Ngoại truyện 2: Kurosawa gặp khó ở nhà vợ


Khi Kurosawa xuống xe, trời đã sầm sập tối.

Gió ở đây khá dữ dằn, lại lất phất mưa, cộng thêm ruộng đồng thênh thang nên lạnh hơn nhiều so với Tokyo. Anh hối hận vì đã không mang thêm áo, người co rúm lại, mỗi đợt gió quật răng môi lại va vào nhau lập cập. 

Nhưng niềm hân hoan khi tối nay được ở trong căn phòng mà Adachi đã từng ở, ngả lưng xuống cái giường mà Adachi đã từng nằm đã khiến anh có thêm dũng khí đủ xua tan đi cái lạnh, và sự hồi hộp.

Đi vào con đường dặm sỏi cồ, hàng liễu sam hai bên rụng lên vai anh những giọt nước mưa như đang khóc. Kurosawa sốc lại áo, sắp xếp lại những điều sắp nói ra một lượt thật cẩn thận. Đi thêm 10 phút nữa, anh dễ dàng tìm được nhà của Adachi.

Đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, nằm dựa lưng vào quả đồi thấp. Bên chái nhà hướng đông trồng một hàng trúc lâu năm, thân cây vàng óng, đứng nghiêm trang mà tiêu sái nhìn lại vị khách lạ mặt. 

Xa xa là nhà kính trồng rau củ, thắp đèn sáng trưng.Mùi tỏi sốt từ gian bếp bay ra thơm lừng nức mũi.

 "Xin lỗi hai bác, bữa cơm này hơi khó ăn rồi". 

Kurosawa chỉnh lại quần áo một lần nữa, nuốt nước bọt hạ quyết tâm gọi cửa.

"Cậu tìm ai?"

Một người phụ nữ trung niên dáng tầm thấp, nhưng khoẻ mạnh cất giọng trầm trầm hỏi tôi. Đây chắc hẳn là mẹ của Adachi rồi, cũng có răng thỏ đáng yêu y hệt cậu ấy.Mà nên giới thiệu là bạn học cũ của Adachi hay là đóng vai một khách du lịch lạc đường không tìm được chỗ trú chân nhỉ? Đầu óc nhanh nhạy của Kurosawa phân tích một vài khả năng xảy ra.

"Kurosawa Yuichi hả?"

Trường hợp nào cũng đã tính qua, chỉ là không lường trước được khả năng sẽ bị phát hiện chỉ sau 10s gặp mặt.Kurosawa nắm chặt quai túi xách lỉnh kỉnh nào là hồng sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo, cả dầu xoa bóp, thuốc nhỏ mắt, bít tất...cúi đầu chào kính cẩn.Khi anh bước vào nhà, cơm tối đã được dọn lên. 

Chỉ có hai người, nhưng món mặn, món rau, món canh đều đủ cả. Lại còn có thêm một hũ rượu sake tự ủ với hai cái chén gốm men xanh.Không khí căng thẳng tuy có làm anh hơi mất bình tĩnh, nhưng dù sao cũng được tôi luyện không ít trên thương trường. Lúc gay go nhất vẫn có thể dấu hết nỗi lo lắng vào bên trong, anh ngồi thẳng lương, ánh mắt vừa bình tĩnh, vừa ôn hoà.

Bác Nobu cùng khoanh tay trước ngực, chẳng ngán nhìn lại anh. Mí mắt bác hơi sụp xuống, nhưng cái góc nhìn xiên quả thật gai người.

"Nói thẳng để cậu biết, chuyện của cậu và Adachi chúng tôi không đồng ý".

"Cháu sẽ cố gắng để được hai bác chấp nhận ạ".

"Chát"

Bàn tay tròn thô của bác Nobu dằn mạnh xuống bàn, khiến hai cái chén đã rót đầy rượu sake sóng sánh đổ cả ra ngoài. Tôi ngồi trước bàn ăn, thất kinh không phải vì sợ mà vì phát hiện ra sự may mắn trong lỗi di truyền, Adachi dịu dàng của anh không hề giống mẹ chút nào.

"Nghĩ tôi sẽ lịch sự với cậu rồi ngồi phân tích đúng sai à? Tôi không có cái thú ấy. Cậu về nhanh cho".

