưởng gì, kí hợp đồng triệu đô anh còn làm được, nữa là nhổ củ cải. Chỉ một loáng anh đã nhổ hết một vạt. Mặt trời ló rạng phía đông, ánh sáng vàng tươi đuổi theo bóng tối đang chạy trốn. Cánh đồng phủ sương, giờ lại rắc thêm 1 lớp nắng lóng lánh, bỗng sáng bừng lên như một bức mành kim tuyến. Kurosawa đã đi đây đó không ít, nhưng lần đầu tiên đón mình binh trên cánh đồng, anh liên nghĩ ngay đến Adachi. Một ngày k xa nữa, họ sẽ cùng nhau ngắm cảnh tưởng đẹp đẽ này.
Mặt trời lên cao vượt núi, Kurosawa vẫn hăng hái làm việc, bác Norito lấy giỏ cơm, vẫy tay gọi anh. Kurosawa lon ton lại gần, nhận cơm nắm, ăn ngon lành.
Buổi làm việc đầu tiên không tồi chút nào. Nhưng sáng mai thức dậy, Kurosawa nhận ra, cơ thể này hình như không phải của mình nữa. Bắp tay, bắp đùi, bắp chân, cơ hông, chỗ nào gọi là da thịt đều đau nhức kinh khủng, không thể đứng thẳng người mà bước đi, lom khom như ông già 80 tuổi. Bác Nobu nhìn thấy dáng vẻ của anh, nhướng mắt hỏi :
"Thấy thế nào?"
Kurosawa chỉ biết gãi đầu cười lại, rồi lê lết vào phòng thay đồ.
Ngày đầu tiên nhổ củ cải tưởng đã là mệt lắm rồi, ai ngờ đến hôm sau, bác Nobu quăng cho anh một cái xẻng cán dài chỉ tay vào đám ruộng đầy cỏ dại nói:
"Tôi đang có ý định nuôi cá, cậu đào giúp tôi cái ao nhé"
Thế là Kurosawa ngậm ngùi, cầm lấy cái xẻng mà mình chưa từng sử dụng, suốt một tuần liền lăn lê từ 6h sáng đến 7h tối, đào ao cho mẹ vợ.
Bàn tay chỉ biết cầm bút kí hợp đồng giờ xuất hiện những vết chai hồng hồng, kẽ tay đầy những bóng nước vỡ ra là vừa đau vừa xót. Vết thương đầu gối vẫn chưa khỏi hẳn, thi thoảng lại nứt ra, rỉ máu. Kurosawa biết đây đều là những bài kiểm tra của mẹ Adachi, anh không có cách nào ngoài việc cố gắng. Nhưng anh cũng nhận ra một điều, sự rụt rè và lúc nào cũng ngại ngùng, sợ hãi của Adachi hình như bắt nguồn một phần từ sự cách dạy dỗ hết sức nghiêm khắc của mẹ.
Có lẽ do đi làm mệt mỏi, nên Kurosawa ăn khỏe lắm, nồi cơm nho nhỏ của hai ông bà già đầy ăm ắp cơm vẫn ko đủ.
Tô canh to nấu đủ thứ rau hái được ở ruộng bị anh hút hết cả nước, hũ củ cải muối đã để mấy thâng nay, cũng đã cạn đáy. Không khí ăn uống nhộn nhịp ở mâm cơm hình như đã tác động không ít vào tâm trạng bác Nobu, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Kurosawa thấy thức ăn bữa sau có thêm một con gà quay mặt ong, bữa tối có chân giò hầm hạt sen vừa thơm vừa béo. Còn bác Norito thì vui vẻ đi mua nồi cơm mới, bác bảo, như thể quay về 15 năm trước, cả nhà quây quần ăn cơm, hai đứa con mới lớn ăn khỏe như tằm, vui lắm. Mà giờ nhà cửa đìu hiu, cơm nấu ra nhiều khi chẳng buồn động đũa, người già ăn ít, cũng vì cô đơn.
Kurosawa cũng không biết từ khi nào, bác Nobu đã chịu trò chuyện với anh.