Kurosawa, lần đầu tiền bị "khách hàng" thẳng tay đuổi ra khỏi cửa, mà còn chưa kịp giới thiệu tính năng của "sản phẩm". 

Anh cười khổ tự động viên mình, bán bút bán sách, bán cặp nhiều rồi, lần đầu tiên "bán mình" nên có hơi chưa quen.

Anh đứng nhấp nhô ở ngoài cổng, ngó vào trong nhà đã tắt đèn tối om, chỉ còn một phòng ngủ phía đông là còn chút ánh sáng mờ mờ. Ờ lâu ngoài trời, hàng mi đã phủ một lớp sương mỏng, mỗi khi nhắm mắt lại lạnh toát cả người. Điện thoại thì hết pin, tin nhắn cho Adachi còn chưa kịp gửi. Anh xoa xoa mặt kính đồng hồ cũng đã lạnh như băng, mới 8h tối, đêm nay hẳn là dài lắm đây.Chân tay càng ngày càng không có cảm giác, anh đứng dậy làm một vài động tác thể dục, liên tục xoa hai bàn tay vào nhau để giữ ấm. 

Dù rất khó chịu, nhưng Kurosawa không có ý định thất bại quay về. Nhất định món quà anh định tặng khi gặp lại Adachi, sẽ là cái gật đầu đồng ý của bố mẹ hai bên.Đứng thêm chừng 1 tiếng nữa, thì thấy bác Norito khẩy cửa ló đầu nhìn xung quanh rồi rón rén ra hiệu anh đi cùng bác.

Nhà kho tuy hơi bừa bộn, nhưng kín gió. Sát tường có một cái bệ gỗ vuông vắn, vừa đủ một người nằm. Bác Norito lấu cái mềm cũ trên gác xép, giũ bụi rồi trải xuống bệ gỗ. Rồi lại lục lọi trong đống đồ cũ lấy ra một cái gối mây đã ngả màu nâu mốc. 

Đoạn bác lại vén áo, thò vào cái túi vài đeo bên hông, lấy ra hai củ khoai lang nước còn bọc giấy bạc, dúi vào tay anh.

"Tiếp đón cháu không chu đáo rồi. Bà Nobu nhà bác không phải xấu bụng, chỉ là hơi nóng tính. Chuyện này lại đến bất ngờ... Vẫn nên mềm mỏng 1 chút, đừng đối đầu trực diện".

Bác Norito vỗ vai anh rồi đi ra ngoài.Ánh sáng chập chờn từ cây đèn bão không xua đuổi được bóng tối ngoài kia.

 Nhưng tinh thần Kurosawa lại ngời ngời ý chí kiên định, những thất bại ban đầu chẳng làm cho anh thấy nản lòng. 

Anh Vừa ngồi gặm khoai lang nướng, vừa suy nghĩ vạch ra kế hoạch tác chiến cho ngày mai.Trời còn mờ sương, nhưng phía chân trời đã nổi những vân mây sang sáng.

 Anh tỉnh giấc, mặc thêm chiếc áo kẻ xám, nai nịt gọn gàng, tắt đèn bão rồi đi ra ngoài.Kurosawa nhìn theo hướng những bóng đèn được thắp sáng phía xa xa mà đi. 

Bờ ruộng chỉ rộng tầm nửa mét, cỏ thì thấm đẫm mưa, trơn tuột tuột. Bước hẫng chân một cái là trượt xuống ruộng lúa bên cạnh. Đôi giày thể thao mới cóng vừa mua nằm nhũn dưới bùn, anh bò dài ra bờ ruộng móc lên, chẳng nhìn rõ được đâu là tay đâu mới là giày. Cả đời anh chỉ biết ruộng đồng qua sách vởi, nào đã trải nghiệm thực tế bao giờ. 

Một đoạn đường khoảng 20m mà dò dẫm mãi mới đi hết.Một dàn xe tải của công ty thực phẩm nằm xếp hàng giữa khu đất, có tới hơn chục nhân viên miệng nói, tay làm, liên tục nhấc những giỏ rau củ lên xe. Xung quanh đều là các bác lớn tuổi, đeo kính lão, mặc áo bông chăm chú ghi lại từng con số.

 Dù còn khoẻ mạnh và minh mẫn, thì họ cũng chẳng thể nào theo kịp nhân viên công ty thực phẩm. Tranh tối, tranh sáng, không ít những giỏi rau củ đều bị cho nháo nhào lên xe không được ghi lại. Một vài bác cũng ý kiến, nhưng mấy người kia đều gạt đi, còn lớn tiếng nạt nộ lại.

Kurosawa xen vào đám người, túm lấy tay một nhân viên, bùn đất từ tay anh hằn lên lớp đồng phục.

"Giỏ lại cân lại, cả giỏ kia, kia và 3 giỏ góc trái xe nữa".

"Mày là ai mà xía vào việc của bọn tao?"

Cậu nhân viên ngậm nửa điếu thuốc cháy dở quắc mắt hỏi anh.

"Tôi là người làm công cho nhà Adachi. Không chỉ xe này, mà rau củ trên 2 xe tải kia các cậu cũng bỏ sót không ít rồi"

."Mày biến ra ngoài kia cho bọn tao làm việc".

Mọi người nghe tiếng cự cãi bèn xô lại. Bác Nobu lúc ấy đang xếp củ cải trắng, trông thấy anh, mặt đanh lại.Một bác trai mặc áo mưa vừa cân xong lớn tiếng nói theo:

"Tôi cũng muốn cân lại"

"Chúng tôi cũng thế"

Tên nhân viên ném điếu thuốc xuống đất, cười đều cáng, rồi hung dữ doạ nạt:

"Bây giờ là mấy giờ rồi còn cân lại. Không kịp lên nhà máy, các ông các bà có bù lỗ cho chúng tôi được không? Còn thằng này, mày tính gây chuyện hả?"

Hắn sấn sổ tiến đến phía Kurosawa định túm cổ áo anh. Nhưng Kurosawa vốn cao lớn hơn hắn, tay chưa giơ đến ngực đã bị vặn ngửa ra sau.

"Oái" 

Hắn rên lên.

"Tôi chỉ muốn cân lại, không cân lại thì không bán nữa".

Mấy tên kia thấy đồng bọn bị áp chế thì cũng không chịu ngồi yên, một tên còn mở cabin rút ra cây côn nhị khúc đi hùng hổ đi tới, vẻ mặt rặt một phường vô lại.

Kurosawa nhíu mày, mang tiếng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý nhưng thứ duy nhất anh không giỏi chính là đánh nhau, nhất là khi đối phương hơn anh cả chục người. Đang thầm tình toán nên đỡ đòn ở vị trí nào đỡ gây sát thương nhất. Thì một chiếc đòn dài tầm 10 tấc vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi hạ xuống mũi giày của anh.

Bác Nobu hạ thấp trọng tâm người, chân làm một một động tác phách thoái uyển chuyển. Toàn bộ khuôn mặt đều toát lên một vẻ cứng rắn, nguy hiểm không hề phù hợp với bộ quần áo đã sờn bạc trên người.

"Hoặc là cân lại, hoặc là bỏ hết xuống".

Phía sau bác, người ùn lại ồn ào lên tiếng. Đám người thu mua thấy mọi người làm căng quá, không dám tuỳ tiện gây gổ nữa, đành phải bỏ ra cân lại.

"Bây đi lấy giấy bút lại đây"

.Kurosawa thấy mẹ vợ gọi mình, còn vui hơn nghe tin đỗ đại học xum xoe bên cạnh, điệu bộ lấy lòng hết sức.

"Không cần giấy bút ạ, từng này cháu đều có thể nhớ hết, không sai một ly".

Tức thì một đầu thanh đòn tét lên mông nghe "đét". 

Anh giật mình, đòn đánh không đau nhưng tiếng "đét" vang lên rất thanh, rất kêu. Kurosawa nhón chân ôm lấy mông xuýt xoa, xấu hổ đỏ cả mặt.

"Ghi lại để còn lấy tiền. Bây định đi thi siêu trí tuệ hay gì?"

7h sáng, nắng lên rạng rỡ.Lúc này mọi người mới nhìn rõ cậu thanh niên lạ mặt. 