Có thể là từ bữa bác bảo anh tưới nước cho đám rau cải sau ụ đất. Đường nước thì xa mà màu đông khô hanh, qua ngày mặt đất đã cuốn bụi. Kurosawa quan sát một chút rồi tính toán con đường gần nhất, chỉ trong buổi chiều đã tưới xong. Hôm sau thì anh xin phép hai bác, khoan một cái giếng nhỏ ở đấy. Giếng khoan xong không chỉ tưới cho gia đình Adachi mà còn giúp luôn cho những đám ruộng hàng xóm. Bác Nobu nhìn anh, rồi nói bâng quơ :
"Thế mà lần trước bên đám thợ đó bảo địa chất ở đây không có nước ngầm. Thế mới nói, học hành quan trọng lắm".
Hay là cái hôm chủ nhật anh ra ngoài ruộng thu thập mẫu đất, một cuốn sổ kẹp vào nách, miệng cắn chiếc bút bi, anh đặt chiếc rổ đựng các lọ thủy tinh xuống, dùng cái xẻng nhỏ đào đào xới xới. Bác Nobu sau khi biết ý định của anh thì dẹp luôn cái rổ sang 1 bên. Bác bốc một nắm đất nâu trong tay rồi chỉ vào đó nói:
"Đọc sách đó mà trở thành nông dân giỏi thì chúng tôi chẳng cần ra đồng dãi nắng dầm mưa"
Vậy là Kurosawa sắn tay áo ngồi xuống nghe bác Nobu giảng giải về các loại đất, đặc tính của chúng và loại cây trồng nào là phù hợp. Rồi bài học chuyển sang khí hậu ở đây, nó ảnh hưởng ra sao tới nông nghiệp, và tại sao bác lại chọn trồng cây này mà không trồng cây kia. Kurosawa phát hiện ra, bác Nobu có tình yêu đặc biệt với ruộng đồng và mạnh đất này, bác say sưa nói, mặc kệ mặt trời đã đổ bóng sau lưng.
Tối hôm đó, như thường lệ, anh lại chong đèn đọc sách. Bác Norito bưng vào cho anh một cốc sữa bò nóng.
Nhưng sau 1 lần bác trượt chân làm đổ cốc sữa vỡ tan luôn cái ly thủy tinh màu lam mà bác Nobu rất thích thì đích thân lãnh lấy việc đó.
Mọi người ở đây cũng đã quen với sự xuất hiện của anh ở đây. Khi giải lao giữa buổi anh sẽ mang giỏ bánh dâu mình làm chia mọi người cũng ăn. Họ hào hứng hỏi anh về tuổi tác, học vấn, gia đình, và mọi thứ. Khác hẳn với những câu chuyện xã giao rỗng tuếch mà anh vẫn thường nói trên Tokyo.
Lao động tay chân cường độ cao đã làm K mệt mỏi rã rời, có hôm vừa giở sách ra đã ríu cả mắt lại.
Và điều đó đã ảnh hưởng không ít đến mối quan hệ giữa anh và Adachi. Khi chiếc điện thoại là cầu nối duy nhất giữa hai người thì có lần đang nói chuyện anh đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Tới khi thức dậy đã là rạng sáng ngày hôm sau, màn hình line hiện lên tin nhắn của cậu ấy "Hẳn là anh đã mệt mỏi lắm nhỉ?"
Sự giận dỗi và buồn bã của Adachi thật sự đã làm Kurosawa rối ruột rối gan. Thế nên bất cứ lúc nào có thời gian rảnh anh đều len lén nhắn tin bày tỏ tình yêu, sự nhớ nhung của mình. Cộng thêm cuộc gọi liên tục từ Kokkaku, khiến công việc của anh bị gián đoạn, liên tục dừng tay để nghe điện thoại.
Đã không ít lần anh đón nhận cái nhìn khó chịu từ bác Nobu, bác từng nói "sự thiếu tập trung trong công việc chẳng khác nào sự thiếu đạo đức trong việc làm người".
Nhưng anh cũng chẳng có cách nào khác vì Adachi luôn là ưu tiên số một của anh. Vậy nên thời gian đi vệ sinh, đi uống nước, đi rửa tay tự nhiên dài hơn một chút.
Có hôm anh đang rửa củ cải để muối, anh nhận được tin nhắn của Adachi "chúng ta gặp nhau nhé". Vậy là chẳng kịp tắm rửa chải chuốt, anh tăng tốc làm việc, xong xuôi anh giật vội cái áo choàng màu nâu đang treo trên móc chạy bay ra ngoài đồng xin phép hai bác nghỉ một hôm.