Người nhem nhuốc dính đầy bùn nâu, tóc tai thì rối bù còn vương những hạt sương li ti. Nhưng đôi mắt có thần lại sáng bừng như hai đóm lửa, ngời lên nét thần thái tinh anh của một người học rộng, biết nhiều. Họ hỏi nhau, nhà Adachi tự bao giờ đã phải thuê người làm nhỉ? Mà lại là một người vừa trẻ trung, vừa cao ráo lại nhiệt tình thế kia.

Kurosawa thu dọn đồ đạc chất lên chiếc xe kéo. Bác Nitori tròng một đầu dây thắt nút lại, bàn tay to bè bè tì lên thành xe rút mạnh. Anh hiểu ý bác, tóm lấy một đầu dây còn lại luôn qua cái móc, bụng sướng rơn ra sức tán thưởng vì sự nhanh nhạy của mình.

Nhưng niềm vui vì ghi điểm với bố vợ chưa kéo dài được bao lâu thì về đến nhà anh đã nhìn thấy mẹ vợ tương lại đang ngồi chễm chệ trước bàn cơm sáng. Vừa nhìn thấy anh đang gò lưng đầy xe kéo, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức, chuyển sang thái độ bài xích và thù địch.

"Cậu còn chưa về?"

"Cháu muốn ở lại..."

Kurosawa lục lọi vốn từ phong phú của mình để tìm cách diễn đạt, nhưng cuối cùng vẫn chẳng biết nói tiếp ra sao.

"Muốn ở lại phải không?"

Bác Nobu bấm điện thoại, anh nghe thấy tiếng loạt xoạt ở đầu dây bên kia, giọng của Adachi vang lên.

"Con đang ở đâu?"

"Con đang đi làm, sao thế ạ?"

"Về chuyện kia...đã thôi chưa?"

"Con..."

 Adachi ngập ngừng."

Mẹ hỏi con đã thôi chưa? Nếu cần thiết thì nghỉ việc, về quản lý cửa hàng cho mẹ. Kyoshi, con đã 30 tuổi rồi, đâu còn là lúc để chơi bời vớ vẩn nữa. Mà sao không chọn người tử tế... Lại đi chọn 1 thằng đàn ông".

Kurosawa cảm thấy tia nhìn như cái móc câu hướng về phía mình.

"Đó không phải là chơi bời, con với anh ấy là thật lòng".

"Hai thằng đàn ông với nhau có gì mà thật lòng với thật dạ. Đó không phải mối quan hệ mà người đứng đắn làm, có hiểu không?"

Kurosawa đi tới đi lui, nếu bác Nobu chịu nhìn anh ôn hoà một chút sẽ thấy trong mắt anh là sự cầu xin gần như tuyệt vọng. Bởi anh biết những lời của bác Nobu đều là từng nhát dao đâm là trái tim người anh yêu dấu.

"Con sẽ không bỏ anh ấy."

Giọng cậu ấy hơi run, nhưng cứng cỏi lạ thường.Kurosawa đã từng thấy cậu như thế. Đó là hôm ở Ga Phù Thuỷ, cậu ấy nói thích anh. Adachi của anh luôn dè dặt trong mọi mối quan hệ, nhưng khi đã xác định rõ điều mình muốn, cậu ấy còn kiên định với sự lựa chọn của mình hơn bất kì ai.Anh chợt ngộ ra, từ khi bước vào mối quan hệ với anh, cậu ấy đã phải đối mặt với đủ thứ phức tạp. 

Đụng độ với Michito, giáp mặt với mẹ anh, rồi bị quay lén. Trong lúc anh còn hoài nghi về tình yêu ích kỉ của mình, khi anh còn lo lắng sợ cậu ấy gặp khó mà quay đầu. Thì Adachi của anh như một nhành cây nhỏ giữa bão giông vẫn luôn gắng sức bảo vệ tình yêu và lựa chọn của mình.

Câu nói đó cùng lúc khai sáng cho anh và cũng thực sự chọc giận bác Nobu rồi. Bàn cơm sáng trước mặt trong một tích tắc dồn vào nhau rồi bị hất xuống sân, bác Nobu nghiến răng, mặt đỏ gay vì giận giữ.

"Được, mày không bỏ nó được thì tao sẽ từ bỏ mày"

.Kurosawa nhặt từng mảnh vỡ dưới chân mình, tưởng đâu đang tự nhặt thương đau, bàn tay còn dính đầy bùn nâu giờ run rẩy. Trái tim anh còn đau thế này, thì Adachi của anh, phải làm sao?

"Cháu xin bác..." 

Anh quỳ xuống phiến đá tuyết sơn trước mặt, dập đầu xuống.

"Bác đừng nói với Adachi những lời như thế, cậu ấy sẽ đau lòng lắm. Cháu không dám hứa những điều cao sang, xa vời nhưng chắc chắn cháu sẽ làm cho Adachi hạnh phúc".

"Vậy thì cứ quỳ ở đây đi. Tôi rất muốn xem tình yêu mà các cậu nói nó là cái dạng gì".

Gần giữa trưa, mặt trời chẳng còn đổ bóng, phía chân trời ùn ùn nhữn mây xám xịt báo hiệu một cơn mưa lạnh lẽo sắp đến. Kurosawa đã quỳ được hơn 3h đồng hồ, lớp bùn trên áo đều đã khô cả, cong queo như một lát xuyên khung.Anh nhắm mắt lại nghĩ về những kế hoạch đã vạch ra khi đến đây, nhưng rút cuộc đều đổ bề sạch sẽ.

 Trước khi đi, anh thậm chí đã liên lạc với giáo sư môn phân tích tâm lý ở trường đại học, đọc hàng tá sách nghiên cứu trong và ngoài nước. Anh lấy Adachi làm hệ quy chiếu, rồi rút ra kết luận, một người mà sinh ra một Adachi dịu dàng, đơn thuần thì không thể là một người khó nói chuyện được. Thậm chí anh còn tự tin rằng, vẻ ngoài điển trai nhưng đáng tin của mình, tài ăn nói trôi chảy nhưng vẫn đủ khiêm tốn sẽ làm bà nhanh chóng thay đổi suy nghĩ hoặc ít ra là có thiện cảm đối với mình.

Nhưng Kurosawa đã lầm, bác Nobu khác hẳn những người phụ nữ trung niên khác kể cả mẹ anh. Tính tình cương liệt, quyết đoán, vừa mới gặp mặt đã lật bài ngửa ngay tức khắc, không cho anh có cơ hội để lân la làm quen, nói chuyện tâm tình, triển khai kế hoạch mưa dầm thấm lâu. Kurosawa đứng trước mẹ vợ của mình, như Tôn Ngộ Không đứng trước kính chiếu yêu, mọi suy nghĩ đều bị ánh mắt như nhìn thấu nhân sinh kia phơi bày ra hết.

Rồi anh lại nghĩ đến Adachi, sự kiên định và quật cường của cậu ấy làm anh cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Nếu ở ngoài, nhìn vào cán cân tình cảm này, sẽ cho rằng nó hoàn toàn nghiêng về phía anh. Gia thế, sự nghiệp, bề ngoài, cả tình cảm dào dạt mà anh đã biểu lộ. 

Nhưng với anh của hiện tại, những thứ đó hoàn toàn rỗng tuếch và vô nghĩa.Mặt trời đã khuất hẳn sau mây, gió lăn lê dưới mặt đất rồi cuồn lên phả vào mắt anh cay xè. 

Giữa đông mà trời làm ầm ĩ như mưa rào vào hạ, xung quanh bỗng dưng tối sầm tối xì, Kurosawa thở dài, duỗi tay, sao đến ông trời cũng chẳng ủng hộ bọn anh?Từ lúc anh quỳ ở đây, bố mẹ Adachi chưa từng ra khỏi nhà. Từ tầm phiên cửa sổ trượt sang một bên anh nghe thấy tiếng bác Norito.

"Bà xem đã mấy tiếng đồng hồ rồi, người thường ai chịu được?"

"Tôi bắt cậu ta quỳ à? Là tôi bắt cậu ta đến đây à? Cậu ta đến đây là vì tôi hay vì chính bản thân mình?"

"Trước giờ bà là người thấu tình đạt lí, tại sao lần này bà lại cư xử như vậy? Kiyoshi biết chuyện, sẽ nghĩ thế nào?"

"Nó nghĩ thế nào không liên quan đến tôi. Khi nó quyết định gắn bó với một người đàn ông, nó có từng đứng ở vị trí của tôi mà suy nghĩ hay không?"