Mới nửa tháng không gặp Adachi của anh trông gầy hơn rất nhiều, tóc cắt gọn ghẽ càng làm cho gò má cậu thêm cao hơn.
K không kìm được mà ông cậu vào lòng, bao nhiêu nỗi nhớ thương quay quắt hàng đêm đều chờ dịp để tuôn ra hết. Adachi cũng mạnh mẽ xiết chặt tay, nhưng rồi cậu ấy chợt buông tay ra.ghé Chiếc mũi xinh xinh hít hà bên trong vạt áo anh:
"Người anh có mùi gì lạ quá"
Kurosawa tìm lý do để lấp liếm, kéo cậu vào cuộc cuồng hoan mà anh đã bao lần tưởng tượng. Anh không thể nào lí giải được, tại sao anh lại yêu Adachi đến vậy. Và khi được cậu đáp lại một cách hết sức nhiệt tình thì anh hiểu tình yêu của anh và cậu đã chạm đến ngưỡng hài hòa cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng có một sự kiện oái oăm đã xảy ra đúng lúc ấy. Điện thoại của anh đổ chuông liên tục, và người gọi không ai khác chính là mẹ vợ thần thánh của anh.
"Nhà kính bị vỡ, cậu về ngay"
Chẳng để cho anh thắc mắc tại sao mới lắp kính mới mà lại vỡ được, bác Nobu cúp máy cái rụp.
Anh quay vào nhà tắm, lúc này Adachi đã mặc quần áo, giận dỗi nhìn anh
"Anh có việc gấp phải đi, xin lỗi em".
Và ánh mắt buồn bã, thất vọng lẫn xấu hổ của Adachi cứ khiến anh day dứt mãi không thôi.
Một quả táo đã rụng vào mái nhà kính để lại vết rạn không lớn lắm. Kurosawa thở dài nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của bác Nobu
"Mọi đổ vỡ đều bắt nguồn từ vết nứt nhỏ, không phải sao?"
Anh gật đầu cười gượng, nghĩ thầm trong lòng" biết là vậy nhưng có thể để đến sáng mai mà".
Trước đây Kurosawa nghĩ cảm giác ngồi nhâm nhi ly cà phê sau một ngày ở công sở là tuyệt vời nhất. Nhưng từ khi tới đây, anh có thêm một trải nghiệm thoải mái hơn nhiều. Đó là khi mặt trời đã về chiều, Kurosawa ngồi bệt xuống vệ cỏ ngắm nhìn thành quả lao động của mình. Gió luồn vào tóc anh hong khô mồ hôi, mùi thơm của đất, mùi hăng của cỏ gãy và lá rau sộc vào mũi. Kurosawa khoan khoái nằm xuống, ráng chiều tim tím thu vào mắt anh, thật là dễ chịu.
Quá trình chinh phục nhà vợ của Kurosawa đang diễn ra hết sức thuận lợi thì xảy ra một chuyện.
Hôm đấy đang đóng lại cái tủ và sửa sang lại nhà bếp thì anh nhận được cuộc gọi của Kokkaku, nói đã lấy được bằng chứng tham ô của Hiru Matsuo ở nhà máy Osaka. Anh vội ra ngoài nghe máy, đến khi quay vào thì nghe tiếng bác Norito gọi anh
"Yuichi ra đây đỡ hộ bác"
Kurosawa đặt điện thoại xuống bàn, vội chạy ra đỡ lấy phiến gỗ xẻ đặt lên vai vác vào nhà kho.
Xong việc anh vào bếp thì chẳng thấy bác Nobu đâu, còn điện thoại của anh thì rơi xuống chân bàn, những cuộc gọi của bố anh dày kín 1 một màn hình.
Lúc anh lên đến sảnh công ty Adachi đang xô xát với Hiru Matsuo.
"Hai mụ già kia tao không thèm đụng tay, nhưngng mày thì tông không chắc. Cái lũ mọi rợ, suy đồi, bẳn thỉu, tao sẽ cho cả lũ vào nhà đá"
Lúc ấy Kurosawa chẳng nghĩ gì nữa, cơn thịnh nộ bốc lên, anh lao đến phía Hiru, bao nhiêu nỗi hận đều theo cú đấm giáng lên mặt hắn.
Cả sảnh náo loạn, ồn ào, tận mấy tiếng sau bốn người là mẹ Kurosawa, bác Nobu, Adachi và Kurosawa mới có thể dắt díu nhau về phòng.
Thì ra bác Nobu nhân lúc anh ra ngoài đã xem điện thoại của anh. Vô tình nhìn thấy Những báo cáo của công an về vụ nghe lén vậy là bác xách theo hũ nước củ cải muối, bắt xe lên Tokyo gặp Hiru Matsuo và Michito. Còn mẹ anh thì vốn đang điều trị bệnh ở Gunma nghe được cuộc nói chuyện của Michito và Adachi nên đã bám đuôi theo họ lên tận công ty. Thế là không hẹn mà gặp, hai bà mẹ có cùng kẻ thù tự dưng thành bạn. Cùng nhau hợp sức trị cho Hiru Matsuo và Michito một vố nhớ đời.
Kurosawa không biết nên vui hay buồn vì sau ngày hôm ấy, cả hai bên gia đình vốn không biết nhau lại đương nhiên xem như là có qua lại, và ấn tượng về nhau cũng đặc biệt tốt đẹp.
Sáng ngày hôm sau, anh xin phép bố mẹ Adachi tạm thời không về nông trại nữa. Anh đưa mẹ trở lại bệnh viện, trực tiếp trao đổi với bác sĩ tình hình bệnh tật của bà.
"Mẹ ơi, con xin lỗi"
Kurosawa nắm lấy bàn tay mẹ anh cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm lung lay ống kim luồn .
Bà Hisoka xoa đầu con trai ngậm ngùi nói
"Người phải xin lỗi là mẹ mới đúng. Dù biết không nên lấy bệnh tình của bản thân để dồn Kiyoshi vào thế khó xử, nhưng cuối cùng mẹ vẫn chọn làm vậy. Mẹ thấy xấu hổ quá, thằng nhỏ nó hiền lành vậy mà..."
7 năm đằng đẵng yêu Adachi, anh đã dành tất thảy tâm tư để chú ý, để hiểu một người, nhưng rốt cuộc vẫn là không hiểu gì hết. Anh lần đầu tiên nhận ra, Adachi yêu anh, yêu anh nhiều không kém tình yêu mà anh dành cho cậu ấy. Cách cậu ấy lựa chọn tới bên cạnh mẹ anh, chăm sóc bà lúc ốm đau. Đó là minh chứng rõ ràng nhất.
"Yuichi, Kyioshi là người tốt. Nếu hai đứa thực sự yêu nhau thì tổ chức lễ cưới đi. Bố mẹ đồng ý".
Đó sẽ là một sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh và Adachi. Kurosawa thầm nghĩ, vì vậy anh lên kế hoach, chuẩn bị cho lễ cưới và cũng chuẩn bị cho cuộc sống tương lai.
Anh đưa cho mẹ vợ một bản kế hoạch, mô hình trồng rau sạch khép kín đã được anh nghiên cứu cẩn thận. Bác Nobu xem qua một lượt, nhíu mày nói:
"Kế hoạch rất tốt, nhưng số vốn này con định làm sao?".
Kurosawa chẳng dám dấu:
"1/3 số vốn này là tiền mặt hiện có của con, số còn lại con dự định vay mượn ngân hàng hoặc công ty tín dụng".
Bác không nói gì nữa đứng dậy ngoắc tay ra hiệu anh đi theo. Rồi bà lôi cái hộp gỗ xoan đã cũ trong ngăn tủ ra, đặt vào tay anh một xấp sổ đỏ
"Đây là giấy tờ toàn bộ đất ở đây, và cả cửa hàng ngoài thị trấn. Con lấy cái này mà thế chấp. Ngoài ra chúng ta còn có ít tiền để dành..."
"Không, mẹ ơi. Đây là cả cuộc đời của bố mẹ mà. Nếu cần con sẽ nhờ bố mẹ, còn bây giờ con vẫn có thể xoay xở được. Hơn nữa, nếu dự án không thành..."
"Nếu vậy thì phiền các con dành cho chúng ta một phòng nho nhỏ ở chung cư, haha.. vả lại, mẹ chưa từng nhìn người sai đâu".
Adachi đã đi gần một tuần, càng ngày công việc của cậu ấy càng bận hơn. Ban đầu, Kurosawa tỏ vẻ không vui, bởi anh nghĩ việc thiện nguyện chỉ là kế hoạch tạm thời thôi. Nhưng khi nhận ra sự thay đổi trong con người của Adachi anh biết cậu đã lựa chọn đúng.
Nếu trước đây, trong vai trò một nhân viên văn phòng Adachi lúc nào cũng im lìm như một cái bóng thì bây giờ dù da có đen hơn, tóc có rối hơn nhưng ánh mắt cậu, nụ cười của cậu trông thật sống động. Thi thoảng Adachi còn kể chuyện cười, chọc quê anh, có khi hoạt bát như một con sóc nhỏ, đáng yêu ơi là đáng yêu.
Không chỉ vậy, cuộc sống của Adachi tự nhiên phong phú hơn nhiều. Cậu rủ anh đi tập Gym, đi mua sách, đi chợ, đi sắm quần áo, bất cứ lúc nào có thời gian rảnh cậu đều nghĩ ra việc để làm. Có lẽ hoạt động nhiều, mà cậu tăng cân lên, cơ bắp dẻo dai, những đường rãnh bụng, rãnh lưng ngày càng hiện rõ. Và điều đặc biệt nhất là thế giới quan của Adachi dường như đã thay đổi nhất nhiều. Việc cậu thoải mái thể hiện tình cảm với anh như hôn, ôm, nắm tay đã trở thành bình thường. Đã vậy, những lúc ân ái cùng nhau cậu táo bạo và cuồng nhiệt hơn. Hiện tại Kurosawa không còn là người nhất nhất chủ động trong mối quan hệ hai người nữa. Anh vui và hạnh phúc lắm nhưng dường như đã nhận thấy một mối nguy cơ.
Chuyện đó bắt nguồn từ cái hôm anh gặp chủ của khu đất của Unmei No Hito (sau này). Vốn hợp đồng đã thương thảo xong xuôi, theo hẹn hai bên gặp gỡ để kí, thì chủ nhà lại nói không muốn bán nữa. Kurosawa nghĩ đây là mánh khóe muốn đẩy giá cao hơn chăng, nhưng kể cả khi anh tăng giá, ông ta vẫn không đồng ý. Hóa ra em trai ông ta muốn giữ lại để xây lớp học cho trẻ mồ côi, ông ta dù lòng không đồng ý cũng không làm khác được bởi cả hai anh em đều là người đồng sở hữu khu đất này.
Kurosawa không thể để vuột mất khu đất này, không chỉ vì nó quá đẹp và rất thuận lợi cho kinh doanh mà còn vì Adachi của anh thích nó.
. Kurosawa gọi điện cho người kia xin gặp mặt thương lượng, người kia cũng thoải mái đồng ý ngay.
"Chắc tôi không phải giới thiệu nữa đâu nhỉ?".
Người đàn ông cao lớn, tóc xoăn, đeo kinh cận giơ tay mời Kurosawa ngồi. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Vậy là phải thay đổi lại kế hoạch rồi.
Kurosawa gặp anh ta một lần khi đưa Adachi lên xe đi thiện nguyện. Nhưng lúc đấy, sự chú ý của anh đều dồn cả lên Adachi, chẳng để ý tới một điều gì khác nữa.
"Tôi đã nghe Adachi kể rất nhiều về anh"
"Ồ, tôi không nghĩ mình lại để lại ấn tượng tốt cho cậu ấy như vậy".
Nghe có vẻ hơi khoa trương nhưng vẻ mặt anh ta lại hết sức chân thành, cộng với nụ cười chín chắn, đĩnh đạc. Con người này, ai gặp rồi cũng sẽ yêu.
"Đoàn trưởng, tôi được biết anh là đồng sở hữu khu đất. Vậy tôi đưa ra cái giá này, hy vọng anh có thể thay đổi lại suy nghĩ".
Kurosawa đẩy hợp đồng về phía anh ta, nhưng anh ta chỉ rũ mắt nhìn qua rồi lại cầm ly cà phê đen lên thong thả uống
"Anh hẳn cũng biết đó không phải vì tiền. Tất cả dự án của chúng tôi để đặt mục đích thiện nguyện lên hàng đầu. Tôi biết anh là vì Adachi, nhưng xin lỗi, tôi không thể chấp nhận. À, nhưng anh đừng lo, dù là của tôi hay của anh, thì chắc chắn Adachi cũng sẽ thích nơi này"
Kurosawa khẽ nhíu mày, thái độ của anh ta khi nhắc đến Adachi dịu dàng như vậy là có ý gì?
"Vậy thì để tôi phân tích cho anh thấy nhé"
"Mảnh đất này có diện tích xxx m2, chiều dài là xx m, chiều rộng là xx m, với diện tích và hình dạng đất như thế này anh chỉ có thể xây một trường học nhỏ, diện tích cây xanh, khu vui chơi đều bị hạn chế.Nguồn gốc đất trước đây vốn là bãi bồi của con sông phía Nam, rất dễ sụt lún, sạt lở. Anh nhìn thấy ngọn núi kia không, nó có nguy cơ phun trào đấy"
Anh ta trầm ngâm suy nghĩ, thực sự những vẫn đề đó anh ta còn chưa tính tới. Bởi vì khi biết người muốn mua là Kurosawa thì ý định xây trường mới bắt đầu nhen nhóm.
"Hơn nữa, nếu mục đích cao nhất của các anh là thiện nguyện thì tôi biết một khu đất rất đẹp ở thị trấn A, đảm bảo đủ điều kiện để xây dựng một ngôi trường, ông chủ khu đất đó là giám đốc một quỹ nhi đồng, có thể ông ta sẽ rất hứng thú đấy. Và tôi cũng đảm bảo rằng, khi đi vào hoạt động, chúng tôi- công ty cung ứng thực phẩm Xanh sẽ tài trợ toàn bộ xuất ăn miễn phí cho trẻ ở đó. Chưa kể, tôi cũng có thể xem xét việc kêu gọi tài trợ các dự án của các anh, nghe Adachi nói, anh đang đau đầu về các khoản ngân sách lắm phải không?"
Đám cưới! Đám cưới!
Đó là khoảnh khắc mà trước đây anh chưa từng mơ tới.7 năm tương tư Adachi, chỉ dám nghĩ tới cảnh hằng ngày được làm việc cùng cậu đã là hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà anh còn may mắn tới mức, được người ấy đáp lại một cách hết sức chân tình. Và tới bây giờ, mối quan hệ còn được gia đình chấp nhận và ủng hộ, không có niềm vui nào có thể diễn tả hết cảm xúc của anh lúc này.
Đã có lúc hạnh phúc trào dâng, không kìm nén được, anh ôm lấy bờ vai của Adachi thủ thỉ
"Adachi, anh vui quá, mọi việc cứ như là mơ vậy. Không, mơ cũng không thể tuyệt vời thế này. Sau này vẫn cứ yêu anh như thế này nhé"
Adachi cười xoay người hôn anh thật lâu và thật sâu:
"Sẽ yêu anh còn nhiều hơn cả trước nữa"
Buổi sáng chủ nhật, trong quán cà phê nhỏ, Kurosawa hẹn gặp Tsuge, Minato, Kokkaku và Fujisaki. Kế hoạch tổ chức hôn lễ anh dày công chuẩn bị không những bị gạt sang một bên mà bố mẹ hai bên lấy lí do sợ hai đứa mệt mỏi còn tranh luôn phần chuẩn bị. Nhưng đây là đám cưới của anh, anh đã chờ đợi rất lâu rồi, phải để lại một dấu ấn gì chứ.
Anh phát cho mọi người một tờ giấy, dù không biết gì về nghệ thuật anh cũng dụng tâm dàn dựng một tiết mục thật đặc biết. Mọi người ai cũng hào hứng, duy chỉ có Fujisaki ngập ngừng nói:
"Có lẽ cái này tôi không làm được, tôi không biết hát..."
"Trên đời này còn có ai hát kém hơn tôi hay sao? Fujisaki yên tâm, hát cùng tôi thì Fujisaki tuyệt đối sẽ là người hay nhất"
Kokkaku liến láu nói với cô, Fujisaki cười gượng, mặt hơi tái.
"Fujisaki à, cô là người vô cùng quan trọng đối với Adachi và cả tôi nữa. Cô còn nhớ hôm giáng sinh không? Nếu không phải là cô giúp đỡ, chúng tôi cũng không đi được đến ngày hôm nay. Giúp chúng tôi lần nữa nhé".
Cô gái nhỏ gật đầu đầy khó khăn. Kurosawa chân thành chạm nhẹ lên bàn tay đang vò chặt của Fujisaki bày tỏ sự biết ơn vô cùng.
Thế là sau bao nhiêu sự cố gắng và sự giúp đỡ của mọi người anh và Adachi cũng có thể đứng bên nhau trên lễ đường, cùng thề nguyện.
Kurosawa không ngăn nổi nước mắt của mình, và Adachi cũng vậy. Trong đôi mắt trong veo của cậu ấy, lóng lánh nước và cũng ngập tràn hạnh phúc. Anh nhìn thấy khuôn mặt của mình trong đó, cũng đang cười và đang rơi nước mắt.
7 năm thương nhớ của Anh cuối cùng đã được như ý. Kurosawa Yuichi cuối cùng đã có được Adachi Kiyoshi. Đó không phải là phép màu, đó là tình yêu.
Qua trăng mật, cả hai bắt đầu trở lại công việc. Kurosawa quay cuồng trong những kế hoạch mới của công ty và nhà hàng, còn Adachi tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Bố mẹ anh đã chuyển hẳn về Aichi sống, dưới sự giúp đỡ của bố mẹ Adachi, cất cho ông bà một căn nhà nhỏ cách nhà Adachi một rặng trúc.
Mẹ anh - một giáo sư ngôn ngữ học, vào lúc xế chiều đã có thể thực hiện được giấc mơ tuổi trẻ của mình, trở thành một nhà nghiên cứu sinh học. Hằng ngày bà đều cùng mẹ Adachi ra đồng, tới khi mặt trời khuất núi. Hai bà cùng nhau làm một cái vườn trồng hoa, đủ thứ các loại hoa có thể nghĩ ra được. Còn hai ông bố thì loay hoay làm bộ bàn trà, tiếp đến gọt đẽo một bộ cờ tướng đê trên bàn trong khu vườn nhỏ kia.
Có lẽ thay đổi môi trường sống tốt hơn, trong lành và thoải mái hơn nên sức khỏe mẹ anh ngày càng ổn định, tâm trạng bà lúc nào cũng vui vẻ.
Mỗi tuần một lần, Kurosawa lái xe về Aichi. Vừa là để kiểm tra chất lượng nguyên liệu và tình hình sản xuất, vừa là về thăm bố mẹ. Cũng có khi rảnh rỗi, Adachi sẽ theo anh về cùng.
Cậu ấy nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi, người như không có sức dựa một bên vào vai anh. Cả đoạn đường đi không ngừng nhì nhèo, kể chuyện trên trời dưới biển, cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.
Cả hai về đến nhà, lúc nào cũng thấy một cảnh tượng giống nhau. Một mâm cơm đầy ăm ắp đủ các món, có thêm 1 bình rượu sake tự tay 2 bà mẹ ủ, bày giữa 6 cái chén gốm men xanh. Cả nhà quây quần bên nhau, cười nói huyên náo. Ăn uống xong, lại cùng nhau uống trà, ăn bánh cho đến khi trăng lên lấp lánh đỉnh trời.
Có một lần về quê, lúc quay lại thành phố vẻ mặt Adachi rất lạ lùng. Cậu ấy không dựa người về phía Kurosawa nữa mà quay mặt ra hướng cửa xe, trầm ngâm suy nghĩ.
Anh rà lại một lượt những chuyện diễn ra, đảm bảo không có chuyện gì làm cậu ấy phật lòng rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì khiến em không vui?"
Adachi ôm lấy cánh tay anh, thở dài:
"Lúc sáng ở Aichi, em nhìn thấy bố mẹ quây quần bên nhau. Thật đầm ấm, nhưng..." Cậu ấy ngừng lại.
"Em vẫn thấy thiếu thiếu".
"Thiếu gì cơ?" Anh vuốt nhẹ tóc mai của Adachi.
Cậu ấy hướng đôi mắt ngọt ngào về phía anh, nũng nịu:
"Kurosawa, chúng ta có con nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top