"Trước giờ Adachi chưa từng trái ý bà, nó mặc áo màu gì, cắt tóc kiểu gì, chơi với ai, thi trường nào đều phải nhìn sắc mặt của bà mà làm theo. Còn bà lúc nào cũng áp đặt chúng nó, không vừa ý mình là đùng đùng nổi giận".

"Phải, phải, tôi đúng là người không hiểu chuyện, vậy nên tôi phải vui vẻ chấp nhận mối quan hệ của chúng nó thì mới được xem là người mẹ chuẩn mực phải không? Các người cho rằng tôi tàn nhẫn với các người, nhưng các người cũng tàn nhẫn với tôi đâu có kém?"

Anh nghe tiếng khóc của bác Nobu hoà cùng tiếng mưa ràn rạt, chảy thành hàng tong tong trên mái hiên.Anh đưa tay quệt nước ướt nhem trên mặt, nhưng chẳng thấu đành thôi, nước mưa vỗ xuống đầu anh, vả xuống vai anh lạnh buốt.

 Nhưng từ đầu gối, lớp da nơi tiếp xúc với nền đá tuyết sơn lại toả ra hơi nóng rần rật, nhức nhối như bị đao phủ xẻ thịt, lột gân.Tại sao mưa lại rơi đúng lúc này nhỉ, anh nghĩ, hay là sợ lòng người còn chưa đủ sầu thảm, đớn đau? 

Anh cúi đầu, một dòng nước ấm từ khoé mắt chảy ra, nhanh chóng tan vào làn mưa xao xác. Ở Gunma, cũng trong căn phòng chỉ có hai người, có phải mẹ anh cũng ôm mặt khóc như mẹ Adachi sau phiên cửa kia?

Mưa gào thét suốt hai giờ đồng hồ, rồi cũng chán nản ngừng lại. Kurosawa nhìn khóm trúc rũ rượi cúi đầu bên hiên, nghĩ bụng hiện giờ chắc mình còn thê thảm hơn cả nó. Nước ở dưới gối anh ngập thành vũng nhỏ, anh nghiêng đầu soi, ngoài đôi mắt còn chút tia sáng thì chỉ nhìn thấy một khuôn mặt xám xịt, tím tái như miếng thịt nai khô.Mưa ở đây dữ dằn quá, gió cũng lạnh tới gai cả người, phiến đá tuyết sơn này, cả không gian đặc quánh hơi nước lạnh như băng này cũng khó chịu quá. Nhưng lại sinh ra một Adachi thật dịu dàng, thật ngọt ngào. 

Kurosawa mải nhìn theo dòng nước đang tí tách rơi từ mái ngói, đáp xuống mép sàn loang loáng rồi vỡ thành muôn giọt li ti, tự nhiên những ảo ảnh về Adachi của ngày thơ ấu mà cậu ấy đã từng kể lại hiện lên rõ mồn một...

Có phải từ chỗ nước rơi kia, cậu ấy sẽ nhảy chân sáo xuống sân rồi tắm mưa thoả thích?Có phải từ cửa sổ thâm thấp phía nam kia, cậu sẽ lén mẹ trèo ra ngoài đi thả diều ở lưng chừng quả đồi non sau lưng nhà?Rồi có phải đến tối về cậu sẽ vừa học bài, vừa lén lút thò tay vào ngăn bàn nhí nhấm lấy kẹo sữa ra ăn? 

Từ chỗ Kurosawa đang quỳ vừa hay nhìn ngang là thấy phòng của Adachi, một cậu bé nhỏ con nằm bò dài trên bàn quay lưng lại với anh, mái tóc rối xà xuống trang sách sột soạt.Còn bụi cây lớn không tên kia có phải là nơi Adachi hì hục chặt cành, tỉ mẫn ngồi giữa trưa đẽo gọt con quay, rồi ngạc nhiên phát hiện ra trong lõi cây chỉ là một cái ống rỗng sần sùi?

Kurosawa nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nghe tiếng bước chân bịch bịch chạy đi, anh mỉm cười với bàn tay đã nhăn nhúm, trắng bệch vì ngâm nước, cố gắng chạm vào khuôn mặt cậu bé Adachi đang thất vọng đăm đăm nhìn mình.

"Adachi, người ta chỉ lấy gỗ xoan, gỗ xà cừ làm quay thôi. Đừng buồn, anh làm cùng em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherrymaho